Ở hộp đêm Hải Thành.
Phương Bách Giao lén lút đi theo bọn họ đến tận đây nơi này ánh đèn mập mờ mùi rượu lan toả như chỉ cần bước tới cửa cũng có thể ngửi được. Khách đến đây đa số là người giàu có bậc cao, trẻ hay già nam hay nữ có hết ở đây. Cô cảm thấy thật rợn người khi bước vào ở đây góp cuộc là chỗ gì vậy chứ, cô không phải là chưa từng vào hộp đêm lúc trước cô cũng đã từng làm ở vài chỗ hộp đêm như thế này nhưng sao ở đây nó lại khác hoàn toàn với những chỗ đó. Những cô gái hầu rượu ở đây rất trẻ đẹp thậm chí còn có người dưới tuổi vị thành niên, Phương Bách Giao phải há hóc miệng kinh ngạc nơi này còn có cả thuốc cấm cho khách dùng nữa chứ. "Bụp" cô vô tình lùi về sau đụng trúng bình hoa trang trí trên bàn, rơi xuống bể nát cô hoảng hốt nhìn lên thì đã bị hai tên cảnh vệ tóm lấy "tôi đi nhầm thôi mà..thả tôi ra đi" cô gáng bình tĩnh cười miễn cưỡng nói. Bọn họ im lặng lôi cô đi ném vào phòng củi luôn nếu không phải vì khách ở đây đang rất đông thì chắc cô bị xử tại chỗ luôn rồi.
Bọn người mặc vest đen đó ai nấy đều giống như hòn băng lạnh vậy, lại còn có cả súng nữa.
Phòng củi cũng được bố trí khá chặt chẽ, chỉ có một cửa sổ và vài cái thùng lớn chứa đồ ở đây. Cô kéo hết mấy cái thùng to nhất xếp chồng lên nhau mà leo ra ngoài cửa sổ, đây là tầng hai cô mà tay không nhảy xuống chắc sẽ chết mất. Trong lúc đang rối trí thì thấy một sợi dây giống như dây dùng để quật ngựa ấy nó khá dài lại rất chắc nữa, ở một nơi thế này thì dùng roi da để làm gì nữa chứ. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy luôn.
Ở phòng VIP, cô gái khi nãy được đưa vào trong cùng với hai cô gái nữa tất cả đều có vết bầm tím như nhau một đám đàn ông già nhao đến ôm lấy ba cô gái đó ai cũng muốn kháng cự nhưng lại nhớ đến cảnh bị đánh thì lại buông xuôi nước mắt cũng không dám rơi.
Đã hơn nữa tiếng cuối cùng cô cũng ra khỏi cái nhà củi đó, ở ngoài cổng chính đám người mặc vest đen đó cung kính cuối đầu như đang chào đón một người nào đó cực kì quan trọng. Chiếc xe Audi màu bạc chạy vào cô nhìn chằm chằm dường như cô đã thấy chiếc xe lẫn biển số xe này ở đâu rồi thì phải, cô chẳng quan tâm nữa trong lúc bọn họ tập chung ngoài này thì cô nhanh chóng len lách cẩn thận vào trong.
Phương Bách Giao tưởng mình bị lạc vô mê cung rồi ấy chứ, phòng ốc ở đây rất nhiều cứ như khách sạn luôn vậy đột nhiên "rầm" tiếng cửa đập rất mạnh vang lên cô gái từ bên trong phòng chạy ra như tên bay lao vào Phương Bách Giao, may mắn ngay trước mặt là một phòng còn trống lại không bị khoá trái nên lập tức hai người chạy vào trong đóng chắc cửa lại.
Phương Bách Giao cởi áo khoác của mình đắp lên vai của cô gái đó "không sao rồi..đừng sợ tôi sẽ đưa cô ra đừng khóc nữa.." cô gái đó khóc không ra tiếng ôm chặt lấy Phương Bách Giao.
Sau khi cảnh vệ đi hết, không còn ai ngoài cửa nữa thì cô gái đó mới bắt đầu buông ra "cảm..ơn..cô..tôi.." vừa định nói tên thì như bị đứng tim luôn người đàn ông từ phòng tắm đi ra dù hắn đã mặc đồ khá là chỉnh chu rồi nhưng do ám ảnh cô gái đó khóc nấc lo sợ núp phía sau của Phương Bách Giao.
Người đàn ông đó là Tần Cảnh An, anh ta là bác sĩ mà cũng vào đây tham gia thú vui kinh tởm đó hay sao cô có nghe nói anh ta là vị bác sĩ rất nổi tiếng ở Đế Đô lại ở một nơi như thế này kinh ngạc là chuyện bình thường.
Hắn cũng khá ngạc nhiên, trông cô gái phía trước hình như không phải là người ở đây. Rồi nhìn kĩ lại hắn nhớ ra một điều "đây chẳng phải là mèo cưng của Âu Duật Phong sao" bất ngờ nối tiếp bất ngờ thật.
Cả ba người đột nhiên im lặng nhìn nhau, hắn không quan tâm chỉ nhếch môi cười một cái rồi cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài.