- Vị của nó cũng ngon thật đó. Này cái này còn không?
- Không. Ngươi biết một trăm năm nó ra đủ đầy một ly đó không hả?
- Tôi không quan tâm.
Hàn Đông chỉ liếc mắt nhìn người kia rồi cũng nhanh chóng bước đi, cậu không quan tâm cho lắm vì dù gì cậu cũng chết rồi. Cho dù cái chết của cậu có chút gì đó hơi khác người một chút.
- Này. Nếu như ta cho ngươi hồi sinh một lần nữa, ngươi sẽ chấp nhận chứ?
- Hồi sinh?
Người kia nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì cũng không mấy làm lạ. Y từ từ đi đến nâng cằm cậu lên nhìn ngắm một lúc.
- Gương mặt của ngươi rất hợp. Vậy thì ngươi đi đi.
- Hả?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một luồng sáng từ đâu phát ra bao trọn lấy cơ thể cậu, nó hút cậu vào một không gian khác nữa. Chỉ sau một lúc, cậu hoàn toàn mất đi ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa.
Người kia đứng đó nhìn vào khoảng không mà cậu vừa biến mất một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Đệ mau ra đi.
- Vâng.
Từ trong bóng tối, một người thân mặc thanh y bước ra, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Hai tay đan vào nhau mặt cứ cuối gằm xuống dưới, như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang vậy.
- Như đã hứa, ta đã cho người thế mạng cho đệ, từ giờ đệ sẽ không còn lo chuyện đó nữa. Hắn sẽ thay đệ gánh vác hết mọi thứ, kiếp nạn lần này của đệ coi như đã xong. Từ giờ đệ chỉ việc ở bên ta, không cần lo chuyện gì nữa.
- Vâng. Đệ…
- Được rồi. Ta cũng chỉ biết cầu phúc cho hắn thôi, nhưng ta tin rằng hắn sẽ làm được.
- Nhưng như vậy có ác với y quá không?
- Không hề. Dù gì hắn cũng là người đã chết, ta chỉ vô tình triệu hồi được linh hồn của hắn đến đây. Làm phúc cho hắn có thể tái sinh một lần nữa để hắn có thể được làm người.
Người kia nắm tay nam nhân kia ôm người vào lòng, hôn lên tóc y rồi hai người cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Còn Hàn Đông, sau khi ngủ một giấc dài, cậu bị tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh đánh thức. Cậu khó chịu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.
- Công tử…công tử người tỉnh rồi…
- Ưm…
- Bà chủ…công tử tỉnh rồi…bà chủ…
Hàn Đông hơi nhíu mày vì tiếng ồn kia, cậu chống tay xuống giường cố ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh.
Trước mắt cậu bây giờ chỉ là một màu đen trắng, còn đầu cậu thì cứ quay cuồng. Từng thước phim từ đâu cứ chạy nhảy lung tung trong đầu cậu. Cậu ôm đầu, la hét đập phá mọi thứ, mọi người xung quanh nhìn thấy đều hoảng sợ mà bỏ ra ngoài.
‘‘RẦM…RẦM…CHOẢNG…’’
- AAAAAA!!!
Hàn Đông đập phá hết tất cả cho đến khi đầu cậu bớt đau hẳn mới dừng tay lại. Lúc cậu dừng tay thì căn phòng cũng không còn gì nữa rồi.
Bên ngoài, mọi người chờ đợi một lúc lâu khi không còn nghe tiếng la hét hay tiếng đập phá mới dám mở cửa đi vào.
Cánh cửa vừa mới mở ra, một cây trâm ở đâu bay đến cắm thẳng vào cạnh cửa kiến mọi người một lần nữa hoảng sợ.
- Là ta đây. Con không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không?
- …
- Cố Nhất Thiên…tay…tay con chảy máu rồi…nhanh…nhanh đem đồ đến đây cầm máu cho công tử…nhanh đi.
Bà chủ cuống cuồng nhìn vết thương trên tay cậu mà lo lắng không ngớt, vì bà biết đứa trẻ này yêu nhất chính là bàn tay và gương mặt y.
Hàn Đông chán nản, tự giật lấy miếng băng trên tay vị cô nương gần đó mà băng bó. Gương mặt vẫn đanh lại không chút sợ hãi hay đau đớn gì.
- Đây là đâu?
- Hả?
- Tôi hỏi đây là đâu?
- Nhất Thiên con nói gì vậy? Đây là nhà của con là Nguyệt tử lầu.
- Vậy sao?
Nghe đến ba từ Nguyệt tử lầu đầu cậu lại đau lại, nhưng lần này đỡ hơn. Vậy những ký ức lúc nãy nhảy múa trong đầu cậu chính là của người chủ trước.
Cậu chán nản nhìn vào cái gương để gần đó thì chỉ nhếch miệng cười, tự thì thầm trong miệng.
- Không ngờ tên này lại có gương mặt đẹp đến vậy. Nếu như ở thời của mình y chắc chắn trở thành đại minh tinh quá.
- Thiên nhi, con muốn ăn gì không? Ta cho người làm cho con.
- A…con không đói. Nhưng cho con ly nước là được.
‘‘Choảng’’
- Muội xin lỗi…muội không cố ý…công tử xin đừng đánh muội…
Hàn Đông còn chưa hiểu mô tê gì hết, chỉ là làm bể cái ly vì sao phải đánh cơ chứ. Cậu còn ngay ra đang nhìn cái ly vỡ tan tành dưới nền đất thì bà chủ đã lên tiếng nói đỡ cho vị cô nương kia.
- Thiên nhi à. Tiểu Tinh không có ý gì đâu. Con đừng trách nó.
Cậu nhìn cô bé đang quỳ dưới nền không ngừng run rẩy, trong thâm tâm cậu đang không ngừng chửi rủa chủ thân xác này thậm tệ.
Thấy cậu cứ hết nhăn mặt rồi nhíu mày mọi người có chút lo sợ cho cô bé Tiểu Tinh kia. Bất chợt cậu lại cười lớn, rồi nhìn Tiểu Tinh đầy thích thú.
- Mọi người ra ngoài hết đi. Còn Tiểu Tinh, muội ở lại đây cho ta.
- Công tử…hức…muội sai rồi…
- Nín. Trong đời ta ghét nhất con gái khóc.
- Vâng…híc…hức…
- Còn mọi người nữa, sau còn không đi làm việc của mình đi. Đứng ngây ra đó làm gì?
Chỉ một câu nói hết sức nhẹ nhàng của cậu mà mọi người lập tức bỏ đi không một bóng người. Cậu chờ mọi người rời hết mới đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Tinh, tay Hàn Đông vừa mới đưa ra cô liền ôm đầu xin tha.
- Công tử muội sai rồi…muội…muội sẽ tự phạt…muội tự phạt…
‘‘Chát…chát…chát…’’
Tiếng tát khá rõ vang lên liên tục, trên mặt cô đã in rõ năm dấu tay trông rất tội nghịêp. Hàn Đông khá khó chịu, nắm lấy tay Tiểu Tinh ngăn cô lại. Cậu đưa tay xoa xoa gương mặt đang đỏ ửng của cô mà thương xót giùm.
- Cô bị điên sao? Tôi đã nói gì đâu mà cô lại hành xử như vậy?
- Công tử…không phải mỗi khi muội làm sai chuyện gì người cũng sẽ đánh đập muội sao?
- Hả?
- …
- Tôi vô căn cứ đến vậy sao?
- Vâng…
Tiểu Tinh lén nhìn cậu rồi im lặng chờ đợi, cậu gãi đầu bức tai một lúc rồi mới kéo tay cô lại đặt cô ngồi xuống giường bên cạnh mình rồi mới tiếp tục mở lời.
- Tiểu Tinh…tôi…à không…ta có chuyện muốn hỏi muội.
- Chuyện gì công tử cứ nói, muội biết gì sẽ nói nấy à.
- Ừm. Muội có thể kể cho ta biết vì sao ta bất tỉnh rồi…rồi chuyện từ trước đến nay ta đã làm không. Cả tính cách hay bất kỳ cái gì muội biết.
Tiểu Tinh e dè nhìn cậu như sợ hãi, cô thật sự không muốn rước họa vào thân. Nhưng lệnh của chủ tử đưa ra người hầu như cô sao lại không thể không tuân theo cơ chứ.
Hàn Đông nhìn cô cứ chần chừ thì hơi mất bình tĩnh, một tay đấm mạnh vào thành giường gần đó làm cô phải giật mình sợ hãi.
- Thành giường này có vẻ mục rồi thì phải…