Buổi tối, khi Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu vừa kết thúc buổi huấn luyện ở đội tuyển tranh biện, vừa trở về ký túc xá, Giang Ngộ Tuyết mới mở nguồn điện thoại lên thì thấy một vài cuộc gọi nhỡ đến từ Ngôn Tuần.
Hắn khẽ cười, chạy ra chỗ vắng và gọi lại cho y. Ở đầu dây bên kia, Ngôn Tuần rất nhanh đã bắt máy, " Ây dô, Tuyết tổng à, cậu làm gì mà từ chiều đến giờ tôi gọi cho cậu mấy cuộc mà cũng không được thế? "
" Ầy~ thật xin lỗi nhé. Hồi chiều đến giờ tôi ở trong trường học, bận học tập, vì thế nên tắt nguồn điện thoại. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, Ngôn tổng hôm nay gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại như thế là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? "
" À, đúng! Căn nhà kia của cậu chúng tôi đã lắp đặt hệ thống an ninh với hệ thống điện, nước, khí ga các kiểu xong cả rồi, bây giờ chỉ cần bố trí thêm nội thất nữa là có thể chuyển vào ở rồi. "
" Tốt quá rồi! Cảm ơn Ngôn tổng nhé! "
" Không có gì. Đây là điều mà chúng tôi nên làm cả mà. "
" Ừm. Tiền thù lao thì cuối tuần này tôi sẽ chuyển cho các anh. Thế nhé, cúp đây! " - Nói rồi, Giang Ngộ Tuyết liền cúp điện thoại và đi trở về ký túc xá.
Tần Chiêu thấy hắn về liền hỏi, " Vừa nãy cậu đi đâu thế? "
" Đi nghe điện thoại. "
" Ò. Vậy bây giờ cậu muốn tắm không? Bên trong có nước ấm á. "
" Không. Quá trễ rồi, tắm giờ này dễ đột quỵ lắm, sáng rồi tắm sau. "
" Ừm, vậy cũng được. "
" Chiêu à, qua đây! " Giang Ngộ Tuyết vừa lấy IPad ra vừa ngoắc ngoắc tay gọi Tần Chiêu đến.
Tần Chiêu bước đến, tò mò hỏi, " Cái gì thế? "
" Cho cậu xem cái này. " Giang Ngộ Tuyết mở máy lên và cho Tần Chiêu xem một số bản thiết kế nội thất.
" Oa~ là cậu vẽ đó hả? "
" Ừm, tính là vậy. Thế nào? Đẹp không? "
" Đẹp. Đây là bối cảnh mới cho phim mới của cậu hả? "
" Không phải. Mà nè, cậu có cảm thấy có chỗ nào cần thay đổi không? "
" Hưm.... ",Tần Chiêu nhìn mấy bức tranh, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, " Mình cảm thấy ở chỗ này của phòng khách nên vẽ thêm một bức tranh treo tường lớn, bởi vì chỗ này quá trống rồi. Còn có chỗ này, cậu nên đổi màu cho sàn nhà đi, sàn màu gạch nung này không hợp với tổng thể căn phòng đâu. "
" Vậy thì cậu cảm thấy màu gì sẽ hợp? "
" Trắng đen. Là kiểu sàn carô trắng đen như ở nhà ông nội của cậu á. "
" À~ tớ hiểu rồi! "
...
Mấy ngày tiếp theo sau đó, Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu ngoại trừ vấn đề liên quan đến học tập và thi đấu ra thì toàn bộ thời gian đều dùng để thảo luận về bản thiết kế.
Giang Ngộ Tuyết đang âm thầm dùng cách của hắn để bản sắc của Tần Chiêu dần dần dung nhập vào bản sắc của hắn. Căn nhà đó, hắn không tính là sẽ ở một mình, vì thế, khi thiết kế, ngoại trừ dấu ấn của bản sắc cá nhân, hắn còn nỗ lực để đưa cả bản sắc của Tần Chiêu vào nữa.
Nói thật, suốt quá trình sửa chữa bản thiết kế, hắn có chút cảm thấy khó khăn. Bởi vì bản sắc của hắn và bản sắc của Tần Chiêu gần như là đối lập nhau, sự khác biệt thật sự rất lớn. Tần Chiêu thì thích những thứ đơn giản, không có quá nhiều màu sắc sặc sỡ. Còn hắn thì lại thích những thứ cầu kỳ và sặc sỡ, càng nhiều màu sắc thì hắn lại càng thích.
Tạm gác việc thiết kế nội thất sang một bên, ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 9, Giang Ngộ Tuyết bỗng nhận được điện thoại của Giang Hạc Hiên, y báo là cuối tuần này y sẽ về nhà chơi, còn ở lại được khoảng 3 ngày.
Giang Ngộ Tuyết rất vui vẻ. Đã khá lâu rồi hắn không được gặp anh trai.
Ở trong nhà, Giang Hạc Hiên chính là người chiều chuộng Giang Ngộ Tuyết nhất. Lúc hắn còn bé, y luôn là người chiều theo mọi trò nghịch ngợm của hắn, mặc dù biết rõ rằng sau khi nghịch xong là cả hai sẽ bị mắng, thậm chí là bị phạt, nhưng y vẫn làm, miễn là hắn vui vẻ thì bị phạt chút xíu có là gì đâu. Sau này khi lớn lên, y bắt đầu đi học, đi làm xa nhà, thời gian có thể chơi với hắn ít hơn thì y liền bắt đầu chiều chuộng hắn theo cách khác. Hễ mà hắn thích cái gì là y sẽ mua cái đó về cho hắn. Mô hình, gấu bông, quần áo, đồ ăn, hay thậm chí những món trang sức đắt tiền. Nói chung thì chỉ cần thứ mà hắn thích nằm ở trong khả năng có thể chi trả của y thì y sẽ sẵn sàng móc túi tiền ra để mua cho hắn.
Nói trắng ra thì Giang Hạc Hiên chính là một tên cuồng em trai. Và khi nhìn vào mối quan hệ giữa hai người, không ai dám tin là bọn họ cùng cha khác mẹ.
Giang Hạc Hiên lớn hơn Giang Ngộ Tuyết tận 17 tuổi, mẹ của y mất sớm, khi y chưa tròn 1 tuổi thì nàng đã vội vã ra đi do căn bệnh ung thư máu. Sau này, một mình Giang Duật Hành đã nuôi lớn y, đến năm y 13 tuổi thì ông mới bắt đầu yêu đương với Dung Nguyệt và đến năm y 15 tuổi thì hai người mới chính thức kết hôn. Năm y 17 tuổi thì Giang Ngộ Tuyết ra đời, và 5 năm sau thì đến lượt Giang Cẩm Thư. Cả Giang Ngộ Tuyết và Giang Cẩm Thư, Giang Hạc Hiên đều rất yêu thương, nhưng mà Giang Ngộ Tuyết được phần nhỉnh hơn một chút. Có lẽ là vì hắn là đứa em đầu tiên y có. Thường thì cái gì đầu tiên thì sẽ đặc biệt hơn cái thứ 2, thứ 3 mà.
Ở trong những gia đình hào môn, chuyện huynh đệ tương tàn là chuyện thường thấy. Đôi lúc anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ sinh ra cũng hoàn toàn có thể làm thịt nhau để tranh đoạt tài sản cùng quyền lực. Anh em ruột đã thế, còn anh em cùng cha khác mẹ thì lại càng thế. Ở trong giới thượng lưu, những câu chuyện mà anh em cùng cha khác mẹ đấu nhau đến mức mày sống tao chết nhiều nhan nhản. Thế nên, một cặp anh em cùng cha khác mẹ mà có thể thân thiết và yêu thương nhau như Giang Hạc Hiên và Giang Ngộ Tuyết là cực kỳ hiếm.
Mà để có được điều này thì cũng không thể không kể đến khả năng dạy con tài tình của Giang Duật Hành. Mối quan hệ giữa Giang Hạc Hiên và Giang Ngộ Tuyết, cùng nhân phẩm đoan chính, ý chí tự lập tự cường của cả ba anh em chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ông đã nỗ lực như thế nào để dạy dỗ con cái thành người.
Công việc hiện tại của Giang Hạc Hiên là làm quân nhân, đã vậy còn là làm trong đội đặc chủng binh, thế nên đa số thời gian anh đều là đi làm nhiệm vụ và huấn luyện ở trong quân doanh, rất ít khi về nhà, đến điện thoại cũng khó mà gọi được.
Ngày cuối tuần, Giang Hạc Hiên về nhà chơi, còn dắt theo cả vợ là Ôn Tịch Lam và con gái là Giang Ngọc Hinh, hay còn gọi là bé Đào cùng nhau về nhà. Giang Hạc Hiên kết hôn hồi 4 năm trước, bé Đào năm nay cũng đã 3 tuổi rồi. Mà trẻ con ở cái tuổi lên 3 này thì bất kể là con gái hay con trai đều nghịch như giặc. Du Nhiên biệt viện ngày thường tĩnh mịch nhờ có trẻ con nghịch ngợm mà trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
Đáng tiếc, Dung Nguyệt và Giang Cẩm Thư không ở đây, nên gia đình vẫn không tính là đoàn tụ. Mấy năm trước, từ khi Giang Cẩm Thư lên tiểu học thì liền ra nước ngoài, đến Bắc Kinh để học. Cô bé từ hồi chỉ mới chập chững biết đi thôi là đã có niềm đam mê rất mãnh liệt với bộ môn trượt băng. Tài năng sớm bộc lộ nên năm đó có một huấn luyện viên nhìn trúng cô bé và muốn đưa cô bé đến Bắc Kinh để đào tạo sâu hơn và được tham gia nhiều giải đấu chuyên nghiệp hơn. Giang Cẩm Thư tất nhiên là sẽ không từ chối cơ hội để phát triển này. Và năm đó vì cô bé còn quá nhỏ, không một ai là yên tâm để cho cô bé một thân một mình đi Bắc Kinh học tập nên Dung Nguyệt liền đi theo. Bởi vì lịch học tập và thi đấu của cô bé khá dày nên cô bé không thể thường xuyên về thăm nhà, mỗi năm cũng chỉ có dịp Tết và hè thì mới được về nhà chơi một thời gian ngắn.
Đến tối, sau khi bé Đào đã đi ngủ thì nhà cửa mới yên tĩnh hơn một chút. Giang Hạc Hiên vừa dỗ bé con ngủ xong, quay đầu liền nhìn thấy em trai đứng chờ ngoài cửa. Y đi ra, nhỏ giọng hỏi, " Tiểu Tuyết? Làm gì thế? Muộn như thế rồi mà không về trường sao? "
" Không, ngày mai em có hợp đồng quan trọng cần ký nên đã xin nghỉ học rồi. Ca, chúng ta cũng rất lâu rồi chưa trò chuyện với nhau nhỉ? "
" Ừm. Để anh nói với bà xã một tiếng đã rồi chúng ta tìm chỗ ngồi trò chuyện nhé! "
" Được. Em đợi anh ở chỗ dòng suối ở sau hậu hoa viên. Lúc đi anh nhớ lấy thêm đồ ăn vặt nhé! "
" Ừm. " Giang Hạc Hiên nói rồi liền quay đầu rời đi.
Một lúc sau, anh ôm theo một mớ đồ ăn vặt ra sau hậu hoa viên tìm Giang Ngộ Tuyết. Ở phía sau hậu hoa viên của Du Nhiên biệt viện có một dòng suối chảy ngang qua, đó là một dòng suối hoàn toàn tự nhiên, nước từ thượng nguồn trong vắt liên tục đổ xuống, dòng nước lúc nào cũng chảy róc rách róc rách rất êm tai. Khi mùa hè đến, đôi lúc còn có thể nhìn thấy được cả đom đóm. Và khi mùa thu, liền nghe được tiếng dế kêu.
Giang Ngộ Tuyết nằm dài trên hòn đá lớn ở bên cạnh dòng suối, mắt nhìn xa xăm lên trên nền trời đầy sao. Giang Hạc Hiên bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn và nói, " Đêm khuya gió lạnh, nằm như thế coi chừng bệnh ra thì khổ đấy! "
Giang Ngộ Tuyết lại không thèm trả lời câu nói của y, hắn nói, " Ca, anh nghe kìa, tiếng nước chảy hòa quyện với tiếng dế kêu. Anh có cảm thấy đây chính là bản hòa tấu hay nhất của mùa thu không? "
" Ừm. "
" Ca. "
" Hửm? "
" Anh cảm thấy tình yêu là gì thế? "
Giang Hạc Hiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Giang Ngộ Tuyết năm nay cũng 16 tuổi, không tính là nhỏ nữa rồi, vì thế tò mò về tình yêu cũng là rất bình thường. Y đáp, " Anh cảm thấy câu hỏi này không có đáp án tiêu chuẩn. Em cảm thấy nó như thế nào, thì nó chính là như thế ấy. Đối với anh mà nói, tình yêu là hậu phương vững chắc nhất, cũng là động lực để anh xông pha vào bất cứ chiến trường nào. Tình yêu trong mắt anh không đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ, mà còn có cả tình cảm gia đình và cả sự yêu thương chính bản thân nữa. Anh không giỏi ăn nói, nên cũng không biết giải thích thế nào để em hiểu, nhưng mà với anh thì định nghĩa của tình yêu rất rộng và sẽ không bao giờ gói gọn trong một vài rung cảm với một người nào đó. "
" Ò. Em hiểu rồi. Nhưng mà ca à, chúng ta bây giờ nói về tình yêu lứa đôi đi. "
" Được thôi. " Giang Hạc Hiên khẽ cười, " Có phải là em đã chớm nở hoa tâm rồi không? "
" Em không biết. Gần đây, em cảm thấy em đã rung động với một người. Còn làm ra rất nhiều việc ngốc nghếch, nhiều lúc em nghĩ cậu ấy là chân ái của đời mình, nhưng mà trong lòng em cũng có nhiều lúc tự hỏi rằng em có thật sự yêu cậu ấy không? Em không hiểu tình yêu là gì, càng không hiểu được rằng liệu tình cảm ấy có chân thật hay không, hay là do quen biết nhau, ở bên cạnh nhau quá lâu rồi nên em mới sản sinh ra cảm giác ỷ lại và nhầm lẫn đó thành rung động. Bây giờ em đang nỗ lực lý giải cảm xúc của bản thân, nhưng mà em lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Cảm giác mọi thứ đều quá phức tạp và cứ luôn rối tung cả lên. "
" Hưmmmm, cái này có vẻ là khó đấy. Anh không trả lời được câu hỏi của em. Nhưng mà anh có thể nói cho em biết rằng, nếu như em muốn biết được rằng bản thân có thật sự thích đối phương hay không, vậy thì hãy nhìn thẳng vào con người thật sự của đối phương. Chuyện này, em cần phải có sự tỉnh táo rất lớn đấy. Bởi vì, khi một người đang cố gắng tiếp cận em thì họ sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến cho em có cảm giác rung động, thường thì sẽ là các hành động quan tâm, chiều chuộng của họ đối với em. Nhưng mà, đó chỉ là dùng để đối đãi với em mà thôi. Đó thuộc về hành vi có ý thức, đối phương biết rõ được họ đang làm gì và phải làm gì để khơi dậy được cảm xúc của em. Và khi bị cuốn vào những cảm xúc mới mẻ đó, em sẽ cảm động và rung động, nhưng mà rung động không phải là yêu, cảm giác rung động qua rất nhanh và khi mối quan hệ đang tiến gần hơn một chút, em bắt đầu nhận ra được nhiều mâu thuẫn giữa em với người đó, những mâu thuẫn đó khiến em cảm thấy rất khó chịu và em sẽ sớm nhận ra rằng: liệu bản thân có thật sự yêu người đó không? Trạng thái của em bây giờ chính là như thế. "
" Và đây chính là lúc mà em cần phải thật tỉnh táo để quan sát và suy nghĩ xem, em thích người đó là vì con người thật sự của họ hay là chỉ vì một vài hành động mà họ làm cho em hay vì một vài cảm xúc mới mẻ mà họ đem lại, hay là đó chỉ là cảm giác ỷ lại khi hai người đã ở cạnh nhau trong một thời gian dài. Tất nhiên, anh không phủ nhận tầm quan trọng của cảm xúc trong một mối quan hệ yêu đương. Nhưng mà để có thể bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh và bền vững, thì ngay giai đoạn này em buộc phải gạt cảm xúc qua một bên và thẳng thắn nhìn vào con người thật sự của người đó. Hãy quan sát cách mà người đó đối xử với những người xung quanh họ, ngoài em ra, cách mà đối phương cư xử với bạn bè, cư xử với người thân, ngay cả với những người xa lạ, và nhất là những người yếu thế hơn họ, với động vật nhỏ và kẻ thua họ trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như chơi thể thao chẳng hạn. Hãy nhìn họ như là một con người độc lập và tách biệt khỏi mối quan hệ với em. "
" Hãy quan sát thật kỹ cách hành xử của đối phương, nhất là trong lúc họ đang nóng giận và lúc họ rơi vào thế yếu. Hãy tìm hiểu kỹ về giá trị sống cũng như tam quan mà đối phương đang hướng đến. Em hãy đặt cho bản thân thật nhiều câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời ở người đó, và quan trọng nhất chính là những câu hỏi này không được phép liên quan đến cảm xúc. Bởi vì cảm xúc là thứ dễ có cũng dễ mất, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thứ mà em cần tìm hiểu bây giờ là bản tính của cái người đó, chứ không phải là cảm xúc của họ. Và sau khi đã quan sát và hiểu rõ con người thật sự của đối phương, nhìn nhận đối phương như là một người độc lập thì em hãy quay về hỏi chính bản thân mình rằng: nếu như đối phương không phải người yêu em, không phải là người đã đem đến cho em cảm xúc rung động thì em có muốn yêu hoặc là muốn kết giao, trở thành bạn bè thân thiết với một người như thế hay không? Có muốn tiếp tục cho phép một người như vậy bước vào cuộc sống của em hay không? Nhớ kỹ, em đây là đang lựa chọn một người như thế nào chứ không phải người đó là ai. Nếu như người đó không phù hợp với em thì đừng vì mối quan hệ giữa em với họ trước kia mà không dám đối diện với sự thật rằng họ không phù hợp với em. "
" Mỗi một mối quan hệ bắt đầu đều là sự bắt đầu cho một chuỗi mâu thuẫn. Tiểu Tuyết à, em cũng hi vọng rằng khi hai người xảy ra mâu thuẫn thì sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện và cùng nhau giải quyết chứ không phải là đối phương nổi giận đùng đùng tát em một phát, rồi dùng đủ thứ ngôn từ dơ bẩn để sỉ nhục em, đúng chứ? "
Giang Ngộ Tuyết gật gật đầu, " Ừm. "
" Tiểu Tuyết à, một mối quan hệ lành mạnh và bền vững sẽ giống như là một cái nền móng vững chắc để em có thể phấn đấu xây dựng nên ngôi nhà trong mơ ước của bản thân. Vì thế, khi lựa chọn cho phép một ai đó bước vào cuộc sống của em thì em hãy tìm hiểu thật kỹ về người đó, đừng để những cảm xúc nhất thời ấy chi phối rồi tùy tiện mở cửa ranh giới và bị đối phương hủy hoại lúc nào không hay. Nhưng mà Tiểu Tuyết này, nếu như em chọn sai rồi cũng không sao hết. Chỉ cần đối phương làm tổn thương em thì về đây, ca chống lưng cho em. "
Giang Ngộ Tuyết khẽ phì cười, " Bởi vì chúng ta là anh em, là một gia đình, đúng chứ? "
Giang Hạc Hiên cũng phì cười, y đưa tay xoa đầu Giang Ngộ Tuyết, khẽ ừm một tiếng.