- Tỉnh rồi sao?
- Vẫn còn thở.
- Đệ vẫn còn giận ta à?
- Không giám.
Người kia để chén cháo xuống bên cạnh giường của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu đầy chán nản.
- Ta đã xin lỗi đệ rồi mà, ai mà biết được lúc đó Nại Nại lại làm chuyện đó cơ chứ.
- Huynh còn nói, ta đã nói huynh không được làm cho hai người đó bị thương cơ mà.
- Ta cũng đâu có ý đó đâu, xin lỗi mà…nếu đệ không tha lỗi cho ta thì Lạp Lạp sẽ không cho ta vào phòng đâu.
- Liên quan gì đến ta?
- Đệ…
Nhất Thiên quay mặt đi hướng khác không thèm đôi co với người này. Người đó định lên tiếng thì bên ngoài một bé con chạy vào nhanh chóng xà vào lòng cậu cười khúc khích.
- Thiên Thiên…huynh tỉnh rồi sao?
- Đúng nha…ta tỉnh rồi.
- Vậy huynh sẽ ở lại đây chơi với đệ nữa nhé.
- Đúng a…ta sẽ chơi với đệ đến khi nào đệ chán mà thôi.
- Đệ có chắc là sẽ ở đây luôn không?
Bên ngoài, một nam nhân khác tiến vào, người đó đi đến đánh vào vai của người ngồi bên cậu một cái rõ đau.
- Huynh lại nói gì Nhất Thiên nữa phải không?
- Oan cho ta…không có…
- Không có vậy sao đệ ấy lại khóc, sao mắt đệ ấy lại đỏ thế kia?
- Khóc?
Nam nhân kia nhìn lại chỗ cậu lại phát hiện cậu đã rơi lệ lúc nào không hay. Nhất Thiên đưa ánh mắt ngấn nước nhìn hai người đầy ủy khuất.
- Lạp Lạp đừng trách Uông Nhị. Huynh ấy không là gì đệ hết.
- Nhất Thiên…đệ quá đáng lắm rồi đấy.
Uông Nhị cứng miệng không biết nói gì với đứa đệ đệ này của mình. Lạp Lạp ngồi xuống đối diện cậu, y nghiêm túc nhìn cậu rồi hỏi.
- Nhất Thiên, ta không ngờ đệ lại dính dáng đến tên Mạc Vũ Thường kia.
- Cũng không dính gì đến hắn, chẳng qua thứ đệ quan tâm chính là Nại Nại.
Uông Nhị nhìn cậu lắc đầu, y đánh vào đầu cậu một cái rõ đau rồi mới lên tiếng.
- Cũng may lúc đó ta tình cờ muốn đến thăm mộ của Tam nương nên mới phát hiện đệ đang lên cơn sốt nằm ngủ li bì ở đấy. Sau đó ta điều tra ra được người làm đệ đến mức phải uống say như vậy thì ra là tên Mạc Vũ Thường.
- Uông Nhị nói đúng, ta cũng không ngờ đệ vì tên khốn đó lại uống say đến vậy.
- Lạp Lạp, Uông Nhị hai huynh nói xem người tên Nguyệt Nhi đó và đệ có điểm gì giống nhau?
- Ngoại hình, tướng mạo của hai người đều giống, còn về tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Nếu đệ là một con sói đầu đàn đầy mưu mô, gian xảo, luôn nghĩ tốt cho đồng loại của mình thì cô ta lại khác. Cô ta giống như một đóa hoa diễm lệ, e thẹn trước người khác, cô ta giống như đóa hoa lưu ly rất mong manh và dễ tan vỡ cần được phải bảo vệ.
- Mong manh dễ tan vỡ?
Lạp Lạp gật đầu, y hiểu cậu đang nghĩ gì, y đứng dậy đi lại bàn rót cậu ly nước rồi đem một viên thuốc màu đen đưa cho cậu.
- Mau uống đi nếu đệ muốn mau chóng hồi phục.
- Nói có hồi phục hay không đối với đệ không quan trọng, vì cuộc sống của đệ vốn đã không có gì ý nghĩ nên việc duy trì mạng sống của đệ như vậy cũng lãng phí mà thôi.
Uông Nhị một lần nữa đánh mạnh vào đầu cậu, y rất ghét cái tính này của cậu. Lúc nào cũng muốn phó mặt cho tất cả, không muốn là gì. Từ khi tam nương mất, cậu hầu như không tin vào bất kỳ ai ngoại trừ hai người và đám người ở Nguyệt tử lầu.
Nhất Thiên đưa tay vuốt tóc bé con đang ngủ trong người mình rồi mỉm cười. Cậu lại nhớ đến Nại Nại, nhớ đến cục nợ đó mất rồi.
- Uông Nhị, huynh đã giúp đệ gửi thư đến Bình tỷ chưa?
- Ta đã gởi rồi, chậm nhất là sáng mai sẽ đến, còn chuyện về Mạc Vũ Thường đệ tính sao?
- Tính sao? Đệ không biết, y chỉ muốn lợi dụng đệ vì người kia, đệ không muốn nhận lấy thứ tình cảm dơ bản và nó vốn không thuộc về muội đó.
- Muội đã suy nghĩ kỹ?
- Hỉ, Nại, Ái, Ố bốn thứ đó đệ hoàn toàn không cảm nhận được, nên đệ không muốn ai dính dáng gì đến đệ. Nhất là người có tên Mạc Vũ Thường đó.
Nhất Thiên cười nhạt, lúc nào nghĩ về nó cậu cũng thất nực cười, cậu cứ nghĩ mình như một con quái vật, vô tri vô giác. Nhưng như vậy cũng tốt vì cậu không muốn liên quan gì đến cái gọi và tình cảm kia.
Nhất Thiên nói mình còn mệt muốn nghỉ ngơi, cậu muốn ngủ một giấc để quên đi hết chuyện này. Lạp Lạp và Uông Nhị chỉ mỉm cười rồi bế bé con ra ngoài.
Sáng hôm sau tại Nguyệt tử lầu, Bình tỷ đọc hết tất cả nội dung trong thư không xót cái nào. Cô vui mừng khi cậu không sao, nhưng chuyện này không được nói với ai nên sau khi đọc xong cô đã nhanh chóng tiêu hủy nó đi.
Bình tỷ bắt đầu mở quán trở lại sau một tháng đóng cửa nằm im. Mọi người dù không biết vì sao nhưng vẫn làm theo cô, vì cô chỉ đơn giản nói, nếu không mở cửa thì mọi người sẽ chết đói. Thay vào đó thì tiếp tục mở cửa để phát triển hơn và việc tìm kiếm cậu sẽ dễ dàng hơn.
Tại phủ đại điện hạ, anh lúc nào cũng nhốt mình trong đống công việc, anh vẫn nuôi hi vọng có thể một ngày nào đó sẽ tìm được cậu nên không một ngày nào mà anh không ngừng tìm kiếm cậu.
- Phụ thân…hôm nay người ngủ với con được không?
- Nại Nại? Sao con lại chạy đến đây?
- Con muốn ngủ với người.
Vũ Thường mỉm cười, bước ra khỏi đống sách kia, đi đến bế bé con lên rồi đem nó đến cái giường gần đó đặt nó xuống.
- Được thôi, vậy bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.
- Phụ thân…mẫu…mẫu thân khi nào về vậy ạ? Con rất nhớ người.
Nại Nại đưa ánh mắt đượm buồn khi nhắc về cậu nhìn anh, Vũ Thường những lúc như thế này lại rất khó chịu. Nếu từ đầu anh nói cho cậu biết trước mọi chuyện, nếu từ đầu anh chấp nhận cậu không phải Nguyệt Nhi thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Nại Nại ngoan, mẫu thân con đang bận đi đánh giặc rất xa, kho nào đất nước nơi đó thái bình người sẽ về với con.
- Có thật người sẽ về với con không ạ?
- Có chứ, nhưng với một điều kiện, Nại Nại phải ngoan.
- Vâng. Nại Nại nhất định sẽ ngoan để chờ mẫu thân sớm về với con.
Bé con vui vẻ tự hào tuyên bố với anh xong thì liền nhắm mắt đi ngủ. Vũ Thường nằm nhìn thằng bé một lúc rồi cũng thϊếp đi. Trong lúc mơ màng, anh phát hiện cánh của phòng lại mở ra, bên ngoài một nam nhân mặc hắc y, mặt đeo mặt nạ sói đi vào.
Người đó đưa tay chỉnh lại chăn cho hai người rồi còn cuối xuống hôn vào trán Nại Nại một cái rồi mới thì thầm lên tiếng.
- Tạm biệt Nại Nại. Cục nợ của ta ngủ ngon.
Vũ Thường nghe được giọng nói đó thì nhận ra người đó là ai. Anh định vùng dậy, muốn ôm lấy người đó nhưng lại không được. Toàn bộ cơ thể của anh đều không cử động được, miệng anh cũng không thốt lên lời.
Người kia sao khi chào tạm biệt Nại Nại thì nhamh chóng quay lưng vội đi. Nhìn bóng dáng người kia xa dần rồi biến mất hẳn sau lớp cửa, anh chỉ biết bất lực kêu gào thảm thiết bên trong tiềm thức của chính bản thân mình.