• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Thiên gương mặt ủy khuất hết nhìn Sói Lớn rồi nhìn lại Vũ Thường mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Vũ…Thường…đến nó cũng muốn ăn hϊếp ta…

- Được rồi…mau lại đây ngồi đi, không phải trên bàn vẫn còn canh đây sao?

- Ân…Lần này ta tha cho ngươi…ngươi cứ chờ đó…

Nhất Thiên gõ lên đầu Sói Lớn một cái rồi nhanh chóng chạy lại bàn ngồi xuống. Mọi người cứ như vậy bắt đầu buổi ăn của mình, ăn uống no say, Tiểu Hàn lại dẫn họ ra khu vườn của mình ngắm cảnh.

Nơi đây rất đẹp, đủ các loại màu sắc, hương thơm nhè nhẹ, không khí rất sảng khoái. Họ cùng ngồi xuống một cái bàn nhỏ được đặt gần đó để thưởng trà, Nhất Thiên có chút thắc mắc nghĩ hoài không ra liền quay sang hỏi Tiểu Hàn.

- Tiểu Hàn, đệ đang học y ở làng bên sao?

- Vâng. Đệ đã theo sư phụ học được năm năm rồi.

- Đệ không đi học chữ hay luyện võ gì sao?

- Đệ không thích học võ, vốn dĩ cơ thể đệ đã yếu nên không thể vận động mạnh như luyện võ được.

- Vậy sao…vậy đệ đã học xong chưa?

- Đệ hiện tại đã xong, giờ thì chỉ ở nhà tự nguyên cứu thêm và nhận chữa bệnh vặt cho mọi người thôi.

Tiểu Hàn mỉm cười nhìn về phía huynh mình, y cũng muốn được như đại huynh mình, có thể ngang dọc khắp nơi mình thích. Nhưng chỉ tiếc cơ thể y lại không cho phép y làm điều đó.

Nhất Thiên mỉm cười, cậu đặt ly trà xuống nhìn lại chỗ Vũ Thường và Đại Hải đang đấu kiếm bất giác cậu lên tiếng.

- Cho ta mượn tay đệ một lúc được không?

- Sao?

Không đợi Tiểu Hàn hiểu ra chuyện gì, cậu đã nhanh chóng bắt lấy tay y để lên bàn và tiến hành bắt mạch cho y.

Nhất Thiên vừa để tay vào thì đã nhíu mày rồi lại mỉm cười, Tiểu Hàn không biết cậu định làm gì nhưng cũng im lặng để cậu muốn làm gì thì làm.

- Nếu như ta nói ta có thể chữa hết bệnh cho đệ, đệ có tin ta không?

- Huynh…sao có thể…

Tiểu Hàn còn đang hoang mang thì Đại Hải và Vũ Thường cũng đi đến, bên trong Tiểu Hoa và vợ chồng lão Triệu cũng đã ra. Nhận ra sắc mặt của Tiểu Hàn có chút khác lại, Đại Hải lo lắng hỏi y.

- Tiểu Hàn…đệ sao vậy? Lại thấy không khỏe ở đâu sao?

- …

Đáp lại họ vẫn là sự im lặng, bỗng từ khóe mắt Tiểu Hàn chảy ra hai dòng lệ rồi y vội chụp vội tay Nhất Thiên dáng vẻ như cầu xin.

- Huynh nói huynh có thể chữa hết bệnh cho ta sao? Là thật sao?

- Là thật. Ta chưa từng gạt ai cả.

Mọi người nghe cậu nói đều ngạc nhiên, vợ chồng lão Triệu như không tin vào tai mình liền hỏi lại một lần nữa.

- Tiểu Hàn…con đang nói cái gì thế?

- Cha…Nhất Thiên…huynh ấy có thể chữa hết bệnh của con…

- Sao có thể…

- Bệnh của đệ nói nặng không nặng, nhẹ lại không nhẹ, ta không thể nói rõ được nguyên nhân hay hiện tượng của đệ. Nhưng nếu đệ tin ta, ta có thể chữa được cho đệ.

- Huynh cũng là thầy lang sao?

Nhất Thiên lắc đầu, cậu nhàn nhạt uống cạn ly trà trong tay mới tiếp lời y.

- Không phải. Ta lúc trước cũng mắc một căn bệnh, theo ta được biết là vô phương cứu chữa.

Vũ Thường nghe đến đây thì nhíu mày, anh không hiểu cậu đang nói gì. Mắc bệnh, vô phương cứu chữa, sao mấy cái này từ trước đến giờ anh chưa từng nghe qua.

- Ngươi mắc bệnh khi nào?

- Rất lâu rồi. Căn bệnh ta có chút quái dị, lúc trước ta không biết cảm giác đau là gì. Mọi thứ tác động vào ta giống như bình thường, cho dù kiếm có đâm xuyên tim. Ta cũng không biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố, nhìn người khác vui cười, giận dữ, khóc lóc, buồn khổ, ta đều không thể nào cảm nhận được. Đến khi a nương ta chết trước mặt ta ta cũng không thể nào khóc, cũng không thể nào biết hận là gì.

- Rồi sao đó thì sao?

- Ta đã mất ba năm để thử hết thứ này đến thứ khác, kể cả việc thôi miên để đưa ta vào ảo mộng. Ta có một phụ thân chuyên về y thuật, người này chính là nhị vương gia Ngô Lãng của Nam quốc. Chính người đã tìm hiểu và giúp ta tìm được nguyên căn và chữa lành nó. Cũng trong thời gian đó, ta đã theo người và học được kha khá các phương thuốc chữa trị khác nhau.

Mọi người nghe cậu nói có chút ngờ ngợ như khôg tin, cho đến khi lão Triệu lên tiếng.

- Ta có nghe truyền thuyết về căn bệnh đó, nó có từ rất lâu về trước, người mắc phải nó cho dù được chữa khỏi nhưng vẫn phải dính lấy một lời ng…uy…

- Chúng ta quay về chủ đề chính đi, cho ta trong vòng hai tuần, bệnh của đệ sẽ hết. Không còn ho hay khó thở, không còn chảy máu mũi và ho ra máu nữa.

Tiểu Hàn rất vui khi nghe cậu nói như vậy, hai người quyết định ngày mai sẽ lên núi, kiếm cây thuốc để về điều chế thuốc cho y.

Vũ Thường có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, anh chỉ giữ im lặng và đang trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Vũ Thường cảm thấy khó chịu nên ra ngồi tản bộ. Anh đi đến chiếc bàn lúc trưa ngồi xuống đó nhìn vào khoảng không vô định mà thở dài, bỗng có tiếng nói phát ra ở phía sau.

- Sao huynh vẫn còn ngồi đây?

- Là ngươi sao?

- Không là ta thì là ai?

Nhất Thiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, trời đêm ở đây có chút lạnh. Anh thấy cậu xoa xoa bả vai thì hiểu ý, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình xuống nhẹ nhàng khoác lên cho cậu.

- Đừng để cảm lạnh.

- Đa tạ.

- Ừm.

- Huynh có tâm sự gì sao?

- Ta hiện ta đang có rất nhiều tâm sự, nhưng lại không biết giải bày cùng với ai.

- Vậy huynh có thể tâm sự cùng với ta.

Vũ Thường cười nhạt, anh thở hắt ra một cái rồi nhàn nhạt mở lời.

- Ta có biết một người, lúc trước ta cứ nghĩ người đó chỉ là thế thân giúp ta lấp đầy khoảng trống trong tim. Ta không quan tâm đến cảm xúc của người đó, ta chỉ quan tâm đến con mình và bản thân mình muốn gì và cần gì thôi.

- …

- Cho đến một ngày, ta cứ tưởng trái tim ta đã thay đổi, sẽ chấp nhận người ấy không phải là một người thay thế thì người kia lại đột nhiên trở về.

- …

- Lúc đó ta rất hoảng loạn, ta đã rất vui, rất hạnh phúc khi người ta mong bấy lâu nay đã quay về. Nhưng ta lại có cảm giác rất buồn và như thiếu mất cái gì đó nhưng ta không hề nhận ra.

- Vậy sao.

- Ta đã đắm chìm trong cái hạnh phúc ta mong đợi nhưng lại vô tình tiếp tay cho người đó phá hủy mọi thứ của ta. Cho đến khi ta nhận ra sự thật thì đã quá muộn, ta đã yếu đuối khi không thể chấp nhận được sự thật, sự thật đó nó rất kinh khủng đối với ta.

- …

- Sau khi mọi chuyện diễn ra ta mới hiểu được thực chất cảm giác lo sợ hay cảm giác thiếu thốn hay sợ đánh mất kia là dành cho ai. Không phải là người cũ quay về mà là người của hiện tại ta không biết trân trọng.

Nhất Thiên nghe đến đây thì có chút chua chát, cậu cười nhạt, ánh mắt có chút buồn, cậu không nhìn anh mà chỉ cuối đầu không đáp.

- Lúc ta nhận ra mọi chuyện đã trễ thì không thể cứu vãn được nữa, người ta thương làm tổn thương ta, người vì ta ta lại tổn thương người. Ta như rơi xuống vực thẳm, ta đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho người đó biết. Nhưng khi ta định đi tìm người đó thì ta lại vô tình nghe được người đó sẽ biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt ta. Ta đã hoảng sợ, vội lấy ít đồ, chỉ kịp giao phó con mình cho hai cận vệ rồi lên đường chờ người ấy.

- ???

Nhất Thiên lúc này lông mày hơi nhíu, cậu nay giờ vẫn đang nghĩ anh đang nói đến mẫu thân Nại Nại. Nhưng nghe đến câu cuối cùng thì có gì đó không đúng cho lắm, quay sang anh hỏi lại cho rõ.

- Huynh nói sao cơ?

- Ta nói vậy mà ngươi không hiểu nữa sao?

- Hả?

- Ngốc.

Nhất Thiên đang ngay mặt thì nghe anh nói mìn ngốc liền xù lông, phồng má trợn mắt nhìn anh.

- Huynh…có huynh mới là ngốc, là một tên đại ngốc, ngu ngốc.

- Hahaha…

- Còn cười?

- Được rồi…ta không cười ngươi nữa, ta đã nói đến đó rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu sao.

- Ta không muốn hiểu và cũng không biết, cái gì của quá khứ ta không muốn đào nó lại. Nó đối với ta như một mũi dao nhọn đâm xuyên tim, nó rất đau, rất xót. Nó khiến ta còn ghê tởm bản thân và thề sẽ không mở lòng ra một lần nào nữa.

- …

- Ta muốn sống cho hiện tại, ta muốn sống cho tương lai của ta, tự do tự tại, không phải vướng bận hay bận lòng vì một ai cả.

- Ta hiểu, ta chỉ mong mình có thể bên cạnh người ấy thật lâu, bảo hộ và nhìn người ấy hạnh phúc vui vẻ là ta mãng nguyện rồi.

Nhất Thiên khẽ mỉm cười, rồi hai người im lặng không ai nói với ai lời nào. Chỉ im lặng ngồi cạnh bên nhau, cùng nhau ngắm sao.

Họ đã trải lòng hết những gì còn vướng bận cho đối phương hiểu. Tuy anh có chút nhói và đau bên ngực trái khi nghe cậu nói vậy. Nhưng chỉ cần cậu vẫn cho anh ở bên, bảo vệ, an ủi khi cậu buồn cũng đủ làm cho anh vui rồi.

Còn cậu khi nghe anh nói hết nỗi lòng của mình ra thì tim cậu có chút hụt hẫng, có chút vui sướng. Vì cuối cùng trái tim anh cũng đập vì ai, nhưng cậu lại không thể nào đáp lại anh được. Bởi trái tim cậu đã kép lại vĩnh viễn, không thể yêu thêm một ai ngoại trừ phép màu xuất hiện đối với cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK