Vũ Thường nhìn về nơi đã ném đá về phía mình nhíu mày, trên đó cậu đang làm hành động đưa tay ngang cổ, ý muốn coi chừng cậu. Anh không những không sợ lạ còn nhún vai thách thức lại cậu.
Một bên khác, cậu ra hiệu cho A Tiêu, A Diệp và Tiểu Tinh âm thầm tấn công thành Vũ Châu. Mở vòng vây cho người trong thành, anh sẽ là người câu thời gian cho họ tấn công.
Sau khi người của họ tấn công thành thì cậu cho người ném quả cầu khói đó trước thành. Tạo nên một bức tường khói, ngăn không cho biết tướng địch biết tình hình bên trong thành.
Vũ Thường vẫn ở đó, anh từ từ thưởng thức xong trái lê trong tay thì thở dài. Bên Đại Minh dường như đã hết kiên nhẫn, họ bắt đầu tấn công.
Anh nhìn quân địch rồi lại mang khăn che mặt vào, anh và mọi người lại lùi về phía sau. Quả cầu lửa lại xuất hiện, đội của anh sẽ chạy về thành Vũ Châu.
Chỗ này sẽ giao lại cho Nhất Thiên, sau khi anh đi, cậu đã thổi sáo chỉ huy ra lệnh cho chiến lang ra trận. Lần này cậu không còn thổi khó nghe như trước mà là một giai điệu rất lạ.
Đám sói sau khi nghe đươc tiếng sáo thì lập tức đổi sắc mặt, bọn chúng nhanh chóng lao vào đám khói dày đặc kia liên tục cắn xé.
Họ chỉ nghe được tiếng la thất thanh của địch, rồi tiếng gầm gừ của sói. Đợi khoảng một canh giờ, cậu lại thổi sáo bảo đàn sói trở về lại cũng là lúc khói mù đã tảng ra hết.
Trên đất nằm la liệt là binh lính giặc, số còn lại thì hoang mang run sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất Thiên im lặng quan sát và chờ đợi, thứ cậu chờ không phải là đám lính này, mà là tên tướng đứng đầu bên địch.
Đợi hơn hai canh giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy tên đó, ngược lại hắn cho rút toàn bộ lực lượng ra khỏi vùng chiến. Nhất Thiên chau mày, chuyện này không ổn chút nào, vì cậu biết được tướng địch không phải là người dể dàng chịu thua như vậy.
Bỗng đôi mắt cậu mở sáng hết cỡ, cậu nhanh chóng lên lưng Sói Lớn thuận tay lấy luôn cung tên mang trên người, rồi nói vọng lại chỗ Bình tỷ.
- Bình tỷ, bắn pháo rút lui, có bẫy, rút toàn bộ quân về doanh trại.
- Cẩn thận…
Bình tỷ và Ngự tỷ nhanh chóng bắn pháo báo hiệu, nhưng chắc vì bị khói mù che đi nê người của anh không nhìn thấy được.
Bình tỷ như nhận ra điều gì đó, cô xoay người nhìn về chỗ quân địch đang rút lui nhíu mày.
- Không hay rồi, là mưa tên, bọn chúng muốn chôn sống tất cả.
- Giờ chúng ta phải làm sao?
- Nghi tỷ và ta sẽ dẫn cung thủ đến gần đó xem sao, còn Ngự tỷ muội ở lại cố gắng thông báo cho người đại điện hạ biết để rút lui.
Bên này Nhất Thiên vẫn đang dốc toàn bộ sức chạy về thành Vũ Châu, cậu cũng bắt đầu dùng roi tử điện đánh, vừa đánh vừa gọi mọi người rút lui.
- Mau rút…tất cả mau rút…đây là bẫy…
- Sao?
- Vũ Thường mau cho mọi người rút theo đường bên cánh phải, bên đó sẽ tránh được mưa tên của địch. Đây là kế của địch, do ta sơ xuất nên không nghĩ ra chúng lạ đi nước này.
- Chết tiệt. TẤT CẢ RÚT, RÚT QUÂN THEO TA.
Vũ Thường dẫn đầu đoàn người mở đường cho họ rút về doanh trại, cậu đi cuối yểm trợ cho mọi người rút lui. Phút cuối, một mũi tên không may bay về hướng Tiểu Tinh, cậu nhanh chân chạy đến đẩy cô ra chỗ khác và lãnh trọn mũi tên ấy vào vai mình.
- Nhất Thiên…Nhất Thiên…
- Mau…đi…nhanh lên.
Tiểu Tinh vội vàng đỡ cậu chạy ra khỏi chỗ đó, lúc họ vừa rời đi cũng là lúc mưa tên rơi xuống. Người trong thành cũng đã kịp thời tìm được chỗ trốn nên không có thương vong về người.
Ngược lại Nhất Thiên vì sợ mọi người lo lắng nên đã tự tay rút mũi tên trên lưng mình xuống. Nhưng điều không may cho cậu, mũi tên ấy lại là mũi tên độc.
Lúc mọi người về đến doanh trại cũng là lúc người bê Bình tỷ cũng trở về, họ đều thở phào nhẹ nhõm kho thấy đối phương vẫn bình an.
Mọi người đang kiểm tra quân số xem xem có thiếu ai không thì cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trước mắt cậu bắt đầy mờ dần, đầu óc bắt đầu quay cuồng và cậu chỉ biết mình đang rơi tự do mà thôi.
- Nhất Thiên…
Vũ Thường nhìn thấy cậu ngã xuống thì ngay lập tức đỡ lấy cậu vào người. Anh lo lắng lây người cậu nhưng dường như cậu không muốn đáp lại anh
Anh cảm nhận bàn tay mình đặt sau lưng cậu có thứ gì đó nhớt nhớt, đưa tay lên nhìn xem rốt cuộc là gì thì nó kiến anh cũng như mọi người chết sững.
- Máu…đen.
- …
Nghi tỷ trở về sau nê khi thấy cậu đang nằm dưới đất thì ngay lập tức chạy đến. Cô bắt mạch cho cậu thì lo lắng hối thúc anh đưa cậu vào bên trong.
- Nhanh…đưa nó vào bên trong, là độc, nó trúng là kịch độc.
- Kịch độc?
Mọi người hoang mang không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Duy chỉ có Tiểu Tinh hiểu rõ vì sao cậu lại trúng độc, cô run run, nước mắt bắt đầu ứa ra.
- Là tại ta…nếu ta chú ý một chút thì huynh âys sẽ không sao.
- Muội đừng tự trách bản thân mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
A Tiêu vỗ vai an ủi cô, mọi người bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho cậu, mong cậu tai qua nạn khỏi. Nghi tỷ chờ anh đặt cậu lên trên giường thì nhờ anh lật người cậu lại.
Cô dùng dao rạch một đường lên miệng vết thương, sau đó dùng một con trùng bỏ vào miệng viết thương. Rồi dùng kim châm cứu châm các huyệt quanh vùng bị tên bắn, như đang ngăn chặn độc tố lang rộng ra bên ngoài.
Vũ Thường hai tay siếc mạnh, anh tự trách bản thân nếu như anh không ham chiến thì cậu sẽ không chạy đến để phải bị như vậy.
Nhất Thiên vẫn bất tỉnh, gương mặt cậu ngày còn đổ nhiều mồ hôi hơn, nó nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.
Vũ Thường đi đến ngồi bên cậu, dùng khăn chấm mồ hôi cho cậu, tay nắm chặt bàn tay kia của cậu miệng không ngừng gọi tên cậu.
- Nhất Thiên…Cố Nhất Thiên…ngươi mau tỉnh lại đi…ta xin ngươi.
- Điện hạ, người đừng quá đau lòng, thằng bé sẽ tỉnh ngay thôi, không sau đâu.
Bình tỷ cố gắng trấn an anh, vì cô biết nếu bây giờ tâm anh hổn loạng thì mọi người sẽ như rắn mất đầu, quả thực cô cũng rất lo cho cậu nhưng cũng đành im lặng mà chờ đợi.
Trãi qua hai canh giờ thì việc giải độc đã hoàn tòan thành công, vượt qua mọi mong đợi, bây giờ chỉ cần đợi cậu tỉnh nữa mà thôi.
Bình tỷ và Nghi tỷ ra ngoài thông báo cho mọi người biết và bảo mọi người đi nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Khoảng ba canh giờ sau thì cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh, anh đã rất vui mừng đến bật khóc khi nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn mình.
- Nhất Thiê…Nhất Thiên…ngươi tỉnh rồi…ngươi nhận ra ta là ai không?
- …
- Ngươi thấy không ổn chỗ nào?
- Vũ Thường…sao huynh nói nhiều dữ vậy.
- Đúng là ngươi đã tỉnh rồi…người đâu thông báo cho Nghi tỷ biết.
Anh vui mừng đến độ muốn khóc đến nơi luôn rồi, nhìn vẻ mặt cuống cuồng của anh, cậu không chịu được mà bật cười.
- Ta mạng lớn lắm, huynh yên tâm.
Nghi tỷ kiểm tra cho cậu một lượt rồi dặn cậu nghỉ ngơi còn mình sẽ xuống bếp sắt ít thuốc bổ cho cậu. Nghi tỷ đi rồi, cậu làm bộ mặt ủy khuất nhìn anh như muốn khóc. Nhìn thấy dáng vẻ thay đổi nhanh đến chóng mặt kia của cậu thì anh lại bật cười.
- Sao vậy? Đau ở đâu sao?
- Ưm…đau lắm…vết thương đau.
- Được rồi, ta ôm là được phải không?
Nhất Thiên gật gật đầu, trước gương mặt cún con kia của cậu, anh hoàn toàn bất lực. Anh đi đến bế cậu ngồi trên đùi mình rồi ôm cậu vào lòng thổi nhẹ vào vết thương cho cậu.
- Đỡ đau hơn chưa.
- Ân…
Nhất Thiên cười tít mắt rồi lại rúc vào lồng ngực anh thϊếp đi từ lúc nào không hay. Anh thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầu sủng nịnh, và nhẹ nhành vỗ lưng cho cậu dễ ngủ.
Nhưng hai người đâu có biết, lúc họ ân ân ái ái ôm nhau ngủ bên trong kia thì bên ngoài không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn họ.
Họ ghen tỵ với anh, vì sao anh lại được ôm đóa hoa của doanh trại còn họ thì không. Còn nữa họ nói đúng ra là đến đây để đánh giặc, nhưng rốt cuộc thì sao.
Họ lại hết lần này đến lần khác coi người ta ân ân ái ái đến phát hờn. Nhiều lúc họ ước gì mình đang ở trong thành chống giặc còn dễ thở hơn là ở đây ăn cơm này mà phát nghẹn.
« Chương Trước