Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Thanh Mộc Tinh vẫn cảm thấy đau rát, cô nhíu chặt mày nén đau đớn.
Doãn Minh Dương cảm thấy bản thân như là đang làm một việc vô cùng hệ trọng. Anh là một tổng giám đốc của Doãn thị lớn mạnh đứng đầu đất nước, là CEO của Truyền thông Thịnh Thế, công ty giải trí lừng danh, vậy mà anh chưa bao giờ đặt nặng bản thân vào một việc gì, vậy mà việc sơ cứu vét thương cho Thanh Mộc Tinh lại làm anh vô cùng khẩn trương.
Sau khi băng bó xong xuôi, Vương Lệ có lên tiếng bảo cả hai ở lại đây một đêm nhưng Doãn Minh Dương đã từ chối, anh và cô cùng về Lệ Chi viên.
Doãn Minh Dương lái xe đưa cô về, anh ngồi đằng trước, cô ngồi ở hàng ghế sau, không khí trong xe vô cùng tĩnh mịch.
Cũng chính vì sự yên tĩnh đó đã làm cho Thanh Mộc Tinh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô mang trong mình sự mệt mỏi nhắm mắt yên giấc nồng.
Đến nơi, Doãn Minh Dương xuống xe tiện mắt nhìn đến Thanh Mộc Tinh, thấy cô đã ngủ say liền bế bổng lên mang cô lên phòng.
...
_____________________
Mấy ngày nay ở cạnh Lâm Vũ, Phương An Nhiên cảm nhận được từng hành động quan tâm của anh dành cho mình, trái tim bé nhỏ của cô không biết đã đón nhận anh hay chưa nhưng cô cảm giác được trong lòng mình thật sự rất ấm áp với từng cử chỉ quan tâm kia mà anh dành cho mình.
Cả hai người bọn họ đang cùng nhau ăn sáng, Lâm Vũ gấp cho cô một miếng thịt gà.
"Ăn nhiều vào! Nhìn em gầy như khúc xương vậy, người ngoài không biết lại nói tôi bỏ đói em!"
Phương An Nhiên phụt cười, anh đang quan tâm cô thì cũng phải nói dịu dàng một chút chứ, có cần phải thốt ra lời nói đầy xương như vậy không? Cô liền hỏi lại.
"Nhìn tôi gầy lắm sao? Tháng này tôi mới tăng lên hai cân đó, còn sợ béo muốn chết đây này!"
Lâm Vũ bĩu môi.
"Nhìn em chả khác gì bộ xương cả!"
Thật kì lạ, người khác chỉ muốn vợ mình có thân hình nhỏ nhắn thon thả, tại sao Lâm Vũ lại trái ngược vậy chứ, Phương An Nhiên nhíu mày nói.
"Con gái ốm một chút mới đẹp!"
"Tôi không biết! Nhiệm vụ của em là một ngày ăn ba bữa, một bữa ăn hết ba chén cơm cho tôi!"
Lâm Vũ bá đạo nói, Phương An Nhiên trố mắt. Gì chứ? Ăn như vậy thì cô sẽ thành một con heo mất.
"Lâm tổng! Như vật tôi sẽ no chết mất!"
"Cứ như thế đi! Tôi không chê em mập!"
"Anh không chê nhưng mà tôi sẽ tự chê bản thân mình!"
Lâm Vũ không thèm cãi với cô vấn đề này nữa tiếp tục nói.
"À mà mỗi sáng tôi sẽ chở em đi làm!"
"Nhưng mà chẳng phải công ty của anh và tôi ngược đường sao?"
"Thì sao?"
Lâm Vũ vẫn nhàn nhạt ăn cơm không quan tâm đến việc mà cô nói. Phương An Nhiên cũng chẳng nói lời nào nữa. Cứ tùy anh ấy vậy.
Lâm Vũ chở cô đến công ty, Phương An Nhiên nhanh chóng xuống xe vẫy tay tạm biệt anh rồi vào công ty.
Tin tức Phương An Nhiên kết hôn với Lâm Vũ lúc trước rất ít người biết, buổi hôn lễ hôm đó đúng là có nhiều nhà báo đến săn tin nhưng cô đã đề nghị Lâm gia chặn tin tức này lại bởi vì bản thân không muốn ảnh hưởng đến công việc hiện tại, cũng vì thế nên chẳng ai trong công ty biết Phương An Nhiên đã có chồng, còn là một ông chồng vô cùng giàu có.
