• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng hậu chỉ kịp lên tiếng cảnh báo mọi người, nhưng hình như vẫn chậm một bước. A Na công chúa đã đi trước bà một chút, cô phóng về hướng cậu thứ gì đó, bà nhìn không rõ.

Vũ Thường xoay người, định ôm cậu dùng thân đỡ cho cậu thì liền bị cậu đẩy ra, không chút suy nghĩ dùng tử điện trong tay đánh nó vỡ tan tành.

- Chết tiệt.

Thứ nước trong lọ mà cậu làm vỡ kia phần lớn bây hết vào người cậu, chỗ nào bị dính thứ nước đó đều sẽ cháy xém. Y phục trên người cậu cũng vậy, không những chỉ có y phục cả da thịt cậu cũng bắt đầu phân hủy.

- Cái gì thế này?

- Hahaha…thật đáng…

- …

Vũ Thường nhìn cậu đang khó chịu, lòng anh rất khó chịu, anh chạy đến nắm lấy cổ áo công chúa A Na không chút nể nang tra hỏi.

- Chết tiệt. Thứ đó là gì?

- Ngươi nhìn cũng biết, không quá ba canh giờ nữa người của hắn sẽ bị ăn mòn.

- Ngươi…

- Ta muốn xem hắn ta đau đớn rồi chết mòn dần.

- Thuốc giải đâu?

- Không có.

Vũ Thường không giữ được bình tĩnh, anh định ra tay với cô nhưng bị tiếng gọi phía sau làm anh khựng lại.

- Vũ Thường…

- Nhất Thiên…

Vũ Thường hất mạnh cô sang một bên chạy lại đỡ lấy cậu, Nghi tỷ và mọi người cũng chạy lại lo lắng cho cậu.

- Nhất Thiên đệ thấy sao rồi.

- Nghi tỷ…cái thứ nước này làm đệ khó chịu.

- Được rồi đệ đừng nói nữa, để tỷ nghĩ cách.

Nghi tỷ kiểm tra lại tất cả vết thương trên người cậu rồi lấy trong túi ra năn sáu lọ thuốc khác nhau. Cô cầm trên tay một con dao nhỏ, nuốt nước bọt nhìn cậu rồi một phát cắt đi ít thịt chỗ đang bị ăn mòn đặt lên một tẩm vải trắng.

- Ta cần phải thử thuốc, chỉ cần một chút sơ xót, đệ ấy cũng mất mạng. Tiểu Tinh muội ấy đâu rồi…

- Không cần tỷ lo, muội ấy đang bận phía dưới.

Nhất Thiên cố hất mặt xuống phía dưới nơi mọi người đang tập trung ở đó. Bên dưới Tiểu Tinh một tay nắm lấy tóc A Na giật mạnh, một tay tát mạnh vào mặt của công chúa.

- Chết tiệt, ngươi giám hại huynh ấy.

- Ngươi là ai mà giám ra tay với ta.

- Hừ. Ta là mẫu thân của ngươi.

Hai người tiếp tục vật nhau dưới đất mà đánh, Nhất Thiên vẫn đang cười tươi xem hai người kia đang đánh nhau thì cậu chợt đưa tay lên chạm vào má mình.

Trên má cậu có thứ gì rất nóng, nó giống như là lệ của ai đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại người đang đỡ lấy mình, cậu mỉm cười nhìn anh.

- Huynh khóc sao?

- Ta không có.

- Thật sao?

- Thật.

Nhất Thiên bật cười, nhìn anh đang khóc vì mình, cậu lại có cảm giác rất vui, trái tim cậu có chút dao động, cậu chủ động nắm lấy tay anh rồi nhìn Nghi tỷ.

- Sao rồi ạ.

- Hừ. Cô ta cũng thuộc dạng rắn độc đấy, nhưng sao qua được đại xà là ta cơ chứ. Hơi đau một chút, đệ rán chịu đựng.

- Được.

Nhất Thiên nắm chặt tay của anh, mắt nhắm chặt, cậu không muốn nhìn, dù gì trông nó cũng rất ghê tởm.

Nghi tỷ bắt đâu thoa thuốc vào từng vết bị ăn mòn của cậu, thứ bột đó được rắt lên lại muốn xé tan cơ thể cậu ra. Vũ Thường nhìn cậu cắn môi mình đến bật cả máu liền đưa tay vào ý bảo cứ việc cắn.

Nhất Thiên không suy nghĩ nhiều, liền nắm chặt lấy tay đó của anh mà cắn. Đến khi cậu cảm thấy cơ thể không còn đau nữa mới chịu buông tay anh ra.

Khi cậu buông tay anh ra cũng là lúc môi anh cũng chảy cả máu rồi, nhưng đang nói hơn là vết thuóng trên cánh tay anh do cậu gây ra đang chảy máu.

- Ngươi chảy máu rồi, đưa tay đây.

- Đa tạ Ngự tỷ.

- Không có gì.

Nghi tỷ băng bó lại cho cậu xong thì anh dìu cậu đứng lên, Bình tỷ đưa ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Tinh rồi nói lớn.

- Tiểu Tinh, ra tay vậy là được rồi, chúng ta đi.

- Vâng. Hừ, ta tha cho cô, nếu cô là người thông minh thì nhanh chóng biến đi, tốt nhất là nên trở về lại nơi cô sinh ra đi, trước khi ta lại nổi máu nóng.

Tiểu Tinh hăm dọa A Na rồi buông tay ra khỏi mái tóc của công chúa, cô phủi tay trước khi đi không quên ra hiệu sẽ gϊếŧ chết công chúa khiến A Na có chút giật mình.

Hoàng thượng hỏi thăm tình hình của cậu một lát rồi cho người đưa họ về. Còn A Na chỉ biết ngậm ngùi về phòng xếp lại đồ và lên đường trở về nước. Cô tuy có chút không phục nhưng nếu cô ở lại đây cô biết sẽ không đấu lại đám người của cậu.

Nhất Thiên được anh bế đi trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu cặp mắt. Cậu lúc đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng lúc sau vì tác dụng phụ của thuốc đã khiến cậu vùi mặt vào ngực anh ngủ lúc nào không hay.

Vũ Thường chỉ có thể đưa cậu về nhà, không thể ở lại vì điều này thuộc vào lệnh cấm của Bình tỷ. Anh đành đứng từ xa nhìn lên cửa sổ phòng cậu mỉm cười rồi mới rời bước đi.

Vết thương của cậu cần có thời gian mới có thể hồi phục, nếu như không muốn để lại sẹo trên người cậu hoàn toàn không được tiếp xúc với ánh nắng của mặt trời.

Nhất Thiên chán nản ngồi trong phòng không biết phải làm gì, Tiểu Tinh thấy cậu buồn liền đem đàn đến cho cậu.

- Nhất Thiên, huynh muốn đàn một khúc không?

- Ta không muốn.

- Huynh đừng như vậy, chuyện cũng là huynh gây ra giờ thì than trách ai?

- Lỗi là do công chúa kia, sao lại là ta?

- Nếu như huynh không tính kế dể hại người khác thì có kết cục như ngày hôm nay không.

- Muội lại mắng ta sao, ta đâu ngờ người đó lại thâm độc như vậy.

- À…mà huynh biết chuyện gì chưa, công chúa A Na đã về nước và đã thông báo hủy hôn với Bàn Tư.

- Hừ. Người của ta mà dám cướp.

- Người nào của ngươi.

Nhất Thiên đang ngồi xoa cằm đắt ý thì bên ngoài, Vũ Thường và A Tiêu, A Diệp tiến vào. Anh nhếch mày nhìn cậu như muốn cậu trả lời, cậu lúc đầu có chút ngạc nhưng nhanh chóng hất mặt về phía ba người họ.

- Đến đây làm gì?

- Thăm bệnh.

- Ai bệnh?

- Không biết.

- Cút.

- …

Ba người quá quên với cách nói chuyện thiếu đòn kia của cậu nên cũng chỉ biết lắc đầu cười. A Tiêu đem mấy thứ đồ cầm trên tay đặt lên bàn, nói với cậu.

- Có người đã lo lắng cho ngươi, một hai tự mình đi chợ, mua đồ về rồi tự tay nấu cho ai kia.

- Điện hạ biết nấu ăn?

Tiểu Tinh ngạc nhiên chỉ tay về phía Vũ Thường như không tin, Nhất Thiên chỉ bật cười rồi vui vẻ ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành.

A Tiêu, A Diệp lôi Tiểu Tinh ra ngoài khi cô vẫn còn đang ngơ ngác không tin vào tai mình. Nhất Thiên vẫn không nói gì, chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn của cậu. Vũ Thường cũng chỉ ngồi bên gắp thức ăn cho cậu, lau lau anh lại dùng tay lau vết bẩn trên miệng cậu.

- Ngươi ăn từ từ thôi.

- Ông ao.

- Vết thương ngươi sao rồi?

- ẫn ốt

- Ngươi…nuốt rồi mới nói chuyện không được sao?

- …ông…

Vũ Thường thở dài, anh quá rõ cái tính ương bướng này của cậu, anh cũng không nói chỉ chỉ trầm tư như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Nhất Thiên nhìn anh có chút lạ, cậu đặt đũa xuống vỗ vỗ vào tay anh nghiêng người hỏi.

- Huynh có chuyện gì sao?

- À…không…nhưng cũng có…

- Tử bao giờ huynh lại ấp a ấp úng như vậy?

- Ta…sắp tới ta phải rời kinh thành một thời gian.

- Rời kinh thành?

- Đúng. Ta sẽ đến thành Tuệ Châu một thời gian dài.

- Bao lâu?

- Khoảng năm năm hay mười năm gì đó.

- Huynh đi ở rể nhà người ta hay sao mà đi lâu vậy?

- Ngươi nghiêm túc một lúc không được sao?

- Thì ta vẫn nghiêm túc cơ mà.

- Thành Tuệ Châu là thành mới, dân còn thưa thớt và lạc hậu, hiện tại nạn đói nơi đó đã lên đỉnh điểm. Phụ thân muốn ta đến đó, ổn định lòng dân và tìm ra nguyên nhân vì sao dòng suối trên đó lại cạn.

- Suối bị cạn?

- Đúng.

- Mùa này là mùa thu, suối lại cạn, dân không có nước để dùng, theo ta nhớ không lầm thành Tuệ Chân nằm giáp bốn bên là rừng, thú dữ rất nhiều.

- Đúng. Đã có một số người lên thượng nguồn tìm nguyên nhân nhưng lại không trở về được nữa.

- Khi nào huynh đi.

- Tối nay chúng ta sẽ khởi hành.

- Sớm vậy sao?

- Ừm.

Nhất Thiên thoáng chút buồn, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười trên mặt, chạy ra khỏi phòng còn nói vọng lại với anh.

- Huynh ở đó chờ ta.

- …

Lát sau cậu đi vào, trên tay là hai hủ rượu lớn, đem đến đặt trước mặt anh cậu mỉm cười.

- Nếu hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy thì uống cho say đi.

- Nhất Thiên…

- Nào, cạn.

Nhất Thiên không để cho anh nói, cạn hủ với anh rồi uống nó một cách điện loạn. Vũ Thường đã cố ngăn cậu lại nhưng không được, chỉ đành uống cùng cậu.

Nhất Thiên uống cạn hủ rượu cũng là lúc cậu đã ngà ngà say, cậu đi đến ngồi vào người anh một cách tự nhiên rồi vòng tay ôm lấy anh.

- Sao huynh lúc nào cũng bỏ rơi ta, làm ta dao động rồi lại bỏ rơi ta. Ta ghét huynh…ta hận huynh…huynh là tên khốn…đúng…huynh là tên khốn là một tên đại ngốc.

- Nhất Thiên…ngươi say rồi…

- Đừng đi có được không…huynh đi rồi không có ai chơi với ta, huynh đi rồi không ai chăm sóc ta, huynh đi rồi không ai để ta bắt nạt…

Giọng cậu nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng ta của cậu vần ôm chặt lấy anh không buông. Vũ Thường chỉ im lặng ôm lấy cậu nghe cậu oán trách mình, anh biết bản thân mình thật sự chưa tốt khi làm cậu buồn. Nhưng đây là việc nước, mạng người quan trọng, huống hồ gì cậu lại là đại điện hạ của một nước, chuyện này cậu không đi không được.

- Ta xin lỗi…đợi ta thêm một chút nữa có được không? Ta thực sự rất yêu ngươi…Nhất Thiên.

- …

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK