• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhất Thiên mệt mỏi, cậu đi vào một căn phòng gần đó, có chút đơn sơ và chút bụi, hình như nơi này đã từ lâu không có ai ra vào.

Nhất Thiên đi đến chiếc giường nhỏ trong phòng, cậu ngã lưng xuống giường, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt có chút u buồn nhìn vào khoảng không.

Nước mắt cậu lại rơi, đây không biết lần thứ bao nhiêu trong hai tháng qua của cậu. Nhất Thiên khóc nất, cậu quả thực không đủ sức gắng gượng.

Từ khi Vũ Thường xảy ra chuyện, cậu đã phải gồng mình làm tất cả mọi thứ. Nhờ có vậy cậu mới nhận ra, từ trước giờ cậu đã quá phụ thuộc và ủy lại anh, bắt anh làm mọi thứ mình thích.

Bên ngoài, mọi người nghe được tiếng khóc phát ra từ căn phòng nhỏ, có người định mở cửa đi vào nhưng cũng có người ngăn lại.

- Là Dạ tướng, đừng làm phiền ngài ấy?

- Nhưng sao ngài ấy lại khóc? Mà tiếng khóc có phần thống khổ ai oán?

- Chuyện dài lắm, ngươi cứ biết những tên Dạ tướng đã gϊếŧ là chúng đáng chết. Chỉ vậy là được, còn chuyện ngài ấy khóc cứ coi như không nghe thấy gì đi.

- …

Đám người nói xong rồi cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cùng tiếng khóc của cậu. Khi họ vừa rời đi, bên ngoài Hà Thẩm Ly đã đứng đó, y đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào căn phòng nhỏ, rồi quyết định đẩy cửa bước vào.

- Dạ tướng?

- Ai?

- Là ta ngũ hoàng tử.

- Thẩm Ly?

- Đúng.

Nhất Thiên lau vội nước mắt, trên gương mặt đã không còn đau khổ hay tuyệt vọng mà thay vào đó là một gương mặt lạnh nhạt quay sang nhìn y.

- Ngươi vào đây làm gì?

- Ta nghe được tiếng khóc nên đến…

- Ta không sao, đa tạ, ngươi ngồi đi.

Thẩm Ly ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu, y không hiểu sao con người này lại lật mặt nhanh vậy. Còn không hiểu sao cậu có thể giấu đi nổi lòng mình tốt như vậy.

- Ngươi đang muốn biết sao ta khóc?

- A…ta…

- Không sao. Chỉ là ta đang nhớ đến gia đình ta.

- Người đã là người có gia đình?

- Không được sao? Không những thế ta đã có hai đứa con trai rất đáng yêu.

Thẩm Ly ngạc nhiên, vì y nhìn cậu trông rất trẻ độ khoảng bằng tuổi y, nhưng không ngờ cậu đã lập gia đình và có cả hai con rồi.

Thẩm Ly tò mò, y muốn biết người cùng y kết tóc se duyên là người như thế nào. Y tiến lại gần cậu hơn, quên rằng lúc nãy y vẫn còn e sợ cậu và còn không ngừng giữ khoảng cách.

- Vậy…người kết tóc với người là ai, có thể cho ta biết không?

- Là một nam nhân, người đó luôn chiều theo ý ta, đôi lúc huynh ấy có hơi ngốc.

- Nam nhân? Sao có thể?

- Vì sao không thể?

Thẩm Ly kinh ngạc như khi nghe cậu hỏi lại thì không biết nói sao. Đôi mắt có chút hoang mang nhìn về chỗ khác, Nhất Thiên không trách y, cậu hiểu cảm giác của y, một phần vì y chưa từng tiếp xúc với ai ngoài phụ hoàng mình.

- Trong tình yêu không nên phân biệt quá lớn, nếu đã yêu thì dũng cảm tiến đến. Ta và huynh ấy yêu nhau, đến với nhau, cũng đã từng trãi qua không biết bao vất vả mới có được ngày hôm nay.

- Giữ nam nhân và nam nhân có thể yêu được sao?

- Nếu ngươi cho nó là được sẽ được. Quan trọng là tình cảm phải xuất phát từ hai phía, không cần quan tâm lời dị nghị hay dèm pha của thế gian.

- Vậy người đó của người giờ ở đâu?

- Huynh ấy đang ở quê nhà.

- Đang làm quan ở đó sao?

- Không. Huynh ấy là đại điện hạ Mạc Vũ Thường, hiện tại đang lâm trọng bệnh và hôn mê.

- Xin lỗi…đã nhắc lại chuyện đau lòng này của ngươi.

- Ta không sao. Ngươi…năm nay đã bao nhiêu?

- Ta mười chín.

Nhất Thiên chỉ gật đầu không nói gì thêm, nhìn y cậu lại nhớ đến những tháng ngày trước đây. Vô ưu vô lo, không suy nghĩ gì cả, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu đã trưởng thành hơn.

Nhất Thiên nhíu mày khi phát hiện chiếc khăn tay màu xanh sẫm đang được y giấu bên trong áo. Cậu có chút hứng thú, hất mặt về chỗ chiếc khăn nhìn y có ý thăm dò.

- Cái khăn đó…

- A…là của A Diệp ta đã giặc sạch, muốn trả lại cho huynh ấy.

- Vậy sao. Ngươi có lẽ rất thích A Diệp?

- Đúng a…y là người tốt.

- Chỉ vì y đã không gϊếŧ ngươi?

Thẩm Ly nghe đến đây y có chút buồn, đôi mắt y nhìn xuống viền mắt đã đỏ lên nhưng môi vẫn giữ ý cười.

- Có lẽ là vậy. Vì y chính là người đầu tiên đối xử tốt với ta sau mẫu thân. Y cho ta biết trên đời này còn có người tốt, lần đầu tiên có người cuống lên chỉ vì ta khóc, lần đầu tiên có người nhẹ nhàng xoa đầu ta, an ủi ta. Như vậy đã là quá lớn đối với ta rồi.

- Cũng đúng. Và ta biết y cũng là lần đầu tiên ngượng ngùng, lần đầu cuống lên vì người đối diện, lần đầu dùng khăn mình để lau cho người khác và lần đầu bế người khác không chút do dự.

- Thật sao?

Thẩm Ly đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, người như A Diệp y cứ nghĩ sẽ có nhiều người để ý. Nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói A Diệp cũng là lần đầu tiên đối xử với một người khác như vậy trong lòng y có chút vui.

- Thẩm Ly.

- Sao?

- Ngươi có muốn trở thành đệ đệ của ta không?

- Đệ đệ?

- Nếu không muốn thì ta không ép.

- Không…à là muốn, rất muốn…

Thẩm Ly cuống cả lên khi nghe cậu không muốn nhận y nữa, y chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi khóc như một đứa trẻ.

Thẩm Ly cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc, cậu cho dù có làm cách gì y cũng không buông tay. Cậu cũng không ngờ chỉ vì một phút trải lòng cậu lại buộc miệng nhận y làm đệ đệ. Chuyện này ấy vậy mà lại làm y xúc động đến vậy, Nhất Thiên xoa đầu y, cười hài lòng.

- Được rồi, Ly nhi, đệ còn ôm ta như vậy ta sẽ chết mất.

- Không muốn…nếu đệ thả ca ca ra ca ca có biến mất như mẫu thân đệ hay không?

- Sẽ không. Ta đi đâu đệ sẽ đi đó, ta không để đệ phải chịu cực khổ đâu.

- Đa tạ ca, chính ca và A Diệp đã cứu rỗi đệ một lần nữa, đem đệ thoát ra khỏi vũng lầy của địa ngục.

Thẩm Ly nước mắt ướt đẫm chưa kịp buông tay ra khỏi người cậu thì bên ngoài đã có giọng nói trầm ấm vang lên có vẻ đầy kinh ngạc.

- Hai người đây là sao?

- A Diệp?

Thẩm Ly nghe được giọng của A Diệp định quay người nhìn anh thì đã bị Nhất Thiên giữ lại, cậu còn cố ý ép y ngồi xuống đùi mình trông rất ám mụi, nhếch miệng nhìn A Diệp.

- Đang tâm sự, sao ngươi đi vào không gõ cửa?

- Xin lỗi. Thần xin cáo lui.

Nhất Thiên đợi A Diệp đi khuất mới buông Thẩm Ly ra, gương mặt của cậu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Còn Thẩm Ly được cậu buông ra liền nhìn quanh tìm người, thấy anh không còn ở đây nữa thì có chút hụt hẫng.

- Đệ sao vậy?

- Đệ…A Diệp huynh ấy đi rồi sao?

- Đuổi theo vẫn còn kịp.

- Vâng.

Thẩm Ly mỉm cười chạy ra ngoài, nhưng vì quá gấp nên y đã vấp ngã, nhưng nhanh chóng lại đứng lên chạy đi mặc cho cơ thể có đau hay không.

- Lại thêm một đứa đại ngốc, sao ta lại thu nhận đứa ngốc này cơ chứ. Nhưng nếu ta không thu nhận thì chắc y sẽ bị người ta lừa đi mất. Vũ Thường, ta lại có thêm một đệ đệ đại ngốc rồi, huynh đã tỉnh lại chưa.

Nhất Thiên lắc đầu, y không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu nằm xuống ôm chặt lấy kiếm anh nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ.

- A Diệp…A Diệp…chờ ta…a…

Bên này, Thẩm Ly vừa chạy vừa gọi tên A Diệp vì cứ lo chạy và gọi anh không nhìn dưới chân nên y đã vấp ngã.

Nghe tiếng ngã khá rõ từ phía sau, A Diệp quay đầu lại nhìn thì thấy y đang nằm dài dưới đất, anh nhanh chân chạy lại đỡ y lên lo lắng hỏi.

- Ngươi có sao không? Ngốc hay sao mà chạy nhanh vậy?

- Không phải do huynh đi nhanh sao? Ta chỉ hơi đau chân thôi không sao. Nhưng sao ta gọi huynh huynh lại không dừng lại, lại cố đi nhanh hơn.

- Ta…có chút việc cần xử lý.

Thẩm Ly được anh đỡ đứng lên nhưng vì chân đau nên không thể đứng vững. A Diệp không chút suy nghĩ bế y lên đi đến chỗ một gốc cây gần đó đặt y ngồi xuống.

- Chân ngươi sao rồi.

- Ta không sao, quen rồi.

Thẩm Ly gương mặt tươi cười lấy trong người ra chiếc khăn của anh đưa lên trước mặt. A Diệp nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc của mình chỉ im lặng không nói gì.

- Trả cho ngươi.

- Ta không cần, ngươi thích thì cứ giữ lấy.

- Thật sao?

- Thật.

- Đa ta, vậy ta sẽ cất nó cẩn thận nhất có thể. À mà ta nói cho huynh biết một tin vui.

- Tin vui?

- Đúng a…Nhất Thiên huynh ấy đã nhận ta làm đệ đệ. Kể từ giờ ta đã có người thân rồi, ta rất vui.

Đôi mắt phượng ưu buồn ngày nào bây giờ lại trong sáng cười rất tươi. Nhưng A Diệp lại không hề chú ý đến việc đó, anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhin Thẩm Ly.

- Khi nãy là nói chuyện đó?

- Chứ ngươi nghĩ sao?

- Không còn làm gì khác?

- Không?

Nhìn gương mặt ngơ ngác kia của Thẩm Ly A Diệp rốt cuộc cũng đã hiểu. Là do anh quá đa nghi nên mới không nhận ra được chuyện lúc nãy là cậu đã trêu anh. Vì Nhất Thiên sao có thể làm chuyện gì mờ ám với Thẩm Ly được cơ chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK