Mục lục
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước quán cafe gần công ty trồng những cây bông hoa giấy nở rộ khắp xung quanh con đường, những chiếc lá bay ngập trời có thể hình dung ra một buổi chiều đầy lãng mạn.

Từ lúc Lam Lam dậy thêm cho Tiêu Khải thì anh đã bị chinh phục bởi sắc đẹp và sự quan tâm của cô dành cho anh. Anh thích cô, anh luôn nắm bắt cơ hội để tỏ tình với cô nhưng lần nào cũng đều bị người con gái này từ chối hết lần này tới lần khác l,thậm chí nhiều lúc anh còn có những suy nghĩ điên rồ muốn bắt ép cô ở bên cạnh mình nhưng anh lại sợ rằng nếu anh hành động như vậy thì càng ngày cô sẽ càng câm ghét anh hơn và sẽ không còn nhìn mặt anh nữa.

Nhưng không ngờ lần gặp lại cô lần này đã l

khiến cho anh thật sự rất là sốc.

Người con gái anh yêu chuẩn bị kết hôn và lời hứa năm xưa đã bị biến mất khỏi trong tâm trí cô rồi sao?

Trước cửa nhà hàng Lam Lam vẫn ngồi ăn uống bình thường không hề để ý đến ánh mắt hờn dỗi của Tiêu Khải từ nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cô.Anh im lặng không nói lời nào chỉ nhìn người con gái mình yêu đang rất tập trung ăn uống.

Từ trước đến giờ anh luôn rất thích khi nhìn cô khi ăn. Mỗi lần được ăn thì Lam Lam không hề quan tâm đến ai và chỉ quan tâm tới những thức ăn mà cô chuẩn bị bỏ vào miệng

Lam Lam rất thích được ăn, cô ăn rất nhiều nhưng chưa hề thấy cô mập. Không biết những thức ăn chui vào bụng của cô đã đi đâu mà không hề thấy cân nặng cô tăng lên mà cô chỉ vọn vẹn nằm vào con số 46 kg thôi.

Điều này cũng khiến Tiêu Khải thích nhất ở cô.Anh không thích những con gái kén ăn l,rất là mệt mỏi phiền phức khi đi ăn cùng những cô gái đó.Nhưng Lam Lam thì khác,cô trong khi ăn rất đáng yêu và luôn làm cho anh cảm thấy rất thoải mái.

Lam Lam ăn xong thì lấy miếng khăn giấy lau miệng rồi trở về với trạng thái ban đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Khải

–" Bây giờ em có thể nói chuyện được rồi"

Tiêu Khải vẫn ngập ngừng nhìn cô,anh có cảm giác cô càng ngày càng muốn xa lánh giữ khoảng cách với anh.

–" Chuyện đó.....Chuyện chị sẽ kết hôn với anh Diệp Bằng có thật không?"

Lam Lam nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán liếc nhìn anh.Cô biết ngay sẽ là chuyện này,bữa giờ cô không muốn nhắc tới chuyện này một chút nào. Nhắc tới là cái đầu nhỏ xíu của cô muốn nổ tung lên.

Không chỉ mình Tiêu Khải mà bây giờ cô cũng không biết phải trả lời như thế nào với tất cả mọi người về chuyện cô và Lục Diệp Bằng. Cô không muốn dính tới anh ta một chút nào. Anh ta chính là cơn ác mộng đeo bám suốt 5 năm của cô.

Nhưng nếu như cô trả lời là phải tức là chuyện yêu đương cô và Diệp Bằng sẽ thành sự thật còn nói không phải thì sẽ càng dấy lên hi vọng cho Tiêu Khải,cậu ta sẽ bắt cô trở thành bạn gái cho mà xem.

—" Cậu hỏi chuyện này để làm gì" Lam Lam khó nói.

Tiêu Khải cau mày, đôi môi cương quyết.

–" Chị cứ trả lời em đi, phải hay không phải,em cần câu trả lời từ chị" Trong lòng anh như ngồi trên đống lửa mà cô cứ vẫn giữ thái độ như vậy khiến anh càng thêm bực mình.

Anh mong câu trả lời sẽ đúng với ý anh. Anh muốn cô cho anh một cơ hội.

Lam Lam siếc chặt hai tay đang để dưới ghế ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Khải, giọng nói cô có phần run rẩy nhưng câu trả lời của cô thì rất chất nịch.

–" Phải.......Tôi sẽ kết hôn với anh ấy" Cô nói xong liền nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng Tiêu Khải.

Tiểu Khải nghe xong gương mặt hụt hẫng,hai mắt ngấn lệ liền đứng dậy nhìn cô.

–" Vậy em chúc chị hạnh phúc.....Nhưng em nói cho chị biết.Chị sai lầm khi chọn anh ta. Nhất định chị sẽ hối hận, sẽ hối hận quyết định của chị" Tiêu Khải nói xong xoay người cất bước đi ra khỏi quán.

Khi Tiêu Khải xoay người đi thì nước mắt của anh cũng trực trào rơi xuống.Anh khóc trong im lặng. Sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt đỏ hoe của anh.



Tiêu Khải đứng trước quán khẽ xoay đầu nhìn cô qua lớp kính khẽ nói

"Tần Lam Lam! Cô nhất định sẽ hối hận, tôi sẽ chống mắt lên xem anh ta có yêu cô không"

Tiêu Khải siếc chặt tay quay đầu chạy thật nhanh xóa bỏ hình ảnh của cô trong đầu anh.

Lam Lam bên trong cũng rất đau lòng.Cô biết cậu nhóc đó có lẽ đang rất đau lòng lắm. Sự từ chối thẳng thừ của cô không biết có làm cho cậu ấy nghĩ chuyện gì bậy không nữa.Trong lòng cô cảm thấy hơi bất an...... Cô cũng thật sự rất bất ngờ cậu ta bỏ đi,cô còn tưởng cậu ta sẽ làm gì cô nữa.

Lam Lam luôn luôn cảm thấy Tiêu Khải so với hai người chị của mình thì cậu ấy rất tốt,mấy năm trước cậu ấy đã thầm thích cô từ lâu vì cô mà cậu ấy thi vào trường đại học Mỹ Thuật.Cho dù ba mẹ cậu ấy có ngăn cản thì cậu ấy vẫn quyết tâm thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật chỉ vì mục đích muốn theo đuổi cô thôi.

Tiêu Khải cứ tò tò theo cô suốt hai năm,khi cậu lấy đủ dũng khí tỏ tình với cô thì lại bị gia đình ngăn cấm và cô cũng từ chối yêu cậu,cô chỉ thích yêu người lớn tuổi chứ không muốn có một mối tình chị em.Giả lại cô chỉ xem cậu như một người em trai giống như Thiên Dật em họ của cô mà thôi chứ chưa hề có một chút nào là rung động với cậu nhóc ấy.

************

Khi Lam Lam trở về công ty thì đã quá giờ nghỉ trưa,cô vừa bước vào phòng làm việc thì lập tức nghe một tiếng nói đầy uy nghiêm mà có phần trách móc.

–" Cô đi đâu giờ mới về.Đã biết mấy giờ rồi chưa?"Chiếc ghế của cô ngồi liền xoay lại.Gương mặt khó chịu của Lục Diệp Bằng liền hiện ra.

Khi cuộc hẹn kết thúc anh đã vội vàng về ngay công ty.Nhưng anh không về phòng mình mà liền đi thẳng vào phòng làm việc của cô

Diệp Bằng mở cửa phòng ra thấy trong phòng đều trống không,cô vẫn chưa về thì khuôn mặt anh lập tức đen xì đầy tức giận

–" Ôi... Má ơi! Làm hết hồn"

Lam Lam nghe tiếng anh liền giựt bắn mình hét toáng lên,tay cô khẽ vuốt lấy lòng ngực của mình..... Cô còn tưởng mình mới đi vụng trộm về bị chồng phát hiện nữa chứ.

–" Anh...tại sao anh lại vào phòng làm việc của tôi?" Lam Lam lấy lại bình tĩnh nhìn anh liền hỏi.

Diệp Bằng vẫn giữ khuôn mặt khó chịu của mình, đứng dậy đi tới gần cô,ép cô vào một trong góc,hai tay anh giam cô vào một chỗ.

–" Bộ tôi tới đây cũng cần xin phép cô sao"Anh dơ tay nhìn đồng hồ " Cô ăn trưa lố nữa tiếng cuối tháng này cô sẽ bị trừ lương"

Lam Lam nghe xong vẻ mặt không phục nhìn anh lớn tiếng phản đối.

–" Về trễ có nữa tiếng mà anh trừ lương tôi, anh thật quá đáng"

–" Nếu có mười người như cô,suốt ngày đi trễ thì công ty tôi chắc đóng cửa sớm mất"

Diệp Bằng nói xong liếc mắt nhìn cô rồi cầm tập hồ sơ lên nói tiếp.

–" Tôi đã nói vẽ lại tất cả các mẫu thiết kế,tại sao còn chưa làm nữa?"Anh quăng tập hồ sơ lên người cô.

Tính khí của Lam Lam có khi nào mà nhượng bộ ai bao giờ,cô tiến sát lại anh,cô già mồm cãi lại.

–" Anh nói trước ngày mai chứ không phải chiều nay mà anh thái độ,tôi nói sẽ làm là sẽ làm,anh còn có thái độ thì đừng trách tôi độc ác"

Khuôn mặt Diệp Bằng sững sờ nhìn cô,hôm nay cô ăn gan hùm mới dám nói chuyện hung dữ với anh như vậy,đã đi gặp người đàn ông khác không thèm xin phép anh đã vậy về trễ còn tỏ thái độ nữa.

–" Cô ăn nói với tôi cẩn thận......Được, ngày mai không có bản thiết kế thì cô tự động làm đơn thôi việc là vừa"Diệp Bằng đập tay lên bàn nhìn cô quát lớn

Lam Lam cũng không thèm ở công ty này làm gì đặc biệt phải nhìn bản mặt khó ưa của anh ta.Cô đợi câu nói sa thải cô từ rất lâu của anh rồi.

Đây là một cơ hội tốt để cô chuồn lẹ...

–" Được thưa tổng giám đốc và bây giờ mời ngài ra khỏi phòng của nhân viên quèn này " Lam Lam đưa tay ra đuổi khéo.

Diệp Bằng cũng không đôi co với cô và không muốn tức giận vì những việc không đáng có,anh liếc nhìn cô lần cuối rồi cất bước đi ra.

Lam Lam thấy anh đã đi ra liền mắng chửi " Đồ giang thương đáng chết,sau anh không chết đi cho tôi nhờ ".

Diệp Bằng nóng giận về tới phòng của mình bực bội kéo cà vạt nới lỏng ra,anh bực tức ngồi vào chiếc ghế thở hỗn hển.

Trong đầu anh đang suy nghĩ hai người đó gặp nhau đã nói những gì....có làm gì đi quá giới hạn không?

Lúc nãy cô vừa về.Anh chỉ quan tâm trên người cô quần áo có xốc xếch không,có những vết đỏ nào không?Anh đang sợ hai người sẽ làm chuyện gì sau lưng của anh. Anh rất sợ người phụ nữ này sẽ phản bội anh.

Cảm giác trong lòng anh bây giờ còn hoảng sợ hơn lúc anh nhìn thấy Tiểu Vy cùng người đàn ông khác ân ái trên giường trước mặt của anh vào năm xưa

Chí Huy cầm sắp tài liệu đi vào đánh tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu của Lục Diệp Bằng.Anh ta nhìn dáng vẻ khó chịu của anh lập tức hỏi.

–" Cậu bị làm sao thế,ai đã chọc giận cậu?"

–" Còn ai nữa,người mà cậu luôn xem là nữ thần đó" Diệp Bằng liếc nhìn Chí Huy trả lời.

Chí Huy lập tức cười lớn hiểu ngay người bạn tốt của anh đang nói về ai rồi,anh liền ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Bằng.



–"Đừng nói cậu đang tức giận cô ấy đi ăn với một người đàn ông khác đó chứ"

Diệp Bằng im lặng không thèm trả lời, mặt hầm hầm nhìn vào đống hồ sơ trên bàn.

Chí Huy tách lưỡi lắc đầu nói tiếp.

–" Theo mình thấy là cậu đã thích cô ấy rồi,nên cậu mới có thái độ đó"

–" Cậu bị điên sao,loại phụ nữ như cô ta chưa bao giờ loạt vào mắt xanh của mình" Diệp Bằng giận dữ đập tay lên bàn hung dữ nhìn Chí Huy phản đối.

Chí Huy tay cầm cây viết xoay xoay, mắt liếc nhìn người bạn mình đang chối đi chối đẩy.

–" Người xưa có câu ' Ghét của nào trời trao của đấy' Cậu coi chừng sau này cậu sẽ yêu và cưới cô ấy,lúc đó mình sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem"

Diệp Bằng nghe xong tay anh chợt run nhẹ lên.Nhưng anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh,anh buông cây viết xuống rồi nhìn Chí Huy bằng cặp mắt như hình viên đạn nhấn mạnh từ chữ nói.

–" Để rồi xem,cậu cười hay mình cười,cậu lo cho cậu đi"

Thật ra Diệp Bằng nói xong,trong lòng cũng lo lắng không ít,nếu sau này anh và cô trở thành một cặp chắc anh cũng không thể nào tưởng tượng được ngày đó sẽ ra sau......Không chừng ngày nào cô cũng phải chọc điên anh lên khiến anh phát điên lên thì cô mới chịu vừa lòng

Chí Huy chỉ cười trừ anh liền nhớ ra hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cần nói.

–" Quay về chuyện chính đi mình tới đây muốn với cậu một chuyện "Phù Thủy Hội Họa Ailce" đang có mặt ở Bắc Kinh"

–" Cái gì...có thật không?"Diệp Bằng nghe xong hai mắt sáng rực bất ngờ hỏi

–" Là thật mình còn nghe nói cô ấy bây giờ đã lấy tên thật của mình rồi,việc đầu tiên bên công ty đối thủ cũng đang tìm cô ấy.Mình sợ chúng ta sẽ bị hớt tay trên đấy"Chí Huy gương mặt lo lắng,nếu cô ấy mà loạt vào người khác e rằng sẽ không xong.

Mọi người đều biết khả năng của vị "Phù Thuỷ Hội Họa" đó.

Diệp Bằng gõ từng nhịp tay lên bàn,anh đang suy nghĩ làm cách nào mới biết cô ấy là ai mà lại có thể hô mưa gọi gió đến như vậy khiến anh tìm kiếm như mò kim đáy biển vậy. Anh càng lúc càng thêm lo lắng về cô gái bí ẩn này.

–" Mình sẽ tìm ra bằng được cô ấy,cậu yên tâm" Giọng nói anh đầy cương quyết,bây giờ cô ấy ở Bắc Kinh thì rất tiện cho việc tìm kiếm cô.

*******

Trong phòng làm việc.Tâm trạng Lam Lam thật sự không muốn làm nữa,cô suy nghĩ rất lâu dù sau cô cũng là "Phù Thủy Hội Hoạ" tại sao cô luôn bị anh đối xử tệ mà cô vẫn ngoan ngoãn công hiến cho anh để làm gì,để bị anh chửi hâm dọa sao?

Cô suy nghĩ xong liền ngưng cây bút cô vẽ đang cầm trên tay,cô quyết tâm đứng lên không thèm vẽ gì nữa,cô cũng quyết định nghỉ việc công ty ngay từ hôm nay luôn.

Lam Lam nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ với Giám Đốc Lưu và không nói tiếng nào liền chạy thẳng ra ngoài công ty.

Cô bước ra liền vương hai tay ngẩng mặt lên hít khí trời.Buổi chiều hôm nay thật là thoải mái.

Lam Lam liền lấy điện thoại ra định điện thoại cho Tiểu Sơ nhưng nghĩ cô ấy đang làm nên cô tự mình đi tới đó cho cô bạn của mình một sự ngạc nhiên.

Tiểu Sơ đang ở một khách sạn cũng có tiếng ở Bắc Kinh,cô học chuyên nghành quản lý khách sạn nhưng cô không đủ khả năng và thế lực để có thể vào một vị trí tốt nên cô chỉ đành được phục vụ và dọn dẹp phòng mà thôi.

Cô đang đứng lau bàn ở hành lang thì người quản lý tới nói nặng nói nhẹ và sỉ nhục cô.

–"Tiểu Sơ! Cô lau gì mà như rùa bò vậy.... nhanh lên còn lên dọn dẹp ở trên phòng VIP nữa kìa, bộ cô chưa ăn cơm sao, lau gì như rùa vậy,không biết khách sạn này mướn cô vào để làm gì,tôi thấy cô nên đi lam gái bao có vẻ hợp hơn"

–" Bà vừa nói gì,nói lại lần nữa cho tôi nghe" Lập tức tiếng nói đanh thét của một cô gái vang lên khi nghe câu nói của bà ta.

Tiểu Sơ và quản lý quay lại nhìn thì thấy một cô gái có dáng người mảnh mai, mặc đồ công sở,tóc thì búi cao lên. Gương mặt đang tức giận nộ khí khí bừng bừng đang đi tới.

Hai mắt ngạc nhiên Tiểu Sơ nhìn Lam Lam. Không nghĩ cô bạn mình lại đến đây giờ này.

Lam Lam vừa đi tới đã tát thẳng vào mặt quản lý với giọng điệu hung dữ.

–" Bà nói ai làm gái hả,có tin tôi đánh bà nhừ xương vì đã nói sỉ nhục bạn tôi không? "Cô vừa định nhào tới đánh tiếp tục vào mặt bà quản lý đáng ghét thì liền bị Tiểu Sơ ngăn lại.

–" Lam... Cậu bình tĩnh lại đi"

–" Cậu buông mình ra,hôm nay chị đây sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ" Lam liền kéo tay của Tiểu Sơ ra để đánh bà ta.

Quản lý liền ôm mặt nhìn Lam Lam mà chửi.

–" Con nhỏ này mày từ đâu chui ra mà ăn nói mất dậy như vậy,mày biết đây là đâu không"Bà ta lớn tiếng kêu người tới "Bảo vệ, có người gây náo loạn ở đây nè"

Bảo vệ liền chạy vào ôm Lam Lam lại khiến ai nấy nhìn cô cũng hơi sợ,mà không biết ai đúng ai sai và cũng không một ai biết cô là ai.

Mọi người liền bị đưa đến phòng của chủ khách sạn này, là một ông lùn bụng phệ đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế Chủ của khách sạn.



–" Ông chủ chính là cô ta gây chuyện ở đây" Vừa bước vào bà ta liền nhìn ông chủ mình rồi nhìn về phía cô nói lớn

Ông chủ liền ngước lên nhìn Lam Lam cảm thấy cô rất quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng nhìn mãi ông cũng không thể nào nhớ được cô là ại

–" Cô là ai mà tới đây gây chuyện"Ông nhìn cô nghiêm nghị nói.

Lam Lam là người có làm có nhận, cô không sợ ông ta liền cất tiếng nói.

–"Bà ta đã sỉ nhục bạn của tôi,tôi nghĩ khách sạn như ông tại sao lại có thể chứa loại người học thức kém như vậy vào làm quản lý hả?"

–" Cô ăn nói cẩn thận cô biết tôi là ai không,tôi là vợ của huyện trưởng Từ chắc cô cũng đã nghe rồi" Bà ta đắc ý ra vẻ ta đây nhìn cô và Tiểu Sơ.

Lam Lam nghe xong liền cười lớn.

–" Huyện trưởng là ai tôi còn không biết huống hồ gì là một cái tên"

–" Cô..." Bà ta tức giận liền lấy điện thoại điện cho chồng mình tới.

Chồng bà ta vừa tới.Bà ta liền ra vẻ uất ức nói bà bị cô ăn hiếp,ông ngước lên nhìn cô hai mắt mở to nói.

–"Cô là con gái của Nghị Viên Tần phải không"

Tất cả đều quay lại nhìn cô,ông chủ khách sạn cũng lục lại trí nhớ nhìn cô. Đúng rồi, cô là con gái của Nghị Viên Tần Văn Hạo vừa là chủ tịch chuỗi Khách sạn nhà hàng Thiên Lam lớn nhất Bắc Kinh nữa, hình như cô mới về nước nên có nhiều người không biết cô thì phải.

Lam Lam không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Ông ta liền quay lại nhìn vợ mình mà lớn tiếng nói.

–" Bà làm gì vậy bà có biết cô con gái cưng Nghị Viên Tần mới từ nước ngoài về, bà không biết sao? "

Bà quản lý nghiên đầu nhìn cô hơi hoảng sợ,bà ta lắp bắp cầu xin

–" Tôi xin lỗi tôi không biết cô là con gái Nghị Viên,tôi thành thật xin lỗi cô!"

–" Đủ rồi....người cần xin lỗi không phải là tôi mà là bạn của tôi"Lam Lam đưa tay ra chỉ về Tiểu Sơ khẽ nói.

Bà ta miễn cưỡng đi tới Tiểu Sơ cúi đầu xuống.

–" Tôi xin lỗi cô,từ tới tôi sẽ không dám nói lời xúc phạm đến cô nữa"

Tiểu Sơ không trả lời mà nhìn về ông chủ khách sạn ngồi ở đó mà nói lời trong lòng.

–" Thưa ông chủ,tôi muốn xin nghỉ việc,công việc này không thích hợp với tôi!"Nói xong, Tiểu Sơ gương mặt ủ rũ liền cởi cái tạp dề trước mặt mọi người ra rồi nhìn Lam Lam nắm lấy tay bạn mình"Chúng ta đi thôi"

–" Được mình đi"

Rồi hai người cùng nắm tay đi ra ngoài,thật ra Tiểu Sơ cũng muốn nghỉ việc này lâu rồi,cô cảm thấy công việc này không thích hợp với mình.Ở đây cô luôn bị mọi người ăn hiếp,cô đã định xin nghỉ lâu rồi nhưng cũng may hôm nay nhờ Lam Lam mà cô có thể thoát ra khỏi nơi này sớm hơn.

Ông chủ định ngăn lại cũng đã không kịp.Còn về chồng bà quản lý đang rất lo không biết cô con gái Nghị Viên đó có về kể lể chuyện này với ba mình nữa không.Nếu mà tới tay Nghị Viên chắc cái chức huyện trưởng này của ông cũng không thể nào giữ nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK