Cung điện A.RG - nơi chỉ dành cho giới quý tộc hàng đầu tổ chức các buổi tiệc chẳng hạng như đám cưới lễ đính hôn...
Khắp cổng cung điện được trang trí kiểu cách phương tây, đều là hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt của hai người. Bàn ghế thậm chí từng cây đèn ở đây đều là loại hàng nhập khẩu được chọn lựa kĩ càng thực đơn cũng là loại cao cấp đắc tiền. Một lễ cưới quá hoành tráng thế này đúng là ước mơ của hàng ngàn cô gái, khách ở đây được mời hầu như đã đến đông đủ.
Phòng trang điểm cô dâu, Kỳ Tranh vang vẳng tiếng nói xen lẫn tiếng cười đùa của Tố Hi và chị Lâm.
Chị Lâm chải tóc cẩn thận cho Kim Bách Giao "Giao Giao của chị đã lấy chồng thật rồi.." cô cười nhẹ nhìn chị Lâm "em vẫn ở đây gặp chị thường xuyên mà" đã quá lâu nên cô đã nghĩ là sẽ bỏ nghề diễn viên để tiện chăm sóc gia đình hơn dù sao cô cũng sắp làm mẹ rồi.
Kỳ Tranh ngồi đối diện mỉm cười hiền hoà nhìn cô rồi nắm tay nói "em rất vui...vì chị là chị của em.." Kim Bách Giao hiểu rõ nên cười nhẹ sờ mặt cô bé "chị rất vui..vì em cũng là em của chị".
Giờ làm lễ đã chính thức bắt đầu, Kim Trạc Quân cầm tay Kim Bách Giao tiến vào lễ đường nhìn về phía Âu Duật Phong ánh mắt đầy mong chờ không giấu nỗi sự vui vẻ chờ đợi.
Sau khi cả hai trao nhẫn cưới đọc lời thề nguyện thì chính thức khai tiệc. Từ một phía xa xa khuất sân khấu một cô gái che mặt, tay cầm một chiếc vòng bạc nhìn về phía đám cưới mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi. Kim Mỹ Hà cầm trên tay chiếc vòng bạc đó là món quà mà Kim Quyên đã tặng cô vào sinh nhật lần thứ hai mươi cũng tức là ngày sinh nhật cuối cùng bà tổ chức cho cô cả bản thân cô có lẻ cũng không thể tha thứ cho bản thân được nữa...lựa chọn rời đi thật xa có lẻ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Trong khi bữa tiệc đông vui thì Cung Tử Mặc lại đi tìm Kỳ Tranh phía sau sân cung điện A.RG.
"Anh tìm gì vậy?" Kỳ Tranh từ bên trong đi ra nhìn thấy Cung Tử Mặc ngó trước nhìn sau thì đi tới hỏi.
Hôm nay Kỳ Tranh mặc một bộ váy màu vàng nhạt kiểu cách đơn giản và nhã nhặn không một chút cầu kì nhưng lại thoát lên vẻ đẹp sang trọng không kém, hắn nhìn cô chầm chầm cư nhiên trả lời "tôi tìm em" cơn gió thổi ngang nhưng khiến tim cô đập "thình thịch" thật nhanh hơn bình thường, mặt cũng đỏ ửng lên nhìn hắn, người đàn ông hào hoa này vốn dĩ không phải là kiểu người cô thích nhưng sao lại...cảm giác khó tả này là sao đây?
"Cung tiên sinh...anh uống say rồi sao?" Kỳ Tranh cố gắng bình tĩnh đối diện nhìn hắn, Cung Tử Mặc cứ như đứng hình nhìn cô rồi đột nhiên đi thật nhanh lại ôm lấy cô vào lòng khiến cô không kịp bàn hoàn mà đẩy hắn ra "anh sao thế hả...tôi..sẽ nhờ người đưa anh về phòng" "không..tôi chỉ cần em thôi, ngay từ lúc tôi nhìn thấy em thì đã không cần thêm bất cứ ai nữa rồi đồng ý làm người phụ nữ của tôi đi..được không" ánh mắt lắng động cứ như một đứa trẻ đang xin xỏ thứ gì đó vậy làm cô không thể cảm giác được gì nữa chỉ để yên làm theo con tim "được.." nụ hôn nhẹ nhàng như làm dịu ấm con tim nhau không gian bao trùm sự vui rộn ràng vì hạnh phúc và tình yêu đắm chìm.