Anh rất bất ngờ với câu nói của cô, hỏi cô lại một lần nữa, Thanh Mộc Tinh chắc nịch gật đầu.
"Mấy hôm nay chị Linh Sương cứ gọi cho em bảo em mau có bảo bảo để chơi với con của chị ấy. Em cũng muốn có bảo bảo để chăm nữa!"
Nắm lấy bàn tay anh, cô bổ sung câu nói.
"Là đứa con ruột thịt của hai chúng ta!"
Hôm nhẹ lên trán Thanh Mộc Tinh một cái, anh dịu giọng.
"Nhưng mang thai không dễ dàng, em sẽ rất cực khổ, với lại chúng ta còn chưa kết hôn!"
Cô phụng phịu cất lời.
"Thì sao chứ? Mang thai đương nhiên sẽ cực khổ rồi, phụ nữ nào chẳng thế! Kết hôn thì lúc nào mà không được nhỉ, chẳng lẽ sau này anh không kết hôn được với em sao?"
Vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô gái đang cáu gắt, anh thở dài.
"Được! Em muốn thế nào anh cũng đồng ý!"
Nở nụ cười dâm tà nhìn Thanh Mộc Tinh, Doãn Minh Dương bắt đầu nằm đè lên cô.
"Bảo bối! Cực khổ cho em phải thụ thai nguyên đêm nay rồi!"
Đánh vào vai anh một cái, cô đỏ mặt ngại ngùng.
Không chần chờ lâu, môi đã bị anh khóa mất bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Thanh Mộc Tinh rất thuận theo, choàng tay qua cổ Doãn Minh Dương đáp lại cái hôn nồng nàn.
...
___________________
Vừa trải qua một đêm hoang ái cuồng nhiệt, chưa được nghỉ ngơi bao lâu đã bị cuộc gọi của Lục Tấn đánh thức bảo anh phải qua Mỹ gấp vì chuyện đột xuất.
Doãn Minh Dương đành nhấc cơ thể mệt mỏi vào nhà tắm, sửa soạn tươm tất, tự lấy vài bộ đồ bỏ vào vali.
Thanh Mộc Tinh bị tiếng lục đục đánh thức, cô dụi mắt nhìn anh, cất giọng ngáy ngủ.
"Sao anh dậy sớm thế?"
Đi đến bên giường, Doãn Minh Dương hôn nhẹ lên trán Thanh Mộc Tinh một cái rồi lên tiếng.
"Anh có việc đột xuất, sẽ qua Mỹ vài ngày. Em ngoan ngoãn ở nhà nhé!"
Nghe Doãn Minh Dương sắp đi xa, Thanh Mộc Tinh tĩnh ngủ hẳn, tuy rằng cô rất buồn nhưng không muốn làm gánh nặng của anh nên ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy anh sớm về với em nhé! Em ở nhà đợi anh!"
Doãn Minh Dương không nỡ rời xa cô, lại hôn phớt lên đôi môi căng mọng rồi xoay lưng rời đi, không muốn chần chừ quá lâu vì anh biết nếu ở lại thêm một chút nữa có khi bản thân sẽ đổi ý định.
__________________
Vào những ngày anh đi, Thanh Mộc Tinh bận bịu quay phim cùng chạy show truyền hình. Lúc tối thì chỉ nằm trơ trội trên giường một mình, đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt cô đơn và buồn tủi.
Không có anh đúng là không có sức sống đối với cô...
Nhiều lúc cũng muốn gửi cho anh một tin nhắn, gọi cho anh một cuộc điện thoại, muốn thấy khuôn mặt cô nhung nhớ bao đêm, nhưng cô sợ làm phiền đến công việc của anh.
Nằm suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Doãn Minh Dương rồi, cô rất muốn cho anh một bất ngờ nhưng không biết anh ở bên Mỹ bao lâu.
Chần chừ một lúc, cô cầm điện thoại nhắn một tin nhắn gửi đi hỏi lúc nào thì anh về.
Tin nhắn như một cục đá liện vào hồ nước mất tâm rất lâu vẫn không thấy phản hồi, Thanh Mộc Tinh thất vọng để điện thoại sang một bên, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô tin sáng mai Doãn Minh Dương sẽ thấy được tin nhắn của cô.
Đúng là như thế, sáng hôm sau vừa mở mắt, cô đã lật đật cầm điện thoại lên xem xét, đúng như cô nghĩ, anh đã trả lời lại mình lúc hơn 12 giờ đêm.
Thật may mắn, lúc Doãn Minh Dương về là trước ngày sinh nhật của anh. Còn bảo cô ở nhà ăn uống cho thật tốt, đừng làm việc quá sức.
Đặt điện thoại lên ngực mình cười tủm tỉm. Thế thì cô sẽ chuẩn bị bất ngờ cho anh thôi.
Cũng đến lúc phải nói ra sự thật năm đó, nơi bắt đầu sẽ là nơi kết thúc.