Phương Bách Giao cuối cùng cũng thức dậy, cả người như kim châm đầu óc cũng lờ mờ chóng mặt vô cùng cô cố gắng hết sức ngồi dậy xuống giường.
Ở dưới lầu, người hầu thấy cô đi xuống thì vội vàng đi đến "Phương tiểu thư, cô dậy rồi sao..tôi có nấu tổ yến để sẵn cho cô rồi này" Phương Bách Giao nhìn thật kĩ chén tổ yến trên bàn cảm giác thấy là lạ "Duật Phong.. anh ta đâu rồi ạ?" Người hầu nhanh nhạy trả lời "thiếu gia đã đến công ty từ sớm, dặn dò chúng tôi chăm sóc thật kĩ cho cô rồi mới rời đi đó" cô khẽ gật đầu rồi ăn hết chén tổ yến để trên bàn.
So với trước kia, Âu Duật Phong đối với cô thật tốt cứ như một người khác vậy. Cả bản thân cô cũng thế dần dần không còn ghét hắn nữa, đã quen với việc ở cùng một nhà với hắn mỗi giấc ngủ đều có hắn ở bên cạnh đã hơn hai tháng trôi qua, chỉ còn đúng một tuần nữa thì giữa cô và hắn sẽ chấm dứt hợp đồng...không còn liên quan gì với nhau nữa.
Nghĩ đến đây đột nhiên điện thoại vang lên là chị Lâm gọi đến "alo..." "Bách Giao..tên em được xếp vào top ba ứng cử viên ảnh hậu rồi đấy...chị mừng đến nổi ngủ không được luôn này" cả cô cũng mừng đến nỗi đứng bật dậy "thật sao.." cô cuối cùng cũng làm được nhưng cô lại cảm thấy buồn hơn là vui ấy nhỉ.
Sau khi chị Lâm thông báo cho cô biết tình hình công việc của cô thì Phương Bách Giao nãy ra một ý định là làm cơm đem đến công ty cho hắn coi như là cảm ơn vì hắn đã cứu cô ngày hôm qua.
Bà quản gia đã chỉ cô những món mà Âu Duật Phong thích và những thứ mà hắn không ăn được một cách tận tình. Bà mỉm cười "Phương tiểu thư có cô ở đây thật sự rất tốt đó...thiếu gia rất ít khi về nhà dùng cơm nhưng từ lúc có cô cậu ấy ngày nào cũng về mà còn rất đúng giờ nữa.." tay cô đột nhiên run lên, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng một chút. Cô cứ nghĩ hắn quay về nhà dùng cơm mỗi ngày chỉ là thói quen thôi, hoá ra là vì cô thật sao...
Tập đoàn Âu Hoàng - Âu thị.
Tình hình chính khoán ở Âu thị càng lúc càng đi lên điều này làm cho các cổ đông khá là yên tâm, trên thị trường hiện nay quả thật tập đoàn Âu Hoàng vẫn đang rất vẫn mạnh không có dấu hiệu gì không tốt nhưng đó cũng là điều khiến tập đoàn Tề thị cạnh tranh khốc liệt không kém, cuộc họp cổ đông diễn ra trong bầu không khí khá là gây gắt về vấn đề tấn công và chiếm lấy Tề thị ngay lúc này. Âu Duật Phong cũng đã nghĩ đến và đã lên kế hoạch rất kĩ càng, nếu để yên thì Tề thị hẵn sẽ là mối đe doạ lớn của Âu thị. Mấy lão cổ đông chắc cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn được.
Kết thúc cuộc họp, Âu Duật Phong cùng Giản Huân quay về phòng tổng tài thì gặp Kim Mỹ Hà đang đứng chờ trước cửa. Âu Duật Phong ra hiệu cho Giản Huân ra ngoài trước khi nào cần hắn sẽ gọi, Kim Mỹ Hà đến công ty mà ăn mặc một bộ váy ôm sát hở hang như thế cứ như ở đây là hộp đêm vậy.
Giản Huân vừa đi xuống đến cửa công ty thì gặp một cô gái mặc đồ khá đơn giản nhưng vẫn không dấu nổi sự xinh đẹp yểu miệu của cô. Phương Bách Giao tay cầm theo một cái hộp, mặt đeo kính râm từ tốn đi vào quầy lễ tân "cho hỏi Âu tổng có ở đây không?" Giản Huân không đợi cô nhân viên trả lời liền nhanh chóng chạy lại "là Phương tiểu thư phải không.." cô nhận ra tên này là người hay đi theo Âu Duật Phong đây mà cô gật đầu trả lời "phải đó..tôi đến đưa cơm cho anh ấy tôi lên trên đó được chứ.." nếu để Phương Bách Giao lên đó mà thấy được cảnh tượng gì không hay sếp sẽ xử chết anh ta mất. Nhưng suy nghĩ đến đây thì cô đã nhanh vào thang máy mất rồi, Giản Huân hoảng liền chạy theo vào thang máy.
Ở phòng tổng tài, Kim Mỹ Hà không biết xấu hổ dựa người vào lòng Âu Duật Phong cứ như thiếu thốn lắm vậy "Âu thiếu gia..ngài biết tôi thích ngài mà.." giọng điệu uống éo khiến hắn rợn cả người "Kim tiểu thư lại là người không biết lễ tiết thế này sao" hắn không đẩy cô ta ra, muốn xem thử người được xem là thiên kim danh giá có bao nhiên phần *** loàn ra sao.
"Cạch" cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Giản Huân từ xa chạy lại "Phương tiểu thư à..thật ra.." không kịp cản cô lại thì cửa đã mở ra, Âu Duật Phong vội đẩy mạnh cô ả kia ra ngã xuống sàn "Giao..Giao chuyện không như em nghĩ đâu" Phương Bách Giao hoàn toàn không có chút hành động nóng giận nào chỉ cười nhạt nói "tôi xin lỗi..tôi muốn đem cơm đến để cảm ơn anh thôi tôi đi ngay đây".