- Tinh Tinh! Chắc là mẹ con không sao đâu đừng lo lắng nữa, ngồi xuống đây đi.
Rõ ràng Thanh Thiên Hạo là đang quan tâm cô nhưng cô lại hiểu sang nghĩa khác cộng thêm bản thân đang lo lắng cho mẹ nên khiến Mộc Tinh không kiềm nén cảm xúc mà nặng lời với ông.
- Ông không phải là mẹ tôi sao ông biết không sao được? Bà ấy rất thường hay ho ra máu, thân thể yếu còn hơn cọng rơm nữa, tôi biết mẹ tôi rất đau đớn nhưng không muốn tôi lo nên cố gượng không nói ra. Còn ông nói một lời nhẹ nhàng như vậy ông có cảm thấy cắn rứt lương tâm không?
Ông nhíu mày nhìn đứa con gái giải thích, thật sự trong lòng ông lo như lửa đốt cũng không kém cô, nhìn người phụ nữ mình yêu thương đang dành lấy sự sống trong phòng phẫu thuật làm sao mà không lo cho được nhưng trời sinh ông vốn kìm nén tốt nên không thể hiện rõ ra mà thôi.
- Ba không có ý đó, chỉ là không đành lòng để con cứ thấp thỏm như vậy thôi, ba cũng rất lo lắng cho mẹ con.
Thanh Mộc Tinh thở ra một hơi không thèm nhìn mặt ông mà nói.
- Lo cho mẹ tôi? Ha! lo đến nỗi bỏ vợ mình, bỏ đứa con gái của mình để tìm kiếm hạnh phúc mới?, để một mình bà ấy tự chăm sóc đứa con bốn tuổi của mình? Tôi không biết ông là đang quan tâm chỗ nào nữa, ông chỉ quan tâm bản thân ông mà thôi.
Những lời nhẫn tâm của cô con gái mình thương yêu nhất làm lương tâm Thanh Thiên Hạo cắn rứt tột độ. Đúng! Ông thừa nhận bản thân đã bỏ bê hai mẹ con bọn họ để về Thanh gia nhưng bọn họ không biết ông cũng là bị ép buộc mà ra thôi. Không hẵn là ông bỏ bê bọn họ, chắc rằng từ trước đến giờ họ không biết rằng ông luôn âm thầm sau lưng bảo vệ hai mẹ con họ trong những lúc khó khăn, chắc rằng bọn họ không biết hơn 20 năm nay ông luôn thao thức bao đêm để nghĩ về họ, nghĩ về người vợ hiền lành mà ông yêu nhất, nghĩ về đứa con gái bé bỏng xinh xắn mà ông thương nhất, nghĩ về tổ ấm nhỏ hạnh phúc mà ông yêu quý nhất nhưng cho dù có nhung nhớ, thổn thức thế nào thì cũng phải chấp nhận thực tại phũ phàng đã chia cắt ông ra khỏi hạnh phúc chân thực kia. Hơn hai mươi năm qua ông không ngừng dằn vặt bản thân, không ngừng làm việc để quên đi những nhung nhớ sâu nặng, dần dần sức cùng lực kiệt, thân tàn ma dại nhưng cũng không vơi đi nỗi nhớ nhung sâu sắc kia. Phải làm sao để ông có một cơ hội nữa đây?
- Xin lỗi! Là ba có lỗi với hai mẹ con con.
Thanh Mộc Tinh nhận ra cô không nên dùng thái độ đó với ông. Nói cho cùng đó cũng là ba ruột cô, người cho cô hình hài này, cớ sao cô lại nặng lời với ông như vậy. Thanh Mộc Tinh cố điều chỉnh cảm xúc hỗn độn của mình lại.
- Xin lỗi! Nếu ông cảm thấy tốn thời gian thì cứ về trước.
Thanh Thiên Hạo kiên quyết nói.
- Ba ở đây với con!
Mộc Tinh nhàn nhạt trả lời: "Tùy ông vậy"
Thấy con gái vẫn đứng đấy, Thanh Thiên Hạo không nở nên kéo cô cùng ngồi xuống. Thanh Mộc Tinh cố né đi nhưng vẫn bị loi ngồi xuống ghế, mặt mày khó chịu.
- Không cần đâu!
- Ngoan ngồi đây đi, mẹ con chắc cũng không mong con tự hành hạ bản thân đâu.
Ông nắm chặt đôi bàn tay đổ đầy mồ hôi của cô mà thương xót. Thanh Mộc Tinh mới đầu né tránh nhưng Thanh Thiên Hạo kiên quyết không buông, cô cũng không làm gì được. Kì thật Thanh Mộc Tinh không bày xích với hành động này của ông ngược lại Thanh Mộc Tinh còn cảm thấy an tâm phần nào, cái nắm tay này còn cho cô thấy sự ấm áp của người cha mà cô đã mát mát hơn hai mươi năm qua. Nghĩ đến Thanh Mộc Tinh lại cảm thấy đau lòng, trời sinh cô vốn rất dễ khóc nên mới như thế đã cảm động không thôi. Thanh Thiên Hạo nhìn con gái rơi lệ mà hốt hoảng đưa bàn tay già dặn lao đi giọt nước mắt nóng hỏi trên làn da mịn màng của cô đau lòng không thôi. Ông vốn tưởng đứa trẻ này lo cho mẹ mình đến phát khóc liền an ủi.
- Ngoan, mẹ con không sao đâu!
Ông vừa nói xong lại nhận ra chính câu nói này khiến lúc nảy Thanh Mộc Tinh hiểu lầm liền sửa lại.
- Ý...ý của ba không phải thế, ba chỉ muốn khuyên con đừng đau lòng thôi. Ba tin mẹ con hiền lành lương thiện như vậy chắc sẽ không có chuyện gì được đâu.
Thấy ông hoảng loạn giải thích như vậy, Thanh Mộc Tinh bất ngờ sà vào lòng Thanh Thiên Hạo khóc thật to. Lòng ngực ông ấm áp tựa mùa xuân, cô có thể cảm nhận trái tim ông đập liên hồi.
Người ta thường nói, khi đối diện với người mình yêu hoặc người mình rất xem trọng thì thứ thể hiện rõ nhất chính là trái tim. Khi bạn gặp người đó, cảm xúc của bạn dường như không để bạn làm chủ được nữa mà nó sẽ nhất thời bộc phát ra ngoài nhất là lúc người bạn xem trọng gặp biến cố gì đó trước mặt bạn thì bạn sẽ cảm thấy bức rứt, khó chịu mà tìm mọi cách giúp người đó thoát khỏi đau thương.
Thấy con gái mình khóc nức nở trong ngực mình, ông cất tiếng dỗ dành, một tay ôm cô, một tay lau đi những nước mắt nóng hổi.
- Ngoan! Tinh Tinh giỏi không khóc. Con nhõng nhẽo như thế sẽ xấu lắm đấy, biết không?
Đây là câu nói lúc nhỏ cô ông đã nói rất nhiều lần khi cô khóc sướt mướt nhõng nhẽo với ông. Hình ảnh lúc ấy và bây giờ cũng không khác là bao, ông cũng một tay ôm cô một tay lau nước mắt dỗ dành thể hiện rằng ông nâng niu, cưng chìu cô hết mực, chỉ khác là lúc ấy cô còn rất nhỏ phải để ông bế lên đi qua đi lại. Những lúc nghe câu nói ấy của ông, Thanh Mộc Tinh hai mắt sáng ngời mà ngây thơ hỏi: "Thật sao baba?", ông sẽ cười một tiếng đáp: "Ừm thật đó! nên Tinh Tinh ngoan đừng khóc nữa, Tinh Tinh sẽ là đứa bé xinh đẹp mà ba yêu nhất"
- Thật sao?
Nghe được hai chữ cô hỏi không phải quá khứ mà ở thực tại. Ông cứng đờ người, thì ra cô vẫn nhớ lúc đó sao? Hai chữ này khiến ông cảm động không thôi nhưng mấu chốt là từ baba đã không còn nữa rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt cương nghị hàng ngày đã nhiễm màng sương.
- Ừm thật đó! nên Tinh Tinh ngoan đừng khóc nữa, Tinh Tinh sẽ là đứa bé xinh đẹp mà ba yêu nhất.
Nói đến đây chất lỏng trong hốc mắt ông cầm cự không được mà rơi xuống. Thanh Mộc Tinh nghe ông đáp lại càng khóc to hơn. Mộc Tinh nghĩ rằng bây giờ cô không là duy nhất nữa, lúc ấy ông chỉ có mình cô nên mới nói thế, bây giờ ông đã có hai đứa con khác, chắc gì lời ông nói là sự thật? Càng nghĩ ngợi, cô càng tủi thân mà khóc rống lên, khóc đến khi thân thể mệt mỏi trực tiếp thiếp đi trong lòng Thanh Thiên Hạo.
Thanh Thiên Hạo nhìn đôi mắt sưng phù của Thanh Mộc Tinh đau lòng không thôi. Mảng áo ngay ngực ông đã ướt đẫm vì nước mắt của Thanh Mộc Tinh. Nhìn cô ngủ say trong vòng tay ông, Thanh Thiên Hạo cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng ông cũng rất hối hận khi mình không ở bên đứa con gái này lúc cô trưởng thành, chỉ giám âm thầm theo dõi phía sau, nhìn cô càng ngày càng lớn dần, ông cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Chỉ mong sau này cô có cuộc sống thật tốt, mong người chồng hôn ước Doãn Minh Dương kia sẽ thật lòng yêu thương cô, ông cũng biết trước đây bọn họ có quan hệ gì nhưng kể từ khi Doãn Minh Dương du học thì không nghe chuyện gì tiếp theo cả. Tóm lại ông sẽ không để cô gái nhỏ này phải chịu khổ cực gì nữa đâu.