Sáng sớm,Lam Lam đang chuẩn bị đi làm.Trong cô có vẻ rất mệt mỏi uể oải từ trên lầu bước xuống với gương mặt vẫn còn buồn ngủ.
Vừa đi xuống nhà thì cô chợt giựt bắn mình.
Ba,mẹ, ông nội,cô út và cả anh trai, chị dâu đều đứng ngay cầu thang hình như đang đợi cô thì phải,nhìn nét mặt ai cũng đầy căng thẳng khi thấy cô đã xuất hiện.
Lam Lam sửng sốt.
Cô nhớ dạo gần đây,cô đâu có mít lòng ai trong nhà đâu. Cô cũng không đi chơi, đi làm rồi về nhà trước 10 giờ mà. Cảm giác ớn lạnh xẹt qua sống lưng cô.
Lúc này,Tần Văn Hạo đi tới nhìn cô nghiêm nghị hỏi.
"Con gái, con có chuyện gì giấu gia đình phải không?"
Trái tim cô chợt run rẩy, cô đứng như chết sững.Không lẽ mọi người đều đã biết về sự tồn tại của An Nhiên rồi sao ……Nhưng tại sao mọi người lại biết.
Lam Lam lập tức liếc mắt nhìn qua cô của mình.Tiểu Ni liền hiểu ngay ra ám hiệu không phải.Nhưng cô vẫn không hiểu,hiệu ra dấu của cô mình là gì? Tức là cả nhà biết hay là không biết.
Đúng lúc này Bà Tần cũng lên tiếng nói,giọng nói vừa nóng giận vừa đi tới đánh nhẹ con gái.
"Con nói đi,tại sao? Con lại làm chuyện như thế hả? Nếu muốn mẹ sẽ cho tụi con đến với nhau,chứ có như bây giờ báo chí đã rầm ben lên hết rồi.Mọi người sẽ nghĩ gì đây?”
"Đau... Mẹ ơi! Đừng đánh nữa.Mẹ nói như vậy là sao, đến với nhau,ai chứ. Con vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?"
Tần Văn Hạo liền cầm tờ báo bước tới đưa tới trước mặt cô.
"Con gái! Con đừng nói người trong hình không phải là con nha?"
Lam Lam,giựt ngay lấy tờ báo lên xem.Hai mắt cô trợn trắng lên
Cái gì? Bên trong không phải là hình ảnh mà cô và cái tên xấu xa đó hôn nhau dưới nước sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Bên dưới gốc còn có hình anh bế cô vào một căn phòng trong khách sạn,rồi khi cô đi ra trên người đã mặc chiếc váy của anh tặng.
Tựa đề trên báo còn phải khiến cô ngợp thở:"Tổng Giám Đốc Lục Thị đã qua đêm với con gái Nghị Viên Tần trong một resort tại Tam Á"
Phóng viên còn ghi những dòng chữ rất nhạy cảm “Cả hai đã ân ái với nhau suốt một đêm cho tới sáng.”
Gương mặt Lam Lam bỗng nhiên đỏ bừng lên.Tại sao mấy người đó có thể viết ra những chữ như vậy,cô siếc chặt tờ báo lại nhìn nó với ánh mắt căm phẫn.
Nhưng tại sao họ lại có hình ảnh của cô và anh….còn rất rõ biết cô rời phòng anh khi nào nữa.
"Mọi chuyện đến nước này, con có chối cũng không được nữa đâu" Tần Văn Hạo nói với giọng điệu rất ôn nhu
Lam Lam im lặng không nói tiếng nào liền chạy lên phòng khóa trái cửa lại tự nhốt mình trong phòng.
Đôi tay cô càng siếc chặt, ánh mắt căm hận càng lúc hiện lên. Cô câm thù người đàn ông đó đã hại cuộc đời cô đến mức này.
Lam Lam muốn khóc thật lớn,khóc để biết được trong lòng cô đang rất đau.Cô nhắm nghiền hai mắt,sống mũi cay cay.
Dưới nhà Hạo Thiên nhìn ba mẹ nghi hoặc khẽ hỏi.
"Chuyện này phải giải quyết làm sao đây ba, mẹ...?"
Khi Lam Lam lên lầu thì thái độ ông bà Tần bỗng nhiên thay đổi,sắc mặt rạng rỡ hơn.
"Thì còn gì nữa, tổ chức hôn lễ cho tụi nó.Cho hai đứa kết hôn" Tần Văn Hạo vừa cười vừa nhìn trên lầu nói. Ý định này của ông nó đã trước khi tờ báo này xuất hiện rồi thì nhân lúc cơ hội này ông nhất định sẽ thúc tiến cho việc này càng sớm càng tốt.
"Không được....!" Bất ngờ cả hai Hạo Thiên cùng với Tiểu Vy phản đối.
Cả nhà ngạc nhiên nhìn hai người họ một cách khó hiểu.Hạo Thiên liếc mắt nhìn vợ mình rồi nhìn ba mẹ tuyên bố.
“Con phản đối em gái con, lấy cái tên Lục Diệp Bằng đó. Con sẽ không cho Lam Lam lấy anh ta"
“Tại sao?" Văn Hạo có vẻ mất hứng.
“Vì.... Con.” Anh không muốn nói cái tên đó chính là người yêu cũ của vợ anh.Nếu nói ra thì mọi chuyện càng rắc rối hơn thế nữa
“Mọi người không cần biết,con nói rồi em con lấy cậu ta sẽ khổ. Con không muốn thấy con bé phải khổ. Con sẽ dẹp yên chuyện này" Thái độ anh rất cương quyết.
Nhưng ngược với thái độ của con trai.Cả Tần Văn Hạo và vợ ông đều tán thành cuộc hôn nhân này. Họ còn muốn tổ chức càng nhanh càng tốt.
Ông mặc kệ con trai,nét mặt vui sướng nhìn qua vợ của mình nói.
“Bà đi xem ngày nào trong tháng này tốt. Rồi mình báo lại bên kia rồi tổ chức đám cưới cho chúng nó luôn.Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!”
“Vâng tôi biết rồi!”
“Ba,mẹ.... Thôi được, sẽ có ngày ba mẹ sẽ hối hận vì đã đẩy Lam Lam vào cuộc diện ngày hôm nay".Hạo Thiên tức giận bước nhanh lên phòng mình.
Cả nhà chỉ bắt đầu ngán ngẩm với thái độ của Hạo Thiên.Họ vẫn không hiểu tại sao anh lại phản đối.
Diệp Bằng dù sao cũng đã lớn lên từ nhỏ với Hạo Thiên chẳng lẽ cậu lại không thích người em rể như Diệp Bằng sao?
Bây giờ tới lượt Mai Anh nhìn qua con dâu với ánh mắt khó chịu.Bà bước tới dùng giọng điệu khó nghe nói.
“Ở đây không có chuyện của cô mà cô phản đối. Con gái tôi lấy ai không tới việc cô quản.... Hay cô lại muốn em trai mình bước vào đây làm con rể nhà này".Mỗi lần bà nhớ lại con gái bị nhà bên đó sĩ nhục là bà không thể nào chịu được.
“Dạ con... "
“ Cô khỏi nói nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô mau đi lên lầu cho tôi" Bà lập tức đuổi cô ta đi.
Tiểu Vy xoay người bước chân nặng nề đi lên lầu, vừa đi nước mắt cô khẽ rơi xuống đầy uất hận.
Có biết….Khi cô nhìn tấm hình mà Diệp Bằng ở cùng với Lam Lam ở dưới nước hôn nhau, thì anh có biết cô muốn căm hận anh biết chừng nào không? Cô chưa bao giờ thấy anh hôn ai mà cuồng nhiệt như thế,như là muốn nuốt cô ta vào trong bụng. Anh chưa từng bao giờ làm điều đó với cô.... Chưa bao giờ.
Tiểu Vy đứng trước cửa phòng của Lam Lam,ánh mắt đầy căm ghét.Cô rất muốn cô ta biến mất trong nhà này nhưng không phải là cách lấy người yêu cũ của cô
Tại sao anh lại muốn cô ta…Đây không phải mẫu người anh thích…không phải…không phải như thế,anh ấy không phải là người như vậy.
Những lời sĩ nhục của mẹ chồng cô đối cô.Dương Tiểu Vy này xin hứa sẽ trả gấp bội lên đầu của con gái của bà.
Trong ánh mắt Tiểu Vy liền nhen nhóm sự trả thù và sự độc ác đang dần bốc lửa trong người cô.
**********
Ngược lại phía nhà bên kia thì lại không xáo trộn như nhà bên đây. Mọi người dường như biết trước điều này thì phải.Thái độ cũng bình tĩnh rồi ngồi nghĩ xem tìm ra hướng giải quyết là tốt nhất.
Diệp Bằng đang ngồi trước phòng khách trình bày giải thích với mọi người. Anh nói với tâm trạng như chuyện này không liên quan gì đến anh.
“ Con sẽ kết hôn với cô ấy,cả nhà hãy yên tâm"Giọng nói dõng dạc của anh đưa ra một quyết định mà không ai trong nhà là không vui chỉ trừ gia đình Diệp Minh từ đầu giờ vẫn mặt mày khó chịu,cau có khi bài báo này được xuất hiện.
Nghe xong bà nội anh là người đầu tiên mừng ra mặt lên vì vui sướng,hạnh phúc.Bà đã chờ đợi để uống được tách trà cháu dâu này từ lâu rồi.
Lục Diệp Phong vừa cười vừa gật đầu vui mừng rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này.
Diệp Minh siếc chặt tay lại, ngẩng lên nhìn Diệp Bằng chấp vấn.
“Anh Họ!... Em thật sự lấy làm lạ chỉ vì anh và cô ấy phát sinh quan hệ một đêm mà anh lại vội vàng cưới cô ấy rồi sao.Hình như đây không phải là tác phong của anh thì phải”
Trong lòng Diệp Minh thật sự rất tức giận, người yêu cũ của anh lại rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh sắp phát điên khi cô sắp sửa làm chị dâu của anh đây rồi. Anh nhất định phải phản đối tới cùng.
Lục Diệp Phong chau mày liếc qua nhìn Lục Diệp Lâm như bảo hãy kêu con trai ông ta hãy im miệng lại.
Diệp Bằng nhếch lên một nụ cười khẩy, thái độ bình thản từ từ nhâm nhi tách trà nóng.
“ Dù tôi không có qua đêm với cô ấy thì định sẵn cô ấy cũng sẽ là vợ của tôi.Còn nếu như cô ấy mang thai thì lại là một chuyện khác nữa... "
“ Cái gì.... Lam có thai sao Diệp Bằng...?"Thi Thi nhìn anh kinh ngạc hỏi ngay.
“Thì trước sau gì cô ấy cũng phải có con với em thôi!”Diệp Bằng mím môi trả lời.
Bên này bà nội nghe xong cũng gật đầu liên tục.
“Phải... Cháu dâu của bà sẽ sinh ra nhiều cháu chắt cho bà chơi cho xem"Bà liếc xéo Tử Lan nói lời mỉa mai" Chứ có như ai kia cưới nhau gần một năm nay cái bụng vẫn chưa thấy lớn,chắc đợi tôi xuống lỗ mới sinh hay sao?”
Tử Lan biết ngay bà nội đang nói tới cô rồi.Trong lòng liền tức giận bực bội,đứng lên đi lên lầu không thèm nói với ai một tiếng nào
"Để rồi xem nó về đây, có thai được không?"
Cô vừa đi vừa nghiến răng nói thầm.
******
Diệp Bằng vừa tới công ty liền nghe Lam Lam không có đi làm,trong lòng anh lập tức hiện lên một luồn sát khí. Anh đi vào văn phòng lấy điện thoại di động ấn vào danh sách cuộc gọi.Anh không thèm nhìn vào trong,liền ấn ngay luôn,giống như ngày nào anh cũng điện cho số điện thoại này hết vậy.
Người bên kia vẫn không nghe máy khiến trong lòng anh càng trở nên sốt ruột lo lắng cho đến khi anh điện thoại tới cuộc thứ ba thì người bên đó cuối cùng cũng chịu bắt máy
Nhưng anh vẫn không nghe được bên đó nói gì. Anh im lặng,chờ đợi
“Alô... Lam.. " Một lúc sau anh cũng là người lên tiếng trước.
“Cô không sao chứ?Hãy nói gì đi"Diệp Bằng không muốn nóng giận với cô.Anh muốn dùng thái độ hòa khí để được nói chuyện với cô.
Lam Lam vẫn im lặng, cô ở bên đó không ngừng rơi nước mắt. Cô không biết cảm xúc của cô bây giờ là như thế nào.Tại sao lại bắt cô dây dưa với anh?
Cô rất sợ mình sẽ không làm chủ được trái tim mà sẽ yêu người đàn ông này. Cô biết,anh chỉ muốn lợi dụng cô để trả thù thôi chứ thật sự người anh yêu là Dương Tiểu Vy,chưa bao giờ anh có cảm giác với cô cả.
“Lam...!Tôi biết cô đang nghe máy, sự việc đến nông nỗi này không bằng tôi và cô kết hôn sớm đi.Mọi chuyện ra tới nông nỗi vậy rồi.Kết hôn sớm là cách tốt nhất cho cả tôi và cô" Anh đưa ra một quyết định.
Lam Lam rất muốn nói " Không được, tôi không muốn làm vợ anh" nhưng trong lòng cô rất sợ người đàn ông này so với Diệp Minh bạn trai cũ của cô thì người đàn ông này có thủ đoạn có dã tâm hơn,cho dù cô có thông minh đến đâu cũng sẽ bị anh cưỡng ép khống chế thôi
Cô nắm chặt điện thoại, mờ môi run rẩy lên tiếng.
“Tôi muốn hỏi anh một câu”.
“Cô cứ nói... " Anh mừng khi cô đã lên tiếng.
Lam Lam hít một hơi thật sâu
“Anh có cảm giác gì…..Với tôi không?”Cô nói xong từ ngắt nhẹ lên đùi cô một cái đau.
Tại sao cô lại hỏi câu hỏi này. Cô trông chờ người đàn ông này sẽ nói gì. Anh chắc chắn đang cười nhạo cô bị bệnh ảo tưởng. Còn nhớ lần trước ở trong khách sạn anh đã sỉ nhục cô như thế nào.Sao cô lại mau quên thế.
Người đàn ông này làm sao có thể yêu cô được?
Còn Diệp Bằng khi nghe cô hỏi như vậy, anh vẫn chưa biết mình phải trả lời cô như thế nào. Thật ra trong lòng của anh luôn dành cho Tiểu Vy một vị trí nào đó,rất có thể bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy. Còn đối với cô ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng cô.Anh chỉ muốn dùng cô để đạt được mục đích của mình thôi.
“Xin lỗi!Coi như tôi chưa hỏi....." Thấy anh không trả lời cô đành phải lãng sang chuyện khác. " Vậy hôn nhân chỉ kéo dài đến ba tháng thôi phải không?”Lời nói của cô có một chút tiết nuối.
Diệp Bằng nghe xong câu đấy trong lòng anh liền vang lên một tiếng trống, ánh mắt sững sốt nhìn ra cửa sổ,đôi tay cầm chiếc điện thoại liền run lên. Anh đứng thừ người ra vài dây.
Từ lúc đưa ra lời đề nghị kết hôn với cô, anh nói là ba tháng nhưng anh chưa từng suy nghĩ đến phải kết thúc cuộc hôn nhân này sớm đến như vậy. Anh chỉ suy nghĩ là bây giờ anh chỉ muốn cô về làm vợ càng nhanh càng tốt thôi.Còn chuyện có kết thúc thì anh vẫn chưa nghĩ đến.
“Tôi.... Nếu cô muốn chúng ta sẽ là vợ chồng thật sự!”
Rất lâu sau anh mới khẽ lên tiếng trả lời cô.Anh mặc kệ tất cả việc bây giờ anh chỉ muốn lấy người con gái này về làm vợ mà thôi.Cô là lượng chọn hàng đầu mà anh mong muốn.
Lam Lam bên đó vừa nghe xong liền cong môi lên cười khẩy.Cô như nghe được một chuyện hài hước từ trước đến giờ.Cô cầm chắc điện thoại trả lời:
“Không.....!Ba tháng thôi cũng đủ rồi. Với tôi ba tháng đó đã cũng đủ đưa tôi xuống địa ngục rồi."Dứt lời cô cũng cúp máy mặc cho anh có muốn nói gì nói.
Nhưng Diệp Bằng bên đó vẫn ôm chiếc điện cho dù cô đã cúp từ rất lâu.
Tại sao khi cô nói câu nói cuối cùng trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu thậm chí con tim anh có một chút nhói đau.Sự phẫn nộ cũng từ đó nhen nhóm dậy.
Cô nói kết hôn với anh là sống trong địa ngục sao?
"Lam Lam! Em ghét tôi đến như vậy sao?"
Trong lòng anh không biết thứ tình cảm đang chạy trong người anh là sự yêu thích một ai đó hay chỉ là lòng đố kị và sự chiếm hữu của anh đang càng ngày rạo rực trong lòng anh đối với người con gái này.