Vũ Thường nhìn thấy bé con như vậy thì mỉm cười xoa đầu nó cười.
- Nại Nại nếu con buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, còn mẫu thân của con cứ để đó ta trông cho.
- Không muốn…Nại Nại muốn ở đây với mẫu thân.
Anh nhìn bé con rồi ôm nó đặt lên người mình, anh chỉnh lại tư thế của cậu một chút rồi đặt bé con xuống nằm bên cậu.
- Con cứ nằm đây, như vậy có thể ở bên được mẫu thân, và yên tâm mà ngủ đi.
- Vậy còn phụ thân…người không ngủ với Nại Nại luôn sao?
- Ta sao? Ta không buồn ngủ, con mau nhắm mắt lại ngủ đi.
Nại Nại ngồi dậy, nắm lấy tay anh, lắc đầu bĩu môi ra vẻ đầy ủy khuất. Bé con nắm lấy tay anh,kéo anh về chỗ mình rồi thì thầm nói.
- Phụ thân nằm đây đi, chúng ta sẽ ngủ cùng với mẫu thân.
Anh bất lực nhìn gương mặt cún con kia của Nại Nại thì hoàn toàn chịu thua trước nó. Vũ Thường quyết định nằm xuống ngoài mép giường, Nại Nại thấy anh nằm thì cười ra mặt rồi cũng nằm xuống giữ hai người mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nhất Thiên mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm nhận thấy một bên tay mình như có vật gì đó đè lên vậy. Nhẹ liếc mắt sang nhìn, cậu nhìn thấy bé con đang ôm tay mình ngủ một cách ngon lành. Chưa kịp mỉm cười thì cậu phát hiện trên giường mình con có một vật thể lạ khác.
- Á…tên biếи ŧɦái…
‘‘Rầm’’
- Chết tiệt, tên khốn nhà ngươi…chết đi.
Vũ Thường vì cả đêm qua không ngủ được, đã vậy lại còn nằm giữ nguyên một tư thế nên rất mỏi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngay lập tức bị cậu cho nguyên một cái đạp và tiếp đất không còn cách nào an toàn hơn.
Vũ Thường đứng dậy, xoa đi chỗ vừa mới bị cậu đá, tức giận nhìn cậu.
- Này, ngươi lại lên cơn nữa à?
- Ta mới là người hỏi ngươi câu đó, sao ngươi lại lên giường của ta?
- Ngươi nhìn lại xem đây là ở đâu?
Nhất Thiên nghe anh hỏi thì có chút ngạc nhiên, cậu nhìn quanh một lượt. Giờ mới để ý chỗ này có chút khác lạ, nó không giống như không gian ở phòng của cậu.
- Cái này là ở đâu? Ngươi lại bắt cóc ta đến đâu vậy?
- Bắt cóc cái gì? Ngươi không nhớ cái gì hết sao? Chuyện hôm qua, ngươi thật sự không nhớ?
- Chuyện hôm qua? Là chuyện gì?
Nhất Thiên gãi đầu rồi nhìn anh hỏi ngược lại, anh nhìn dáng vẻ đó của cậu chỉ biết vuốt mặt. Nhất Thiên nhân cơ hội đó mà mặc lại y phục cho mình, cậu bước xuống giường mang giày chuẩn bị đi thì Vũ Thường nằm tay ngăn lại.
- Ngươi định đi đâu?
- Không liên quan đến ngươi.
- Ngươi đang bị thương, ngươi lại muốn làm loạn?
- Buông tay ta ra, ta sống chết cơ bản không liên quan đến ngươi.
- Ngươi đứng lại đó cho ta.
- Ta và ngươi cơ bản không liên quan gì nhau, ta chỉ vì Nại Nại, còn ngươi ngươi chỉ vì ích kỷ của bản thân mình thôi.
Vũ Thường nghe cậu nói mình như vậy thì hơi khựng người. Những gì cậu nói không phải không đúng, chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Tay anh buông dần xuống, Nhất Thiên nhìn thấy hành động đó của anh thì ngay lập tức rời đi. Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, cho dù trong lòng anh cảm thấy khó chịu.
Nại Nại vì tiếng cãi nhau của hai người mà cũng tỉnh, bé con dụi mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.
- Phụ thân…mẫu thân đâu rồi ạ?
Vũ Thường vì tiếng gọi của bé con làm cho giật mình, nãy giờ anh vẫn mông lung đứng đó, vẫn nhìn ra hướng cửa. Anh mỉm cười đi lại ôm bé con vào lòng, đưa tay vuốt đầu nó thì thầm hỏi.
- Nại Nại, có phải phụ thân ích kỷ quá không?
- Dạ?
- Con nói thật cho phụ thân nghe, mẫu thân thực sự của con là ai?
Nại Nại không hiểu vì sao anh lại hỏi nó câu này, bé con đưa tay ôm lấy cổ anh. Nó không cần suy nghĩ liền đáp trả.
- Lúc trước phụ thân đã cho con xem tranh của mẫu thân, mẫu thân con là Nguyệt Nhi. Nhưng người tên Nhất Thiên kia lại mới là người cho con biết thế nào là tình thương.
- Vậy sao con lại chấp nhận gọi Nhất Thiên là mẫu thân?
- Vì con biết người đó sẽ bảo vệ con và cho con biết tình mẫu tử là gì.
- Nhưng phụ thân lại phụ Nại Nại mất rồi, ta từ trước đến nay ở bên y chỉ để lợi dụng y.
Nại Nại đẩy anh ra, bé con đưa ánh mắt đượm buồn nhìn anh, hai bàn tay vò lấy nhau giống như mình đang mắc lỗi.
- Chuyện này mẫu thân đã biết từ lâu, kể cả việc vì con quá nhớ mẫu thân Nguyệt Nhi nên nhìn mẫu thân giống người quá cố nên đã gọi…
Vũ Thường nhíu mày, anh nắm chặt vai của bé con như muốn khẳng định lại điều gì đó.
- Con nói Nhất Thiên biết tất cả?
- Chính mẫu thân đã nói cho con biết và nói sẽ không để bụng chuyện đó, người biết tất cả mọi chuyện. Còn nói là miễn con vui là được, còn nói sẽ bảo hộ con xuất cả cuộc đời này nữa.
Vũ Thường thần người khi nghe Nại Nại nói thế thì một lần nữa buông tay. Anh bỏ chạy ra ngoài, chạy theo hướng của cậu, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi, nơi này hoàn toàn không còn bóng cậu nữa.
Còn Nhất Thiên, sau khi bỏ ra khỏi cung thì không về tử lầu ngay mà lại đi lên núi Dạ Lang thăm nương của mình.
Tạ nơi này, cậu đã uống rất nhiều, cậu không biết vì sao mìn lại uống như vậy. Cậu chỉ cảm giác trong người của có chút khó chịu, đây là lần đầu cậu không thể khống chế chính bản thân mình.
- Nương, người nói xem…có phải con quá nhu nhược rồi không?
- …
- Người nói xem vì sao con người phải biết đến hỉ, nại, ái, ố. Không phải sống như con sẽ tốt hơn hay sao. Người nói xem, việc con tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì? Người cho con theo người với nhé.
Nhất Thiên uống cạn hủ rượu còn lại, rồi ngồi tựa lưng vào tấm bia của nương mình ngủ ngon lành. Đợi đến khi cậu ngủ say, từ trong bụi cây cách đó không xa, một thân hình cao lớn tiếng đến, nhất bổng cậu lên và đem đi.
Ba ngày, kể từ khi cậu rời cung đến nay cũng đã được ba ngày, ba ngày này người của Nguyệt tử lầu không ngày nào thôi tìm kiếm cậu.
Sau khi biết cậu đã rời cung, Bình tỷ đã cho người đi tìm nhưng đến hiện tại vẫn tìm không ra. Thay vào đó họ nhận được một lá thư nặc danh.
‘’ Nếu muốn người của các ngươi an toàn thì hãy làm cho ta một việc. Trừ khử đại điện hạ Mạc Vũ Thường. Trước đêm trăng rằm của tháng này, nếu như nhiệm vụ của Hắc Liên Bang thất bại thì cứ chờ nhận xác của hắn ta.’’
Bình tỷ sau khi đọc được lá thư đó thì nổi trận lôi đình, đem người đến phủ đại điện hạ đòi người. Nhưng người của phủ lại nói người đã vào cung mấy ngày hôm nay. Bình tỷ một lần nữa đem người vào cung, tìm tên tiểu tử Mạc Vũ Thường hỏi chuyện.
- Đứng lại. Các ngươi là ai?
- Tránh ra.
- Đây là hoàng cung, không phải muốn vào là vào được.
- Gọi Mạc Vũ Thường ra đây gặp ta.
Đám lính canh nhìn người trước mắt sát khí đầy người cũng không giám làm gì. Họ nhanh chóng chạy vào cấp báo cho đại điện biết.
Bên trong anh và mọi người vẫn đang bàn bạc về chuyện cầu thân giữa hai nước thì tên lính canh kia hớt hãi chạy vào báo.
- Báo…
- Cho vào.
- Báo…bên ngoài có một đám người đang làm loạn đòi gặp đại điện hạ, bảo người giao người ra.
- Giao người? Ta có bắt ai đâu mà giao? Đám người đó trông như thế nào?
- Tất cả đều mặc hồng y, họ còn đeo cả mặt nạ sói, người đi đầu còn nói…bảo đại điện hạ giao Cố Nhất Thiên gì gì đó ra cho họ.
Vũ Thường và mọi người nghe đến tên Cố Nhất Thiên thì có hơi giật mình. Không phải y đã rời cung ba ngày trước rồi sao. Vũ Thường nhanh chóng cho A Diệp ra mời đám người của Bình tỷ vào trong.
A Diệp vừa đi thì một nô tỳ mặt hốt hoảng lo lắng chạy vào thông báo.
- Không hay rồi…không hai rồi…Nại Nại mất tích rồi…
- Ngươi nói cái gì?
Cung nữ kia chưa kịp lên tiến thì một tướng của Tấn quốc chạy vào, họ đi lại người của mình nói nhỏ gì đó vào tai người kia và đưa người đó một lá thư.
Người đó vừa nghe xong lại la lớn lên, vẻ mặt trôgn rất tức giận, ông ta đập tay lên bàn sau khi đọc xong lá thư kia.
- Chết tiệc. Hoàng thượng đây là ý gì, thái tử Lý Nhiễm Thành bị bắt cóc.
- Sao?
Bây giờ mọi chuyện như rối tung lên, hoàng thượng có chút khó xử. Vũ Thường liền tiếng đến giật lấy lá thư trên tay người kia đọc sơ qua một lược.
Lần này anh định mở miệng lên tiếng hỏi rõ thì bên ngoài, Bình tỷ và người của Nguyệt tử lầu đã bước vào trong. Bình tỷ loáng thoáng cũng hiểu được sự việc hiện tại ở đây, cô chủ động lên tiếng trước.
- Nhất Thiên của chúng ta cũng đã mất tích, tên đó còn để lại lá thư bảo ta trước đêm trăng tròn tháng này phải gϊếŧ được Mạc Vũ Thường.
Vũ Thường một lần nữa như sét đánh bên tai, Nại Nại cũng bị bắt đi lúc nào không hay. Nại Nại là trẻ con việc bị bắt cóc là có thể nhưng điều vô lý ở đây là Lý Nhiễm Thành và Cố Nhất Thiên đều giỏi võ công. Nếu nói số lượng họ đông thì Lý Nhiễm Thành có thể nhưng với cậu thì hầu như không thể.
Vũ Thường cứ đứng ngần ra đó, mọi người đều chia nhau ra tìm kiếm ba người. Bình tỷ nãy giờ không di chuyển, cô đứng đó quan sát anh từ nãy giờ.
- Nếu như ngươi đã không yêu đệ ấy thì đừng làm phiền đệ ấy nữa. Trong lòng ngươi chỉ toàn sự ích kỷ, nhỏ mọn. Ngươi lúc nào cũng chỉ hiểu cho bản thân mình nhưng lại không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Nguyệt Nhi có lẽ ngươi rất quen đúng không? Nhưng Nguyệt Nhi đã mất và Nguyệt Nhi là Nguyệt Nhi. Còn Cố Nhất Thiên vẫn là Cố Nhất Thiên, là công tử của Nguyệt tử lầu là người yêu sói và ghét bị lợi dụng.
Bình tỷ nói xong những lời cần nói thì bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn mình anh đứng đó. Anh không hiểu rốt cuộc Bình tỷ muốn nói gì với mình. Còn việc anh lợi dụng cậu, tiếp cận cậu chỉ vì cậu rất giống với nương tử đã mất của mình liệu rằng có đúng hay đã sai?