- Thẩm Ly, đệ đâu rồi.
- Thẩm Ly đã chạy đi tìm A Diệp rồi, ngươi không phải lúc nào cũng kiểm soát y như vậy.
- Hừ.
Nhất Thiên bỏ ngoài tai, cậu đi vào ngồi bên Bình tỷ chơi đùa với Niệm Niệm. Vũ Thường nhìn cậu rồi nhìn Bình tỷ như ra hiệu gì đấy chỉ thấy Bình tỷ gật đầu.
- Nhất Thiên, A Diệp đã có ý muốn cưới Thẩm Ly.
- Không phải chuyện này đã quyết rồi sao?
- Vậy còn đệ, đệ không thích sao?
- Không muốn.
Nhất Thiên buộc miệng nói ra hai từ trông không có gì là tự nguyện. Vũ Thường mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà đã gây chuyện với cậu. Anh rốt cuộc không hiểu cậu vì cái gì mà lại không muốn cùng anh thành hôn.
- Nếu ngươi nói được lý do ta sẽ chấp nhận theo ý ngươi.
- Đơn giản ta không muốn, nếu huynh muốn cưới thì đi tìm người khác mà cưới, ta không cần.
- Ngươi…
Nhất Thiên bế vội Niệm Niệm trên tay Bình tỷ ấm ức bỏ ra sau vườn. Vũ Thường rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhịn, Bình tỷ chỉ biết lắc đầu, cô cũng không rõ cậu đang muốn làm gì nữa.
- Niệm Niệm, con nói xem, vì sao phụ thận của con và mọi người lại muốn ta thành thân như vậy.
- …
- Ta không muốn mặc hỉ phục, nó rất xấu xí, không muốn ai biết đến sự hiện diện của ta. Ta muốn bình phàm như vậy mà sống, không muốn hơn thua hay muốn ai biết ta là ai cũng như sự hiện diện của hai con.
- …
- Ta xin lỗi.
- …
Vũ Thường đi đến ôm cậu từ phía sau, anh đúng là không tốt khi chỉ nghĩ cho mình nhưng lại không hiểu rõ tâm tư của cậu. Nhất Thiên chỉ khẽ lắc đầu, Niệm Niệm nhìn thấy anh thì cười tít mắt đòi anh bế.
Nại Nại từ trong nhà cùng với Thẩm Ly chạy ra, trên tay cả hai ôm rất nhiều thứ. Họ chạy đến gần cậu rồi đưa ra trước mặt cậu rất nhiều là vàng.
- Vàng?
- Là sính lễ của hoàng thượng ban cho, có cả A Diệp đem đến nữa.
- Ý định nhặt đệ về làm giàu như vậy quả không hổ. Có lẽ ngày mai ta phải kiếm ít tiểu thịt tươi như đệ về nuôi dưỡng rồi kiếm lời.
- Ngươi dám?
- Thôi nào, hai người vào trong đi mọi người đang ở đó, hoàng hậu có tặng cho đệ cây trâm con gà đó đó nữa.
- Tự hào ghê.
Nhất Thiên bĩu môi rồi khoác tay anh đi vào bên trong, nhìn các rương vàng và trang sức cậu quả thực rất choáng.
Dù gì A Diệp và A Tiêu cũng là con cháu hoàng tộc nhưng so độ giàu có như vậy thì lần đầu tiên cậu thấy. Cậu đưa con mắt nghi ngờ nhìn Vũ Thường rồi nhìn vào chỗ vàng kia.
- Huynh có giàu được như vậy không?
- Ngươi muốn biết?
- Tất nhiên, ta là chủ nơi đây thì khoản liên quan đến tiền vàng ta phải biết chứ.
- …
Nhất Thiên nhìn các tỷ mình tay nào tay nấy cầm vàng thì khoái chí, chạy lại ôm vàng vào người mà nâng niu. Thẩm Ly cũng đến cầm nó lên còn cắn thử, nhìn vào cảnh này, chắc y cũng nghĩ là họ lần đầu nhìn thấy vàng.
Chưa kịp vui khi có rất nhiều vàng thì A Tiêu cũng đã đem sính lễ đến muốn rước Tiểu Tinh đi. Nhất Thiên nhìn vàng bên trong thì liền gật đầu không cần suy nghĩ.
Cậu và mấy tỷ tỷ cứ như vậy mà ngồi chia nhau chỗ vàng đó, mặc kệ ai nói gì thì nói cậu vẫn chia từng chút không hề muốn mình bị thiệt chút nào.
Một tháng sau…tại phủ đại điện hạ
- Bên này, nhanh tay lên, hoa để bên đó, nhanh…
- Thức ăn này để bên kia.
Ngự tỷ đang gấp rút chuẩn bị tất cả cho biểu tiệc ngày hôm nay. Còn cậu từ sớm đã trở về Nguyệt tử lầu để chuẩn bị giúp Thẩm Ly và Tiểu Tinh.
Nhìn cả hai khoác trên người hai bộ hỉ phục do chính tay mình thiết kế thì cậu rất hài lòng. Thẩm Ly tóc y chỉ buộc hờ, trâm hoàng hậu ban được cậu cẩn thận cài lên tóc cho y.
Tiểu Tinh thì được Bình tỷ trang điểm rất đẹp, không quá cầu kỳ nhưng lại không quá đơn giản. Nhìn hai người cậu khẽ cười lau đi nước mắt, nhìn hai người hạnh phúc thì có lẽ đã quá đủ với cậu.
Hôn lễ của A Diệp, Thẩm Ly và A Tiêu, Tiểu Tinh đã nhanh chóng diễn ra, hoàng thượng,hoàng hậu và Bình tỷ sẽ là người chủ hôn.
Nhìn tân lang tân nương đều rất xứng đôi, ai cũng hài lòng hạnh phúc, Vũ Thường đi đến nắm tay cậu. Hai người cũng bước đến trước ông và bà, chỉ đơn giản dâng trà cho hai người và cho cả Bình tỷ.
- Ly trà này chúng con kính hai bên, mong trưởng bối tha tội thất lễ cho hai đứa.
- Ta hiểu, từ lâu con đã trở thành người không thể thiếu trong gia đình ta rồi, không cần phải như vậy, mau đứng lên đi.
- Đa tạ người, mẫu thân.
Nhất Thiên mỉm cười cuối người hành lễ rồi đứng sang một bên với anh. Như vậy họ đã chính thức là của nhau, không cần cầu kỳ, không cần nghi lễ, chỉ cần hai bên đồng ý chỉ cần hai người mãi mãi nghĩ về nhau, luôn yêu thương tin tưởng đối phương là được.
Một năm sau…
Tại sòng bạc lớn nhất kinh thành, bên trong hiện tại rất đông người chen lấn. Vì hôm nay Dạ tướng và nhị vị phu nhân sẽ là nhà cái, còn muốn thách đấu với nhà cái.
- Ta cược hết chỗ này.
- Dạ tướng đại nhân, người giơ cao đánh khẽ, còn để chúng tôi làm ăn nữa.
- Vậy ta đánh chừng này.
Nhất Thiên nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt tên đó ba cục bạc lớn rồi mỉm cười. Bên cạnh là Thẩm Ly và Tiểu Tinh cũng đang hăn máu đặt theo.
Chuyện là sau khi cưới xong, hầu như ngày nào họ cũng đến sòng bạc, không thì đến mấy gánh hát xem đào.
Nhưng hầu như thời gian của họ đều ở sòng bạc, lúc đầu Vũ Thường còn đến tìm người về nhưng riết rồi cũng thành quen nên cũng mặc kệ.
Anh dường như quán xuyến tất cả chuyện trong ra ngoài, đến việc trông con cũng do anh làm. Hai người kia cũng không khấm khá gì hơn, Tiểu Tinh dù đã cho thai bụng đã to những xuất ngày chạy theo cậu.
Nhiều khi A Tiêu đến ngủ cũng mơ thấy con mình được sinh ra ngay trên sòng bạc nữa. Anh dù rất lo những cũng chỉ có thể âm thầm đi theo cô để phòng chừng mọi chuyện.
Còn Thẩm Ly dù đã được cậu nhờ người sang bên Nam Quốc để thỉnh về loại thuốc có thể khiến y mang thai nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì.
Ba người từ sau khi kết hôn, trong kinh thành không ai không nghe danh ba người. Về độ ăn chơi, về độ vung tiền và độ máu điên nổi lên khi ai dám đụng đến gia đình họ.
Nhưng nói chung, cuộc sống của họ dù bị xáo trộn rất nhiều nhưng vẫn không thể nào phủ nhận rằng ba tướng của chúng ta luôn sủng vợ lên tận đầu. Chỉ cần ba vị phu nhân mình thích họ đều làm, chỉ cần phu nhân ho một tiếng không chỉ là ba anh mà cả kinh thành cũng đều hoảng sợ. Họ sống mặt quan khômg biết chứ mặt ba người phải nhìn thường xuyên, vì họ phải dựa vào nét mặt của ba vị phu nhân kia mà sống chứ không phải là mệnh quan nào cả.