- Ya! Cái tên chết tiệt này...hức...dám quăng bà xuống đất à? Bà sẽ cho mày...hức...biết tay!
Phương An Nhiên say sỉn nhắm mắt to mồm rống họng lên. Lâm Vũ chán ghét trừng mắt nhìn người phụ nữ nằm nghiêng ngửa trên giường. Trên người còn mặc trang phục cô dâu, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp nhưng hành động thì lại trái ngược, người phụ nữ này rốt cuộc có biết hai chữ hình tượng viết thế nào không? Nếu anh mà không mang cô về sớm thì chắc chắn cô sẽ phá tan tiệc cưới của nhà họ Lâm rồi.
- Đúng là người phụ nữ không biết thể diện!
Anh chán ghét đi vào phòng tắm tắm gội thật sạch sẽ, một lúc sau đi ra thì thấy cô đang nằm lăn lốc dưới sàn, cái miệng nhỏ nhắn chép chép liên tục. Người phụ nữ này nằm trên giường cũng chẳng xong mà rớt xuống đất, Lâm Vũ mang trong mình bực dọc cùng cực đi đến.
- Phương An Nhiên! Kiếp trước tôi đúng là mắc nợ cô mà!
Lâm Vũ khom người xuống bế cô lên, dáng cô nhỏ nhắn, cao chưa đến 1m65 nên rất nhẹ, anh vô cùng dễ dàng mang cô lên giường, lúc buông Phương An Nhiên ra thì bỗng dưng cô ôm choàng lấy anh.
Lâm Vũ giật mình, chưa kịp đẩy cô ra thì cô đã xoay mặt anh đối diện mặt cô.
- Anh là ai mà đẹp trai thế?
Phương An Nhiên cười ngắt nga ngắt nghéo như đứa trẻ xoa xoa mặt Lâm Vũ.
- Đàn ông mà da đẹp phết! Mắt to, mũi cao, môi hồng, cái gì cũng đẹp hết.
Phương An Nhiên sờ từng bộ phận trên khuôn mặt Lâm Vũ rồi chu môi như con chuột nhắt định hôn anh. Lâm Vũ mặt đen như đít nồi hung hăng lấy tay chặn môi cô lại rồi đẩy mạnh cô ra khỏi người anh.
- Người phụ nữ biến thái này! Cô đúng là không có liêm sỉ mà!
Phương An Nhiên nhìn anh cười ngây ngốc rồi đúng lên ôm hôn chụt vào má anh.
- Liêm sỉ là cái gì? Tôi không biết liêm sỉ!
Lâm Vũ đứng hình với cái hôn bất ngờ của Phương An Nhiên sao đó hừng hực tức giận quát: " Cô điên à? Buông tôi ra!"
Lâm Vũ giằng co với Phương An Nhiên, cô bây giờ chả biết hình tượng là gì, đeo bám Lâm Vũ như con bạch tuột, hai tai thì ôm cổ anh, hai chân siết chặt đùi anh, đem cả trọng lượng cơ thể mình lên người Lâm Vũ, cả hai sau một hồi ngã xuống giường. Phương An Nhiên lập tức sờ soạn khắp người Lâm Vũ, tay cô lòn vào từng múi bụng của anh mà khoái chí cười khây khẩy.
- Ya! Múi nào ra múi náy nha! Thích chết đi mất!
Lâm Vũ nhìn người phụ nữ đang thỏa mãn cười, cái miệng thì thốt ra những lời lẽ không có chút trong sáng mà giận tím người. Mẹ nó! Từ trước đến giờ anh chưa thấy người phụ nữ nào không có liêm sỉ như cô cả. Người phụ nữ này say rượu cư nhiên lại biến thái đến mức khó tin như vậy, lúc còn đi học, anh đây là thấy cô ấy ít nói, siêng năng học hành, có nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai, ánh mắt trong veo như nước hiện tại thì trái ngược hoàn toàn. Bây giờ mắt cô toàn là sự thích thú khi được động chạm trên cơ thể anh.
- Phương An Nhiên! Dừng lại, sao cô có thể biến thái như vậy chứ?
Phương An Nhiên nhìn anh, đôi mắt híp lại khó hiểu, cô cất giọng ngà ngà say nói: "Anh là chồng tôi đúng không? Vợ động vào người chồng cũng gọi là biến thái á?"
Anh trừng mắt nhìn cô! Người phụ nữ này đúng là...vô sỉ, vô sỉ hơn cả chữ vô sỉ, anh hét lên:
- Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ tôi!
Phương An Nhiên dừng hành động sờ mó của mình, khuôn mặt mếu máo rồi òa khóc lên như một đứa trẻ mắc lỗi bị mắng, Lâm Vũ hốt hoảng nhìn cô.
- Hức...anh là cái đồ đáng ghét, anh cưới người ta rồi mà còn không thừa nhận người ta là vợ anh, hức...anh là cái đồ đáng ghét, cái đồ xấu xa.
Chửi xong cô còn òa khóc dữ dội hơn. Lâm Vũ hoàn toàn câm nín, tay chân luống cuống, mẹ nó! Trước giờ anh chưa bao giờ gặp tình huống này, chưa bao giờ dỗ phụ nữ khóc, nay lại thấy Phương An Nhiên vừa khóc vừa mắng trước mặt anh, anh bất đắc dĩ ôm cô vỗ dành: "Ngoan, ngoan! Cô...cô đừng khóc nữa, cô là...là vợ của tôi, lúc nảy là...là tôi nhất thời nóng giận mới nói như vậy! Ngoan đừng khóc, nín đi!"
Anh vừa lấp ba lấp bấp vỗ dành, vừa xoa xoa tấm lưng mềm mại của cô, cô mang bộ mặt đẫm nước mắt như con mèo mướp ngước lên hỏi anh trông vô cùng ngây thơ và đáng thương: "Có thật không?"
Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt lòng chợt hỗn loạn mà luốn cuốn lau nước mắt cho cô: "Thật! Là thật!"
Cô bỗng chốc cười rộ lên lộ ra cái đồng tiền xinh xắn: "Vậy tôi được hôn anh có đúng không?"
Lâm Vũ thất kinh nhìn cô, mẹ ạ! Cô ta vẫn còn máu biến thái trong người, còn đưa ra cái yêu cầu quái dị gì nữa đây? Anh ngồi im như pho tượng, người cứng đờ trừng mắt nhìn cô. Phương An Nhiên thấy anh không đáp lời, hốc mặt lại đỏ lên, khuôn mặt mếu máo, Lâm Vũ kinh hoảng nói: "Được Được! Cho cô hôn, được chưa!"
Mẹ nó! Người nữ này phải ép anh như vậy mới vừa lòng hả dạ sao? Đúng là tức chết đi được, nụ hôn đầu ngọc ngà châu báu của anh sắp bị người phụ nữ biến thái trước mắt cướp mất. Haizzz! Bỏ đi! Dù sao cô ta cũng là vợ anh, hôn thì hôn, có gì đâu.
Nghe lời nói của anh, Phương An Nhiên vui cười thích thú. Cô ôm cổ anh chu môi từ từ đến gần, tim Lâm Vũ đập nhanh cực độ, anh nhắm mắt lại mi tâm run run như chuẩn bị lên bàn mổ. Giây phút chỉ còn hai mi li mét nữa sắp chạm môi, cả hai có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, dạ dày của Phương An Nhiên đột nhiên khó chịu, những thứ từ dạ dày dâng lên, cô phun hết tất cả lên người Lâm Vũ. Anh bỗng thấy kì lạ, sao người phụ nữ biến thái kia lại chưa làm gì hết? Anh mở mắt ra thì thất điên bát đảo nhìn Phương An Nhiên trước mắt đang nôn tháo trên người mình. Không khí lúc này bốc lên mùi hôi tanh, chua chua khiến dạ dày của Lâm Vũ cũng khó chịu, anh cau mi, mặt nhăn nhó như đít khỉ thét: "Phương An Nhiên! Mẹ nó! Cô đúng là cái đồ phiền phức mà"
Lâm Vũ bực tức đến nổi phát ra câu thô tục liền đứng dậy định chạy vào phòng tắm thì cô nắm tay anh lại kéo anh xuống giường. Máu anh sôi sùng sục trừng mắt nhìn cô, người như một quả bom sắp phát nổ, trên người anh bây giờ còn dơ bẩn hơn lúc nảy, Phương An Nhiên thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Vũ liền buông anh ra, khuôn mặt mếu máo. Lại nữa, cô ta cứ dùng chiêu này với anh, bây giờ anh đây không thèm để ý đến cô nữa.
Lâm Vũ tức tốc đứng lên vào phòng tắm cởi hết áo quần bẩn thỉu ra tắm dội lên người liên tục. Phải biết Lâm Vũ là một người có bệnh sạch sẽ cao, khi thấy Phương An Nhiên nôn lên người mình, anh có cảm giác như thuốc độc đang đổ vào người vậy, trước giờ chưa có ai mà đày đọa anh như thế, bây giờ lòi ra đâu cô vợ phiền phức đáng chết này khiến Lâm Vũ cực kì chán ghét.
Một tiếng sau, sau khi tấn vào mình hết nguyên chai sữa tắm anh cũng đã ra. Bây giờ Lâm Vũ cực kì sợ hãi người phụ nữ trên giường kia, sợ đến nổi sởn gai óc lên. Mặc kệ, nếu cô ta còn dùng chiêu khóc nhè đó nữa anh sẽ không mềm lòng đâu.
Lâm Vũ cất bước đi ra ngoài, thấy Phương An Nhiên nằm ngửa trên giường đã ngủ say, anh thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm, phải chuồng ra ngoài ngay nếu không cô ta đột ngột thức dậy lại chết anh nữa. Nghĩ xong anh cất bước ra cửa nhưng bỗng dừng chân, trên người Phương An Nhiên là một bộ váy cưới nặng nề, lúc nảy cô ta còn nôn mửa nữa, nếu đi như này liệu có quá tàn nhẫn? Dù sau anh cũng là đàn ông làm như thế với phụ nữ sau được, huống chi...đó là vợ anh.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, Lâm Vũ đành mặt không cam tâm đi đến giường ngủ, cái mùi tanh hôi kia lại ngửi thấy một lần nữa khiến anh khó chịu nhăn mày nhưng cố nín thở bế Phương An Nhiên xuống đất rồi đem ga giường quăng vào sọt rác sau đó trải cái mới lên. Đã dọn sạch sẽ chiếc giường rồi bây giờ là đến Phương An Nhiên.
Không lẽ bây giờ anh phải...cởi đồ cô ra? Nhà này là nhà riêng của anh, những người giúp việc thì ban ngày làm xong việc rồi về không ở đây, trong nhà bây giờ chỉ có mình anh. Lâm Vũ thở dài, dù sao cô ta là vợ anh, thấy cũng chả sao. Lâm Vũ bế Phương An Nhiên bên giường nhắm mắt lại khó khăn cởi bộ váy rườm rà của cô ra, vì nhắm mắt cho nên anh đụng tới những nơi không nên đụng, tay anh động đến vật mềm mềm khiến anh tò mò bóp lấy nó, cái gì mềm mại vậy nhỉ? Anh mở mắt ra nhìn thì há hốc mồm, mặt lập tức đỏ bừng vội rút tay mình ra khỏi ngực cô. Anh đang làm cái trò mèo gì không biết nữa? Lâm Vũ ơi Lâm Vũ, cố lên, sắp xong rồi, anh tự động viên mình cố gắng cởi đồ cho cô, sao đó anh lụt lội trong tủ đồ Lâm gia đã chuẩn bị sẵn cho cô lấy một cái áo ngủ màu vàng nhạt. Sau nửa tiếng vật lộn, anh cũng đã thay đồ xong rồi chỉnh lại tư thế ngủ và đấp mền cho Phương An Nhiên, nhìn anh như một người chồng thực thụ đang chăm sóc vợ của mình, trong lòng Lâm Vũ thầm than thở, thì ra chăm sóc một người phụ nữ lại khổ sở như vậy!
Anh thở dài một hơi nhìn Phương An Nhiên, lúc cô ngủ đúng thật là đáng yêu, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại, đôi môi chúm chím chép chép, anh để ý đây chính là tật xấu lúc ngủ say của cô. Lâm Vũ thở dài, nếu lúc tỉnh cô ta cũng yên tĩnh đáng yêu như này thì tốt biết bao. Tay anh không tự chủ mà chạm vào cái má mịn màng trắng không tì vết của cô rồi véo nhẹ, miệng anh khẽ cong lên, Lâm Vũ bỗng giật mình, anh đang làm cái quái gì vậy? Lâm Vũ liền rụt tay lại định đi nhưng lúc này nghe được tiếng cô gái trên giường thỏ thẻ.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ đừng giận Nhiên Nhiên nha! Xin lỗi là Nhiên Nhiên sai, Nhiên Nhiên khắc chết mẹ, Nhiên Nhiên biết mình có lỗi rồi, mẹ ơi! Đừng đi!...
Đôi môi nhỏ nhắn của cô gái trên giường cứ mấp máy liên tục, mắt cô tuy nhắm lại nhưng vành mắt đỏ hoe nước mắt rơi như những hạt trân châu đứt đoạn. Lòng Lâm Vũ bỗng chùn xuống, lúc chiều anh đã nghe Phương Nghị kể rằng mẹ Phương An Nhiên đã chết từ lúc sinh cô ra, anh không ngờ cô lại cho là lỗi do bản thân mình khắc mẹ chết, nghe tiếng thỏ thẻ nhỏ nhẹ của cô như sợ dây đàn mỏng manh cứa vào tim anh, anh đưa đôi mắt thương xót nằm xuống ôm cô vào lòng rồi cất giọng dỗ dành.
- Ngoan! Ngủ đi! Không phải tại em! Đừng khóc nữa!
Lâm Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cô, Phương An Nhiên trong lòng anh vẫn thỏ thẻ nỉ non tiếng "Mẹ ơi" làm tim Lâm Vũ như bị kim chít. Một lúc sau tiếng của cô cũng đã nhỏ dần, cô ngọ ngậy trong lòng anh tìm chỗ ấm áp chui rút vào, chưa bao giờ Phương An Nhiên lại có cảm giác ấm áp đến vậy, cô ngủ say sưa môi mỏng chép chép ra tiếng. Lâm Vũ ngắm nhìn cô ngủ một lúc lâu rồi khó khăn gỡ tay cô đang ôm chặt anh ra, Lâm Vũ nhẹ nhàng đặc chân xuống giường tránh cho cô thức, sau đó cầm chiếc váy cưới của cô đi ra khỏi phòng bỏ vào máy giặt.
Anh đi vào phòng bên cạnh đặc lưng xuống nằm trằn trọc, bây giờ cũng đã gần một giờ đêm nhưng anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, không biết vì lạ chỗ hay là vì tâm trạng. Lâm Vũ nhớ lại lúc khuôn mặt Phương An Nhiên vô cùng đau khổ gọi tiếng mẹ mà lòng dâng lên nổi cảm thương, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để vỗ về. Trước giờ anh chỉ thấy một Phương An Nhiên mạnh mẽ chưa bao giờ rơi lệ, lúc học cao trung, do Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh có tình cảm nên cả hai cũng có hiểu biết qua lại, khi Phương An Nhiên gặp anh đều nặn ra một nụ cười vui vẻ mà gọi một tiếng "anh Lâm Vũ" thật to. Nghĩ đến còn cảm thấy buồn cười.
Lâm Vũ thở dài rồi đi ra ngoài lan can châm một điếu thuốc, khói bay lượn lờ làm cho trong đầu anh càng mơ mồ. Hành động này của anh rốt cuộc là vì thương hoa tiếc ngọc hay là vì trong lòng đã nảy sinh gì đó với cô? Liệu cô vợ này của anh có giống như Thanh Mộc Tinh giả bộ ngây thơ đơn thuần nhưng bên trong tâm cơ khó lường?