Cũng bởi vậy đám nhân viên trong công ty thấy cô bước ra từ một chiếc siêu xe sang trọng liền lóe mắt, có người còn không thoát khỏi tò mò hỏi cô.
"Trưởng phòng Phương! Người trong xe đưa cô đến đây là bạn trai cô sao?"
Phương An Nhiên liền lắc đầu phũ nhận.
"Không phải! Ừm...đó là chồng tôi!"
Dù sao có chồng cũng đâu phải là điều xấu, nói ra cũng chẳng sao.
"Ồ! Trưởng phòng Phương có chồng rồi á? Tôi cứ tưởng cô còn độc thân không đó!"
Phương An Nhiên tươi cười.
"Cũng chỉ mới cưới thôi! Thôi tôi vào trong đây!"
Nói rồi cô liền đi mất, nữ nhân viên kia cùng một đám người xì xào bàn tán.
Lâm Vũ nảy giờ vẫn chưa khởi động xe, những lời nói của cô, anh đều nghe không xót chữ nào, khóe môi nhẹ cong lên một đường cong tuyệt đẹp sau đó đạp ga nhanh chóng rời đi.
_________________
Đến chiều, Phương An Nhiên tan tầm, cô đi ra ngoài đón taxi.
Thời tiết này gió khá lớn, cô cảm nhận bản thân như bị cơn gió này thổi đi ngay lập tức vậy.
Cùng lúc ấy một chiếc xe dừng ngay trước mắt, Mạc Thái Thành xuống xe đi đến mỉm cười với cô.
"Trưởng phòng Phương! Chào cô!"
Phương An Nhiên không hiểu Mạc Thái Thành tìm cô là có chuyện gì nhưng gật đầu cong môi với anh ta.
"Tổng giám đốc! Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Anh ta lịch thiệp nói.
"À! Dự án xây dựng khu chung cư ở Thành Bắc lúc sáng nộp cho tôi làm vô cùng tốt! Tôi rất hài lòng!"
Phương An Nhiên mỉm cười nhìn anh ta, dưới những trận gió cuồn cuộn thổi khiến những sợi tóc mai của cô bay khắp khuôn mặt nhỏ, trong cô lúc rất thực sự vô cùng tuyệt đẹp.
"Dự án đó không chỉ một mình tôi làm mà cả phòng đều góp sức mới tạo nên được đấy, tổng giám đốc đừng chỉ đánh giá một mình tôi!"
"Cô là trưởng phòng mà! Là cô dẫn dắt nhân viên tốt mới đạt được thành tích tốt như vậy!"
"Cảm ơn Tổng giám đốc đã quá khen!"
Lúc này một trận gió đột nhiên thổi mạnh, Phương An Nhiên đứng không vững, cả người mất thăng bằng ngã xuống đất, may là Mạc Thái Thành kịp thời đỡ cô nếu không thì đã bị ngã mất rồi.
"Cảm ơn Tổng giám đốc!"
Mạc Thái Thành nhìn Phương An Nhiên cứ đưa tay lên mắt phủi phủi liền hiểu cô đã bị bụi bay vào mắt.
Anh ta liền đưa tay đặt lên mặt Phương An Nhiên cuối đầu nhìn vào mắt cô.
Phương An Nhiên cứng đờ người, sao đó liền đẩy anh ta ra.
"Tổng giám đốc! Ở đâu là trước cổng công ty, anh làm vậy là không hay lắm!"
Mạc Thái Thành nhận ra mình thất thố liền cất lời xin lỗi.
"Xin lỗi cô! Là tôi sợ cô khó chịu nên mới như thế, mong cô tha thứ!"
Phương An Nhiên không nghĩ nhiều liền gật đầu cho qua.
"Cũng không có gì to tác, tôi tiếp tục đón taxi đây, tổng giám đốc về cẩn thận!"
Cô liền quay lại đằng sau thì nhận thấy một bóng hình sừng sững trước mắt khiến cô giật mình lùi về sau vài bước.
"Lâm...Lâm Vũ, sao anh ở đây?"