• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng hôm sau, Âu Duật Phong và Phương Bách Giao cùng đi xuống lầu. Âu lão gia và Âu phu nhân đã đến buổi tiệc trà của Kim gia tổ chức từ sớm nên trong nhà chỉ còn Âu lão phu nhân và Âu Mạt Nhi thôi.



Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi mới an lòng đi đến công ty, đột nhiên có gì đó rất lạ có hơi âm ấm trong lòng từ nụ hôn này.



Âu lão phu nhân từ phía sau nhà đi ra cười cười hài lòng "cháu lại đây ngồi với bà" giọng nói khàn khàn dịu nhẹ làm cho Phương Bách Giao tỉnh hồn quay đầu lại "à..vâng..ngài xuống từ khi nào vậy ạ..".



Phương Bách Giao ngồi xuống cẩn thận rót trà cho bà uống, Âu lão phu nhân uống được một ngụm trà rồi từ tốn nói "cứ gọi là bà..Tiểu Giao rất lâu rồi ta mới thấy Duật Phong nó cười một cách thoải mái như vậy" hắn ta lúc nào cũng cười với cô nhưng không phải vì vui vẻ hay thoải mái mà là cười ám mị gian xảo như một con hồ ly ấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn hôn cô nhẹ nhàng và ấm áp như thế "ngài..à bà..thật ra tụi cháu không giống như bà nghĩ đâu..cháu chỉ là..""thôi thôi..đừng nói với bà điều đó, bà biết rõ tính khí đứa cháu này từ nhỏ nó rất bướng bỉnh lại còn rất khó tính thậm chí xung quanh nó nhiều phụ nữ như thế nhưng nó chẳng yêu ai thật lòng cả...bà tin cháu có thể.." nói đến đây bà đột nhiên sờ nhẹ vào khuôn mặt của cô run run giọng "cháu..cháu..mẹ cháu là ai vậy..khuôn mặt này.." từ hôm qua bà không để ý đến giờ bà mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, đôi mắt và mái tóc cô vô cùng đặc biệt rất giống một người quen của Âu lão phu nhân.



"Âu lão phu nhân..bà không sao chứ.." cô lo lắng nắm lấy tay của bà "cháu..không có cha mẹ..cháu chỉ được nhận nuôi năm tám tuổi thôi, khí ức trước nắm đó cháu không còn nhớ gì nữa.." giọng nói ngẹn ngào xót xa biết bao nhiêu dù cô vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ nhưng có thể cảm nhận được câu chuyện đó đau khổ đến cỡ nào.



"Được..bà xin lỗi..đừng buồn bà sẽ không hỏi nữa" bà nhanh nhanh mỉm cười xua tan đi bớt nỗi u buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô.



Một lúc sau, Âu lão phu nhân đã vào phòng nghĩ ngơi cô mới xuống lầu định làm chút gì đó ăn sáng thì gặp Âu Mạt Nhi cũng đang lụi hụi phía dưới "Âu tiểu thư cô cần tôi giúp gì không.." Âu Mạt Nhi vừa nghe tiếng của Phương Bách Giao thì liền cười nói "chị..chị qua đây đi, em cũng chưa ăn sáng" Phương Bách Giao vội qua dìu cô bé ngồi xuống, giúp cô bé dọn món ăn ra bàn "Âu tiểu thư.." "chị cứ gọi em là Mạt Nhi như vậy em sẽ dễ chịu hơn..đừng khách khí như thế".



"À được..Mạt Nhi, em bị bệnh lâu rồi sao" cô nghĩ Âu Mạt Nhi sẽ có phần buồn bã về chuyện này nhưng lại ngược lại cô bé vô cùng vui vẻ trả lời cô "đúng vậy đã hơn bốn năm rồi thì phải...có lẻ sớm muộn gì em cũng sẽ bị mù thôi, chuyện này em không thấy lạ lẫm nữa".



Đột nhiên cô nãy ra một ý định "Mạt Nhi lúc nhỏ chị cũng từng gặp một người giống như em vậy...và đã trị được hết" Âu Mạt Nhi bỏ cả muỗn đũa xuống vui vẻ hỏi lại "thật sao..chị..người đó ở đâu vậy..bằng cách nào vậy.." cô thật sự rất cảm thông và tội nghiệp cho cô bé này, ít ra cô còn được khoẻ mạnh có cả một đôi mắt sáng.



"Chuyện này, chị không thể quyết định được cách trị liệu này không được đảm bảo hoàn toàn..." "không sao đâu, chị đừng lo..em sẽ thử..xin chị đó" cô bắt đầu hối hận vì cái miệng lỡ lời của cô.



Đây là bí quyết của mẹ nuôi cô từ nhỏ cô đã đi theo bà ấy trị bệnh cho người khác, nhưng lại không đảm bảo được có thành công hay không nữa. Nhìn sự mong chờ hưng phấn trên khuôn mặt dễ thương thì cô lại không đành từ chối "được..chị sẽ cố tìm loại thuốc đó để làm thuốc cho em".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK