Trận này mọi người không kỳ vọng vào hai người họ quá. Vì thành Vũ Châu giờ hoàn toàn đã bị giam lỏng, việc bắt nhị điện hạ làm con tin và đưa ra yêu cầu là chuyện lẽ thường. Không cầu hòa mà lại đem quân đi đánh đúng là không biết lượng sức.
- Đại điện hạ, Dạ tướng, đến giờ rồi.
Vũ Thường chỉ gật đầu một cái, lạnh lùng đội mũ giáp lên lên ngựa chuẩn bị khởi hành. Còn cậu lại mang lên mình chiếc mặt nạ sói quen thuộc rồi nhếch miệng.
- XUẤT PHÁT.
Đoàn binh của hai người nhanh chóng lên đường, cả hoàng thượng, hoàng hậu, đều ra đưa tiễn. Người dân hai bên đường đều cuối người giống như đang gởi chào tạm biệt họ vậy.
Đoàn binh của họ cứ vậy mà lặng lẽ lên đường, nhưng trái ngược khung cảnh ảo não và căng thẳng của mọi người. Nhất Thiên lại lôi cây sáo lấy được trong mất thất ra ngắm nhìn.
Nó là sáo ngọc xanh, trên mình là một con rồng đang uốn lượn, nhưng cậu lại không ưng ý cho lắm. Liền lấy dao ra khắc khắc gì đó lên thân sáo, đến một lúc sao thành quả của cậu cũng đã hoàng thành.
Trên thân sáo bây giờ là một con sói đang vươn mình ngắm nhìn trời đêm. Cậu mỉm cười, đưa sáo lên miệng, và bắt đầu thổi.
Đám binh lính đang căng thẳng nghe tiếng sáo cậu thổi không khỏi buộc miệng cười. Cả anh cũng vậy, không kịp che miệng cũng phải bật cười trước thứ âm thanh mà cậu phát ra.
Nhât Thiên thấy mọi người cười mình liền quay sang lườm họ, nhưng khi cậu vừa mới quay lên thì đoàn binh lại tiếp tục ôm bụng cười. Cho đến khi cậu không chịu được quay sang quát anh.
- Cười gì mà cười, vui lắm sao hay cười, muốn chết thì ngươi cười cho ta xem.
- ‘‘Phụt…’’ hahaha…
‘‘Bốp’’…’‘bốp’’…’‘bốp’’
- …
Nhìn gương mặt ủy khuất kia của cậu anh không thể nhịn cười ngay lập tức cậu cho ngựa đi lại gần anh thuận tay đánh đấm anh không thương tiếc. Đám lính thấy vậy thì ngay lập tức im lặng, cố gắng nhịn cười không phát ra tiếng.
Họ hành quân ba ngày đêm liên tục không nghỉ thì cuối cùng cũng đã đi đến chỗ đóng trại. Nhất Thiên quan sát xung quanh một lượt rồi quay sang nói với mọi người.
- Chúng ta sẽ lập trại ở đây, mọi người nhanh chóng tiếng hành lập trại rồi nghỉ ngơi.
- Rõ.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào lập trại, anh cho mọi người tìm một loại cây có thể chịu được cái nắng nóng này nhưng vẫn giữ được màu xanh của lá được lâu khi chặt xuống.
Anh dùng lá đậy lên trên các lều trại, và cắm xung quanh doanh trại để ngụy trang một phần, và một phần giảm cái nắng nóng của mùa hè oi bức này.
Nhất Thiên thì kiểm tra lại mọi thứ mình đã cho người chuẩn bị, rồi đi đến mấy cái chuồng đựng loại động vật mà mình yêu thích.
Cầm một con trong số chúng, cậu nhếch miệng cười rồi đem nó giấu ra phía sau lưng âm thần đi đến chỗ anh.
- Vũ Thường.
- Hả?
Nhất Thiên chỉ chở anh quay lại liền đem con chuột giơ lên trước mặt anh đưa qua đưa lại. Vũ Thường gương mặt đang mỉm cười nhìn cậu liền cứng lại và méo mó đi.
Anh lùi một bước cậu tiếng một bước, nhìn bộ dạng sợ hãi của anh làm cậu cảm thấy khoái chí. Cậu không gần ngại đưa đưa nó sát vào mặt anh, khiến anh hét lớn rồi bỏ chạy ra phía sau lưng A Tiêu và A Diệp đứng.
- Ngươi…ngươi đừng qua đây.
- Đại điện hạ…ta rất thích người…lâu ngày không gặp sau người lỡ lòng nào tránh né ta?
- Đừng lại gần ta.
- Chỉ là chuột thôi mà…
- Đem nó đi…ta ghét nó…
Vũ Thường gương mặt tái nhợt không còn chút máu nhìn con vật ghê tởm đang ở trong tay cậu ngọ ngậy.
Đám binh lính thấy một màng đó thì không khỏi bật cười nhưng khi họ vừa mới bật cười liền bị cậu chuyển mục tiêu. Cầm con vậy lông lá kia chạy lại phía bọn họ.
Cả trại lính hơn năm mươi vạn lại chạy tán loạn vì một con vật bé nhỏ. Đến khi cậu mệt lả đi thì không bận vứt luôn con chuột vào đám người họ.
- Đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất lại đi sợ một con chuột bé tí vậy.
- …
- Trên đời này dẹp đông đánh tây, trời không sợ, đất không sợ lại đi sợ một con chuột. Sau trận đánh này trở về chinh tay ta sẽ huấn luyện lại tất cả, kể cả đại điện hạ.
- Trên đời này con người phải có một cái sợ, và cái sợ của ta và chuột có gì sai.
- Đúng…Đúng…Đúng…
Vũ Thường nhìn cậu rồi lên tiếng cố biện minh lại hành động lúc nãy của mình. Mọi người nghe anh nói vậy liền liên tục ủng hộ anh, đứng lên nói lên nổi lòng của mình.
- Đi nấu ăn đi, trước khi ta cho các ngươi ăn đống thịt chuột kia.
- ???
Nghe Dạ tướng nói vậy thì họ nhanh chân bỏ đi hết, đến cả A Tiêu và A Diệp cũng lãng đi chỗ khác. Chỉ còn một mình anh ở đó, nuốt nước bột nhìn cậu, không hiểu vì sao, ngay tại lúc này anh cảm thấy cậu đáng sợ đến vậy.
- Huynh nhìn ta với ánh mắt đó là sao?
- Không sao cả. Ta đi kiểm tra thành Vũ Châu và trại địch một lát.
- Ta đi với huynh.
- …
Nói rồi, Nhất Thiên nhanh chân lên ngựa chờ anh rổi cùng đi, Vũ Thường thở dài rồi cũng ngoan ngoãn lên ngựa đi theo cậu.
Hai người nhanh chóng dám xác xung quanh thành một chút rồi đi đến chỗ trại địch. Quan sát và xác định mọi vị trí của địch, họ cũng nhanh chân trở về.
Ăn uống no say, cậu lên kế hoạch tỷ mỉ rồi tập trung mọi người lại. Cậu cho họ đem mấy lồng chuột kia ra đặt lên trước mặt rồi tuyên bố.
- Lính ám sát, ta cần mười người. Phải mạnh mẽ, mới làm nên đại sự.
- Có.
Từ trong hàng ngũ, mười người cao to lực lưỡng bước ra, họ là người của Điện Dạ Lang, cậu rất hài lòng nhìn họ.
- Các ngươi có sợ chuột không?
- Không.
- Được. Vậy khuya nay mười người các ngươi cũng ta sẽ đem số chuột này đến doanh trại địch làm món chuột xào đãi khách quý.
- Rõ.
Dù không biết cậu định làm gì với số chuột đó nhưng họ vẫn im lặng nhận lệnh, chờ thực hiện.
- Vũ Thường, huynh cho mọi người nhào nát rơm giúp ta, ngày mai chúng ta sẽ dùng đến. À mà sáng mai, Bình tỷ, Nghi tỷ, Ngự tỷ sẽ đến đây, và cả Tiểu Tinh nữa. Ta nhờ họ làm giúp chút việc nên mai họ mới đến.
- Ta biết.
Vũ Thường và mọi người bàn bạc lại một chút nữa thì trời cũng đã nhá nhem tối. Đợi trời khuya một chút họ sẽ hành động, vì đại điện hạ sợ chuột nên lần này chỉ có cậu và A Tiêu đi.
Đợi đến lúc giữa khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mười hai người tụi họ lại âm thầm đem đống chuột ấy đi.
Dễ dàng trà trộm vào danh trại địch, cậu lệnh cho mọi người thả chuột vào kho lương thực của họ. Sau đó còn thả vào cả chỗ địch đang ngủ, Nhất Thiên không quên khuyến mãi cho tướng địch mấy con to béo nhất.
Sau khi làm xong mọi thứ, họ âm thầm rời đi, di chuyển lên phía trên, khuất sau một bụi cây rậm ngồi chờ kết quả.
Một lúc sau, mọi người như đang ngủ gục thì bị giật mình bởi tiếng la như ai oán phát ra bên dưới. Nhất Thiên ngồi dậy, nhìn xuống bên dưới chiêm ngưỡng thành quả của mình.
- AAAAAA…Chuột…có chuột…người đâu…
- Bên này cũng có…chúng cắn ta…
- Kho lương thực… mau qua đây bắt chuột…chúng ăn hết lương thực của chúng ta rồi…
- Áo của ta…sao lại có một lỗ to thế này…
Cứ như thế, doanh trại địch lại có một đêm náo loạn, còn đám người của Nhất Thiên thì chỉ biết ôm bụng cười.
Đến tờ mờ sáng, đám người của Nhất Thiên mới trở về, nhìn ai cũng ôm bụng và lau nước mắt, anh khó hiểu lên tiếng hỏi.
- Các ngươi sao vậy? Bộ kế hoạch thất bại sao?
- Hahaha…ta đau bụng quá…mau dừng ta lại…
- ???
A Tiêu cố nhịn cười, kể lại hết tất cả mọi chuyện xảy ra khi tối, mọi người đều trầm trồ kế hoạch đó của cậu. Không cần đánh, chỉ cần dùng mưu cũng đủ khiến địch tê dại.