• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian sau đó, hầu như cậu đều nhốt mình bên cạnh anh, cứ ngồi độc thoại một mình mặc cho anh có nghe được hay không.

Hằng ngày Bình tỷ vẫn đưa Nại Nại và Niệm Niệm đến đây thăm hai người. Nại Nại bây giờ đã khác, nó đã biết tự chăm sóc bản thân, tự giác trong việc học và luyện tập kiếm pháp.

Tối hôm nay, sau khi lau cơ thể cho anh xong, cậu mới đi dùng bữa tối. Bình tỷ bên ngoài đem đến cho cậu một chén thuốc để cậu bồi bổ.

- Đệ mau dùng cái này đi.

- Đây là…

- Sẽ giúp đệ lấy lại sức, cực khổ cho đệ rồi.

- Đệ không sao, hai đứa đã ngủ chưa vậy tỷ?

- Niệm Niệm rất ngoan, nhưng còn Nại Nại…

Nhất Thiên nghe nhắc đến Nại Nại thì có chút khựng lại, cậu buôn đôi đũa trên tay mìn xuống, nhìn Bình tỷ có chút lo lắng.

- Nại Nại có chuyện gì sao tỷ?

- Không. Nó lúc nào cũng giáng mắt vào đọc sách, nếu không đọc sách thì luyện kiếm. Có khi người hầu thấy nó ngất xỉu ngay trên bàn, ta đã khuyên nó rất nhiều nhưng nó không chịu nghe.

- Vậy sao? Giờ thằng bé đang ở đâu?

- Thư phòng.

Nhất Thiên không nói gì, đứng dậy đi ngay đến thư phòng, thời gian qua cậu đúng là quá sơ xuất. Chỉ chú ý lo cho anh mà cậu quên rằng thằng bé vẫn cần cậu chăm sóc.

Đứng trước cửa thư phòng, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi nắn nót viết từng chữ. Nó còn lấy đuôi tóc mình cột lên một sợ dây treo lên cột nhà, khi nào nó mệt ngủ gật thì đuôi tóc chính là thứ giúp nó tỉnh dậy.

- Nại Nại, đã khuya rồi, con đang làm gì ở đây?

- Mẫu thân? Con đang viết nốt chỗ rồi rồi mới định đi ngủ. Sao người lại đến đây, phụ thân sao rồi ạ.

Nại Nại nhìn thấy cậu thì có chút ngạc nhiên, nó nhanh chóng đứng dậy cuối người hành lễ trước mặt cậu. Nhất Thiên mỉm cười đi đến tháo sợ dây đang buộc đuôi tóc của nó xuống, cậu đặt nó ngồi lên người mình rồi nhẹ nhàng hỏi nó.

- Con không cần cố gắng nhiều như vậy, con là đứa thông minh, ta tin con.

- Mẫu thân…con xin lỗi đã làm người lo lắng.

- Ta biết. Con muốn mình giống như phụ thân hay mẫu thân, có thể bảo vệ được Niệm Niệm đúng không?

- Vâng.

- Nếu như muốn được như hai người chúng ta thì con phải học tập, nhưng không phải là việc học liều mạng như vậy. Con còn phải chơi với đệ đệ như vậy đệ đệ của con mới có thể tin tưởng con được.

- Con…vì không muốn làm gánh nặng cho mẫu thân, nên con mới tự ý quyết định…hức…con…con xin lỗi…con biết con sai rồi.

- Nam nhi không được rơi nước mắt dễ dàng như vậy, phụ thân con cũng vì cố gắng hết sức nên mới như vậy. Ta không chắc mình lại chứng kiến thêm được cảnh người thân nằm xuống bất động như vậy được nữa hay không.

- Xin lỗi người.

Nại Nại lau nước mắt, nó ôm lấy cậu thật chặt, nó rất sợ, ngày mà nó nhìn thấy phụ thân được người khác đưa về. Bất tỉnh đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh dậy thì nó đã hiểu ra được, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Nhất Thiên hiểu được cảm giác nó phải trải, cậu ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của nó.

- Hay ta sẽ giúp con chia việc học ra được không?

- Sao ạ?

Nhất Thiên không nói gì chỉ im lặng cầm lấy bút viết gì đó lên giấy. Một lúc sau cậu đưa nó cho Nại Nại, rồi dặn dò thằng bé cứ làm như trên là được.

Nại Nại cười tít mắt ôm cổ cậu và hôn lên má cậu một cái rõ to, đây là lần đầu từ khi anh trở về hai người mới thỏa mái đến vậy.

- Mẫu thân…người tối nay có thể ngủ cùng con và Niệm Niệm được không. Chỉ một đêm thôi cũng được.

- Được. Chúng ta sẽ ngủ với nhau, không chỉ là một đêm mà nhiều đêm con chịu không.

- Vâng.

Nhất Thiên bế nó lên, đưa nó đến phòng anh và cậu, thằng bé nhìn thấy phụ thân mình thì liền chạy lại, cuối xuống hôn lên má anh một cái.

- Tối nay Nại Nại và Niệm Niệm sẽ giành mẫu thân với người.

- Được rồi, con ở đây, ta đi qua chỗ Niệm Niệm đưa đệ đệ con đến đây được không?

- Vâng.

Nại Nại nhanh chóng tháo giày lên giường ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh. Cũng may mấy ngày trước cậu đã thay cho anh một cái giường lớn hơn, dư chỗ cho bốn người họ nằm.

Nhất Thiên bế Niệm Niệm từ chỗ Bình tỷ về, cậu đặt nó nằm gần anh rồi đến cậu mới đến Nại Nại. Hai đứa ấy vậy mà chỉ vừa nằm xuống đã ngủ một cách ngon lành. Cậu cũng vì thiếu ngủ thời gian qua mà đã thϊếp đi khi nào không hay.

Ba người ngủ một mạch cho đến sáng, đến khi Bình tỷ định đi vào gọi cậu dậy vì có hoàng thượng và hoàng hậu đến thăm nhưng nhìn cậu ngủ say như vậy chỉ im lặng quay ra ngoài.

- Hoàng thượng, hoàng hậu, có chuyện này ta muốn hai người cùng nhau chứng kiến.

- Là chuyện gì vậy?

- Đi theo ta.

Bình tỷ dẫn hay người đi đến phòng của anh và cậu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chỉ để đủ cho hai ông bà nhìn thấy.

- Hai người nhìn xem.

Hoàng thượng và hoàng hậu có chút ngạc nhiên, một nhà bốn người đang yên giấc nhìn rất bình an. Ai nhìn vào đâu biết cậu đang phải một mình gánh vác cả một phủ to lớn này cơ chứ.

- Cứ để nó ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Được.

Ba người vừa khép cửa phòng lại thì bên trong Nại Nại đã tỉnh dậy. Thằng bé lay lay người cậu, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

- Mẫu thân…mau dậy thôi, trời sáng rồi.

- Ưm…

- Khi nãy con nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu bên ngoài.

- Hả? Họ đến đây là gì?

Nại Nại nhún vai ý nói không biết, thằng bé nhanh chóng xuống giường mang giày đứng đấy chờ cậu. Nhất Thiên miễn cưỡng ngồi dậy, đã lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc như vậy.

Cậu uể ỏi đi đến ngồi xuống bên bàn, chỉnh lại tóc cho mình rồi buộc tóc cho Nại Nại. Xong đâu vào đấy, cậu mới bế Niệm Niệm đi ra khỏi phòng, đến sảnh chính để diện kiến hoàng thượng.

- Người nói Thái An quốc lại chuẩn bị cho cuộc chiến mới?

- Đúng. Theo như người của ta báo về thì Thái An quốc lấy lý do chúng ta đã gϊếŧ thái tử của họ.

- …

Nhất Thiên bên ngoài nhíu mày, bàn tay cậu bất giác siết chặt, đã hơn một tháng nay, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Nhất Thiên nhếch miệng bế Niệm Niệm đi vào, cậu cuối người chào mọi người rồi bế Niệm Niệm ngồi vào ghế.

- Hoàng thượng, trận này xin người hãy để con đi.

- Con nghe hết rồi sao?

- Con chỉ nghe cái cần nghe, trận này con muốn chính thân xuất trận trả thù cho Vũ Thường.

- Nhất Thiên hay thôi…

- Hoàng hậu, chuyện con đã quyết không ai cản được cả.

Nhất Thiên đanh giọng, hoàng thượng và mọi người chỉ biết thở dài lắc đầu. Cậu sang Niệm Niệm cho hoàng hậu bế, Nại Nại thì ở lại nói chuyện với ông, còn mình thì xin cáo lui.

Cậu trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy bàn tay chai sạn kia của anh khẽ mỉm cười.

- Vũ Thường, lần này đến lượt ta ra trận, nếu như ta có chuyện gì, huynh có thể thay ta lo cho họ được không. Đặc biệt là Nại Nại và Niệm Niệm.

- …

- Ta biết rất nguy hiểm, nhưng ta đã từng thề rằng sẽ khiến những kẻ đụng đến người thân của ta phải chịu hình phạt thích đáng. Lần này ta muốn thanh tẩy cả Thái An quốc, đem máu đỏ của chúng trãi đường cho ta đi.

Nhất Thiên nói xong, cậu lại đặt lên môi anh cái hôn nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi. Khi cậu vừa quay lưng ra ngoài, thì những ngón tay của anh đã bắt đầu cử động nhưng chắc có lẽ là cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Nhất Thiên trở về đại sảnh, cậu cầm theo thanh kiếm của anh, rồi ngồi xuống bên cạnh Nghi tỷ. Nghi tỷ có chút không nỡ, cô không muốn cậu đi đánh trận này, không những cô mà cả mọi người đều không hề muốn.

- Nhất Thiên, đệ không nghĩ cho bản thân đệ thì hãy nghĩ cho Nại Nại và Niệm Niệm một chút.

- Nại Nại con có muốn ta đi không?

- Có. Mẫu thân là bậc anh minh, thay phụ thân ra trận là chuyện thường. Đánh trận thắng thua là chuyện thường, nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim nhiệt huyết, một cái đầu lạnh thì làm gì cũng thắng.

- …

Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe một đứa trẻ chưa được mười tuổi nói chuyện. Ngự tỷ không hiểu sao nó lại suy nghĩ được chuyện đó, liền hỏi ngược lại nó.

- Nại Nại, ai đã dạy con nói như vậy?

- Không ai dạy con cả, là chính con tự nghĩ ra, và nó rất xứng với phụ thân và mẫu thân con. Con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ luyện tập, sẽ bảo vệ đệ đệ, và phụ thân, mẫu thân cứ yên tâm lên đường.

- Đa tạ con, đa tạ con đã hiểu cho ta, trận này ta nhất định sẽ thắng và ta hứa sẽ an toàn trở về.

Nhất Thiên mỉm cười, cậu đưa cho nó một con dao nhỏ, dặn là để phòng thân. Cậu cuối người chào tạm biệt các tỷ của mình, nhờ họ chăm sóc Nại Nại, Niệm Niệm và cả anh nữa.

- Tiểu Tinh, tập trung người ở Điện Dạ Lang lại, đích thân ta sẽ chọn người theo ta ra trận.

- Rõ.

- A Tiêu, A Diệp tập hợp tất cả quân lính dưới trướng đại điện hạ và nhị điện hạ. Cầu thêm năm mươi vạn viện binh từ hoàng thượng, tăng cường luyện tập sẵn sàng chờ lệnh của ta.

- Rõ.

Nhất Thiên đôi mắt tràn đầy sát khí, cậu quay lưng cùng hoàng thượng và A Tiêu, A Diệp rời khỏi phủ. Cậu sợ nếu cậu đứng đó lâu sẽ không thể nào mạnh mẽ mà rời đi được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK