Ngay trên chiếc giường lớn một đôi nam nữ đang không ngừng quắn lấy ôm chặt cứng với nhau. Thậm chí cả hai trên người đều không mặc gì.
Lam Lam đang gối đầu lên tay của Diệp Bằng ngủ rất say sưa.Cô cảm nhận được trên eo của mình đang có gì đó rất nặng nề đè lên thì cô chợt mở mắt nhẹ nhàng ra.
Đôi mắt mờ mờ ảo ảo của cô liền nhìn lên trần nhà màu trắng phía trên.Đầu cô đau như búa bổ không thể nào nhớ được mình đang ở đâu và hôm qua xảy ra chuyện gì.
Lam Lam cố hết sức chuẩn bị ngồi dậy thì ánh mắt cô liền nhìn qua bên cạnh.
"A..... " Tiếng hét thất thanh cô liền vang lên.
Diệp Bằng cũng bật người dậy sau tiếng hét của cô. Hai ánh mắt liền chạm vào nhau.
Lam Lam kinh sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi cô khẽ nhìn xuống thân thể cô.Những dấu hôn đỏ ửng trên người cô thì cô cũng hiểu ra được hai người xảy ra chuyện gì vào tối ngày hôm qua.
Gương mặt cô chợt bừng bừng lửa giận lần này không như lần trước nữa rồi. Anh và cô thật sự đã quan hệ thêm một lần nữa rồi. Lần trước đã để lại hậu quả khó lường xảy ra với cô bây giờ không biết chuyện đó có lại tiếp diễn nữa không.
“Anh... Tại sao? Anh làm vậy!”Cô đưa mặt phẫn nộ nhìn anh
“Làm vậy thì sao?" Diệp Bằng ngang ngược không xem cô ra gì.
Anh lật người nằm đè lên cơ thể cô,hai tay cô bị anh kiềm chặt.Giọng nói anh lọt thẳng vào trái tim cô
“Hôm qua chẳng phải cô ở dưới thân tôi rên rỉ vui vẻ lắm sao.Bây giờ lại giả làm bộ mặt thanh cao với tôi để làm gì!”
“Anh.... " Nét mặt hoảng sợ của cô nhìn anh như một tên đáng sợ. Điều kinh khủng đã xảy ra với cô.
Diệp Bằng cười khẩy một cái rồi cúi xuống chiếm chọn một bên no đủ của cô,anh ở đó mà chà đạp cắn mút đỉnh hồng khiến nó phải xưng tấy ửng đỏ lên.
“Cái tên biến thái này, buông tôi ra.... Đồ điên!”Lam Lam khản cổ gào thét, giận dữ chửi mắng Diệp Bằng.
Nhưng anh lại không quan tâm, anh cứ kèm chặt cô ở dưới thân mình.
Cho đến khi cơn thỏa mãn trong lòng anh được dịu xuống thì anh mới chịu buông cô ra.
Anh với tay lấy chiếc khăn quắn quanh eo mình rồi từ từ đứng dậy.
“Loại phụ nữ như cô, được ngủ cùng tôi đã là may phước cho cô rồi".Anh bước tới nâng cằm cô lên nghiến răng nói thầm " Cô tưởng tôi muốn lấy cô về làm vợ sao?....Nằm mơ đi"
Tiếng nói của anh đã đâm thẳng vào trái tim cô từ nhát một. Anh và anh hôm qua thật sự rất khác nhau. Cô không tin người đàn ông sau khi qua đêm với cô xong thì lại rủ bỏ quan hệ của hai người nhanh như thế.
Diệp Bằng nhìn cô thì biết chắc cô vẫn chưa hiểu lời anh nói thì phải,anh lập tức lên tiếng cười chế nhạo.
“Cô Alice vẫn chưa hiểu tôi nói gì phải không? " Anh kêu thẳng tên bút danh của cô.
“Anh.... Anh... "Nét mặt Lam Lam liền kinh ngạc. Anh biết cô là " Phù Thuỷ Hội Họa" rồi sao?
Diệp Bằng tiếp tục nói.
“Cô Alice có thể cũng đang khó hiểu vì sao tôi biết phải không?"
Lam Lam đành gật đầu để cho anh nói hết.
“Thật sự cô có quá nhiều bí mật và ngay cả... " Anh chậm rãi từ từ nhấn mạnh " Có con,cũng là điều bí mật mà cô muốn giấu"
“Lục... Diệp... Bằng. Tại sao... Anh?" Lam Lam cảm giác hơi khó thở nước mắt như trực trào rơi xuống.
Thấy nét mặt tức giận của cô thì trong lòng anh thấy rất hả hê.
“Cô đã là đàn bà từ lâu rồi đừng làm bộ làm tịch nữa.....Cô cũng như những người phụ nữ khác luôn luôn dùng cơ thể của mình câu dẫn đàn ông mà thôi" Anh không biết vì sao anh lại khó chịu cô đến thế,khi cô đã quan hệ với người đàn ông khác và có con với họ.
Đôi tay ở dưới trăn của cô khẽ siếc chặt lại, ánh mắt căm hẳn nhìn anh. Cô hận anh vì chính anh là người gây ra tổn thương cho cô mà bây giờ anh lấy điều đó mà đè nghiến cô như thế.
Lam Lam cố nén không cho nước mắt chảy ra ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Vậy anh muốn gì ở tôi?”Giọng nói đè nén của cô liền vang lên.
Diệp Bằng tật lưỡi lắc đầu nhìn cô nha đầu đang khuất phục dưới chân anh.
“Điều kiện của tôi cũng đơn giản lắm. Cô hãy quay trở về công ty của tôi mà làm việc và luôn phải trung thành với tôi".
“Được...Tôi đồng ý!" Lam Lam không suy nghĩ liền đồng ý ngay.
Nếu bây giờ cô mà cứ chống đối cái tên này thì việc của An Nhiên sớm muộn cũng tới tai ba mẹ cô.Bằng mọi cách cô phải bảo vệ con gái,không thể để cho con bé phải chịu tổn thương của chính người cha ruột của con bé gây ra.
Cô khẽ quắn chăn lên cơ thể mình rồi cô bước xuống tìm kiếm chiếc váy mà cô đã mặc hôm qua. Nhưng tìm quài cũng không thấy,cô chuẩn bị quay lại hỏi anh.Thì Lục Diệp Bằng đã nhanh hơn cô một bước,từ đằng sau ném cô một chiếc váy màu trắng.
“Chiếc váy của cô hôm qua đã bị tôi xé rồi, cô mặc đỡ cái này đi!”Giọng nói lạnh lùng của anh đã khiến cô cảm thấy trong lòng chợt quặng đau.
Lam Lam gương mặt mệt mỏi cầm lấy bước vào trong phòng tắm thay vào. Thay xong,cô bước ra đi nhanh chóng.
Diệp Bằng thấy thái độ của cô như thế thì anh lại không thấy thoải mái cho lắm,anh từ đằng sau liền dùng lời lẽ chế giễu cô.
“Thân thể của cô đúng là làm cho con người ta phải điên đảo vì cô, hôm qua cô thật sự rất tuyệt vời"
Nhưng nếu lúc này mà cô xoay lại thì sẽ thấy khuôn mặt khi nói ra những lời này của anh không hề vui một chút nào,con tim anh lúc này không hiểu sao lại đau lên từng cơn khi nói những lời xúc phạm cô
Lam Lam chỉ cười nhẹ rồi mở cửa đi ra, khi cô đóng cửa lại thì nước mắt trực trào rơi xuống, cô khóc trong sự đau đớn tận cùng.
Người đàn ông này quá đỗi giả tâm và độc ác.
Anh nhất thiết dùng cách này để đối xử với cô như thế sao.Có phải việc cô từ chối anh đã khiến cho anh phải căm hận và điều tra hết tất cả mọi chuyện về cô.Người đàn ông này thật sự muốn ép cô tới bước con đường cùng sao.
Vậy anh có điều tra được con gái của cô cũng chính là của anh không?
Hay anh đã biết nhưng vẫn cố tình dùng nó uy hiếp cô,muốn cô là một con cờ trong tay anh.
Còn hôm qua rốt cuộc cô có phát sinh quan hệ với anh không?Tại sao cô lại không cảm thấy đau đớn như lần trước?
Hay cô đã là đàn bà từ lâu.Nên cảm giác này đã không xuất hiện.Vậy đúng như Lục Diệp Bằng đã nói cô chính là loại phụ nữ như anh ta nói.Cô đã làm đàn bà từ lâu thì tỏ vẻ thanh cao với người khác làm gì.Cùng lắm cô chỉ được gắng cái mác con gái Nghị Viên mà thôi,trong khi đó cô là một đứa sống không ra gì thì làm sao có thể nói anh ta.
Nếu không có quá nhiều chuyện xảy ra thì đám cưới của Giám Đốc Lưu sẽ rất vui vẻ đầy ắp tiếng cười và nhận được những lời chúc phút từ bạn bè.
Ngay sau khi Lam Lam rời phòng của Diệp Bằng, cô liền lập tức thu dọn hành lý và quay trở về Bắc Kinh.
Cũng may tinh thần của Tiểu Sơ đang hoảng loạn cũng không dám hỏi bạn cô có chuyện gì. Lam Lam không về thì cô cũng tự về một mình. Bây giờ cô rất sợ gặp cái tên khốn đó. Cô vẫn không ngờ hắn lại bỉ ổi như thế.
Suốt trên chặn đường trên chuyến bay cả hai người đều suy nghĩ đến chuyện riêng của mình và không biết phải làm thế nào giải quyết.
Mọi người ai ai cũng bất ngờ vì sự vắng mặt của hai cô nhưng chỉ có hai người đàn ông hình như có vẻ như rất bình thản.Giống như họ cũng đã biết hai cô sẽ bỏ về vì những việc đã xảy ra.
***********
Lam Lam quay trở lại công ty làm việc như lời đã hứa.Cô cùng lúc vừa đi làm ở công ty cùng với đi dạy ở trường. Công việc ở trường mà mẹ cô đã sắp xếp cô rất là thích.Cô không thể vì một lý do nào đó mà từ bỏ sở thích của mình được.
Điều này Diệp Bằng anh cũng không làm khó dễ với cô nữa miễn làm sao cô vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh,xem như anh đã nắm một con cờ có thể đối phó với những kẻ thù không đội trời chung của anh là được.
Cho tới, một ngày rất là tăm tối.
Lam Lam trong lòng run sợ.Khi bị Lục Diệp Bằng kêu lên văn phòng.
Không biết người đàn ông đang muốn gì nữa.Càng lúc cô càng có cảm giác anh không phải là người để chọc vào.Có lẽ vì điều này trong giới thương trường luôn nói rằng:Con trai thứ hai nhà họ Lục không phải là người mà ai muốn động vào là được.Phía sau lưng anh còn có một thế lực nào đó mà ngay cả anh Hạo Thiên kể cả Chí Huy cũng phải dè chừng với anh
Lam Lam đứng trước cửa phòng,hít một hơi thật sâu,đưa tay lên gõ cửa.
“Vào đi" Diệp Bằng lạnh lùng cất tiếng.
Lam Lam mở cửa bước vào đi rất nhẹ nhàng cho tới trước mặt anh, cô đứng xa ra một chút.
Diệp Bằng cong môi cười khẩy ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Ngồi xuống.." Anh ra lệnh.
Lam Lam trong lòng cảm giác như sắp có một dự cảm chẳng lành,sẽ có một chuyện xảy ra với cô. Cô nhìn anh rất căng thẳng. .
||||| Truyện đề cử: Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi |||||
Diệp Bằng vẫn cúi đầu ký hết đống hồ sơ trên bàn.Sau khi anh ký xong anh liền đưa tới trước mặt cô.
“Cô đọc đi,rồi ký vào!"
“ Đây là gì?" Cô nghi hoặc cầm hồ sơ lên.
Diệp Bằng mỉm cười nhẹ nhẹ nhàng rồi nhanh đáp
“Cô không biết đọc chữ sao?Đây chính là " Hợp Đồng Hôn Nhân" của tôi và cô."
–" Cái gì..... Anh bị điên sao? "Nét mặt Lam Lam liền kinh ngạc.
Cô có đồng ý kết hôn với anh đâu và chẳng phải hôm đó anh đã nói sẽ không bao giờ lấy cô nữa mà….Anh lại quên rồi sao?
Cô lập tức đập hồ sơ lên bàn,giận dữ nhìn anh. Anh lại tính giở trò gì với cô nữa, chẳng phải cô đã đồng ý về đây làm việc rồi sao.
Gương mặt Diệp Bằng vẫn lạnh lùng, Anh biết ngay cô sẽ phản ứng như thế, anh liền mở tủ lấy ra một sấp ảnh đưa tới trước mặt cô.
“Cô hãy xem rồi đồng ý hay không vẫn chưa muộn!”
Lam Lam liền cầm lên những tấm ảnh. Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn vào bên trong.
Đây là hình của An Nhiên khi đi học đây mà.
Anh đã cho người theo dõi con bé rồi sao?
“Con gái của cô rất đáng yêu... " Diệp Bằng nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô liền cố ý nói khích
“Anh... Tại sao?" Giọng nói cô run bầng bật,hai tay cô siếc chặt những tấm ảnh.
Tại sao nhìn cô như thế này thì trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu.Cảm giác giống như anh đang làm tổn thương cô.
“Tại sao?....Lại là tôi, có biết bao nhiêu người con gái,tại sao anh lại muốn tôi vợ của anh?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh chấp vấn.
Diệp Bằng hờ hững chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ:
“ Vì cô là Phù Thủy Hội Họa”
“ Chỉ vì như vậy anh muốn giam giữ tôi bên cạnh anh….”Lam Lam cười trong vô vọng.
Đúng như cô đã dự đoán cô chính là con cờ trong tay anh,anh vì lợi ít mà bắt cô phải về phe anh.
–" Vậy anh muốn tôi làm vợ của anh trong bao lâu...Đừng nói muốn tôi làm vợ anh đến suốt đời chứ!”
Diệp Bằng khá bất ngờ với thái độ của cô nhất thời anh đứng hình vài giây nhìn cô.
“Cô bị bệnh hoang tưởng rồi sao….Cô nên nhớ cô mãi mãi không xứng làm vợ của tôi” Anh đập tay lên bàn nhìn cô cất tiếng chế giễu
Diệp Bằng đưa ba ngón tay lên khẽ nói:
“Ba tháng,tôi muốn cô làm vợ của tôi trong ba tháng thôi…..Sau ba tháng chúng ta chấm dứt,cô muốn đi đâu là tuỳ.Sợ rằng lúc đó cô lại yêu tôi mất thì sao…van xin tôi yêu cô!”Anh vừa nói xong lập cười lớn.
Lam Lam hai mắt trợn lên nhìn người đàn ông vô liêm sĩ này.Tại sao anh cố gắng chà đạp lên người cô thì anh mới hả dạ phải không?
Tình yêu đối với cô là một thứ tình cảm gì đó rất xa vời.Cô đã từng có cảm giác với một người đàn ông nhưng từ hôm nay cô sẽ chôn vùi thứ tình cảm xa xỉ đó.
Vì chính người đàn ông đó đã đạp đổ hết tất cả những gì mà cô đã giành cho anh suốt mấy năm qua.
Đôi tay của cô ở dưới bàn cứ liên tục run rẩy.
“Điều kiện.... "Cô lạnh lùng không mấy quan tâm lời nói lúc nãy của anh.
Diệp Bằng vẫn nhìn đôi ánh mắt bi thương của cô.Anh không ngờ người con gái này lại mạnh mẽ với những gì anh làm với cô, cô lại nhanh chóng đồng ý nhanh đến vậy.
Có lẽ vô con gái bé nhỏ của cô thật sự rất là quan trọng với cô,vì con bé cô có thể đồng ý làm vợ hợp đồng với anh trong vòng ba tháng.
“Cô nên nhớ chỉ là vợ trên hợp đồng chứ không phải trên danh nghĩa là phu nhân của tôi.Điều kiện tôi đưa ra khi nào tôi gọi cô phải có mặt và còn một chuyện nữa tôi muốn cô thực hiện....."
“Chuyện gì..?@Lam Lam cụp mắt xuống không nhìn anh.
Diệp Bằng chỉ cười nhẹ, một nụ cười anh không biết là nên vui hay nên buồn.
“Cô không được đụng với.... Tiểu Vy nữa,đừng làm khó cô ấy. Nếu không tôi sẽ công bố bên ngoài việc cô có con"
Lam Lam nghe xong không một chút phản ứng,cô chỉ cười trừ,vờ không quan tâm. Cứ như cô đã biết trước anh sẽ ra yêu cầu này đối với cô.
Anh vẫn còn yêu Dương Tiểu Vy…
Cô lấy bản hợp đồng rồi đọc từng điều kiện trong đó, đọc xong cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tôi muốn thêm hai điều kiện!”
“Nói.... " Anh lạnh lùng.
“Điều kiện thứ nhất. Tôi không muốn anh lại gần con gái tôi. "
Diệp Bằng nghe xong liền gật đầu ngay lập tức
“Được.... Còn điều nữa là gì? "Anh có phần nôn nóng.
Lam Lam xoay cây viết trên bàn
“Tôi không muốn có một bất cứ quan hệ gì tiếp xúc với anh. Mong anh không hôn hay chạm vào tôi..!" Cô không muốn trước khi ra đi cô lại mang thai con của anh nữa.
Diệp Bằng nghe xong ánh mắt hung ác hiện lên hai tay siếc chặt.Cô muốn anh không chạm vào cô thì anh càng muốn va chạm vào cơ thể cô nhiều hơn.
“Không đời nào..... Cô nghĩ mình là ai có thể ra điều kiện như thế đối với tôi.Cô nên nhớ hai chữ “Vợ Chồng trên pháp luật” cũng được xem cô là vợ hợp pháp của tôi.Cũng đã bao gồm cô phải phụ trách việc làm ấm giường cho tôi"Diệp Bằng nóng giận khướt lời điều kiện đó.
Anh muốn dày vò thân xác cô mà cô lại đưa điều kiện như vậy sao, chẳng khác nào giống như tình trạng của anh và cô bây giờ. Anh muốn buộc chặt cô nằm trong tay mình.
Chỉ nghĩ cô đã bị người đàn ông khác chạm qua rồi thì trong lòng anh càng thêm lửa hận cô.
Lúc trước anh nghĩ,anh không trách cô về việc cô đã trao thân cho ai. Nhưng càng ngày lần nào anh gặp cô thì trong đầu anh đều nghĩ cô và người đàn ông đó ở chung một chỗ rồi có con với nhau nữa thì anh không thể kiềm chế cơn nóng giận trong lòng mình.
Thậm chí anh còn muốn lợi dụng ba tháng này bắt cô phải yêu anh.Lợi dụng cô trong công việc lẫn chuyện riêng tư.
Lửa giận bốc lên mắt Lam Lam, điều duy nhất lúc này của cô là nhìn anh đầy căm hận anh rất rất nhiều.
Anh lại muốn lợi dụng cô làm vật thế thân của Tiểu Vy của anh nữa sao.Anh thật sự yêu cô ta đến như vậy sao.
Nước mắt cô sắp tuông ra chuẩn bị rơi xuống, cô vội vàng ký tên nhanh chóng bước ra ngoài. Cô không muốn anh phải nhìn thấy cô rơi lệ yếu đuối.
Cô đi rồi thì ánh mắt của Diệp Bằng liền tối đi. Anh mở tủ lấy ra thêm một bức hình.
Bên trong tấm hình chính là cô gái quật cường mạnh mẽ lúc nãy.Lam Lam bên trong tấm hình trên người đều bị băng bó khắp nơi còn bị nhốt một căn phòng trắng giá.
Diệp Bằng nhìn ra cửa khẽ nói.
“Em là người như thế nào, tại sao em lại bị như thế hả?
Đôi mắt sâu thẳm anh càng ửng đỏ lên.
Trái tim anh chợt nhói lên từng cơn đau