Đoạn Sơn Thành, hôm nay tiết trời đẹp như muốn chiều lòng người.
Trên một cái xe ngựa chở đầy rượu, Thanh Minh với cha hắn cùng vài người làm công đang vào thành giao hàng.
Đi mất cả ngày mệt mỏi, giờ đã là thời điểm nhá nhem, cả đoàn tìm tạm một quán trọ nghỉ ngơi. Thanh Minh xin cha hắn chút tiền lẻ rồi tự mình dạo quanh đó đây.
Lớn rồi, tự có chủ chương và quyết định, cộng với sắp phải đi ra ngoài, Viên Quảng chỉ dặn dò hắn vài điều rồi không quản.
Đoạn Sơn Thành đêm nay náo nhiệt hơn mọi khi, nguyên do thứ nhất chính là sắp tới Trung Thu, cụ thể là bốn ngày nữa.
Nhà nhà đều mua đèn lồng treo ở cửa, ít nhất bình dân đều là như thế. Những hộ khá giả còn có cả câu đối đầy uyên thâm, có lẽ do người tài giỏi uẩn tâm cảnh vào, còn có dây hoa đỏ chăng khắp tứ phía, cùng một số thủ đoạn nhỏ của tu sĩ như quang thạch, cắt người nộm giấy chuyển động, một số cây cảnh lưu quang,...
Các sạp hàng cũng đang được chuẩn bị, đường phố sạch sẽ. Cả toàn thành rộng lớn như vậy tuy náo rộn nhưng vẫn rất khuôn phép. Tất cả điều này đều vì một lý do nữa, một tuần sau là mừng thành chủ tại chức một trăm năm.
Thành chủ của Đoạn Sơn Thành, Ngự Cần Vi tại chức trăm năm.
Đêm tối, mưa ngâu cũng không để ý thời gian mà kéo tới thật bất chợt.
Mưa!
Mưa lột độp khắp nơi, kèm với đó là vài tiếng sấm gầm gừ ẩn trong những phiến mây đen. Mặc dù đêm tối trời đen như mực, nhưng nhờ ánh chớp vẫn có thể nhìn ra tầng mây đen khá mỏng.
Như vậy có lẽ mưa sẽ nhanh tan.
Trong thành có dòng sông nhỏ cắt ngang, gọi Ngự Khê.
Tại một khúc của Ngự Khê, một tòa lâu các hoa mỹ nằm ngay cạnh nó, ánh đèn lung linh, người ra người vào nhộn nhịp. Trên lầu ba, một đám thanh niên thiếu nữ ngồi với nhau, quần áo sang trọng, đều thuộc nhà quyền quý.
Thời điểm này, ngồi đàm luận ngắm mưa tí tách trên Ngự Khê, nhâm nhi rượu hay nghe tiếng đàn cũng là thú vui của con em có gia thế.
Đang vui vẻ chuyện trò, một nam thanh niên đổi chủ đề khiến đám người cực chú ý.
“Ta nói các ngươi, Ngự gia cửa vào cao như vậy mà cũng có người vọng tưởng tới trèo vào, kẻ này cũng không rõ ràng Ngự gia là gì rồi. Lại nói Ngự Hoa Nhi cao lãnh cũng chẳng xuất hiện, khiến tên ăn bám kia bị đuổi thẳng thừng.”
“Là chuyện tuần trước, nghe nói hai bên có hôn phối. Hắn lặn lội đường xa tới, tự hạ thấp muốn ở rể nhưng người ta cũng không cho mặt mũi.” Một thiếu nữ thêm lời.
“Đúng, ta hôm ấy vừa hay có mặt, tên kia hình như gọi là Yên Hưu Lộc. Nghe nói hắn trong gia tộc bị mất địa vị, tính nhờ hôn thư tìm nơi quật khởi. Chỉ trách Ngự Hoa Nhi là thiên tài đã được tông môn lựa chọn, hắn với không nổi.”
Mọi người đều gật, một kẻ thất thế làm sao có thể với được thiên cầm luôn bay cao trên bầu trời.
Thanh Minh đang đi dạo loanh quanh, gặp cơn mưa ngâu bất chợt làm hắn chạy tới tấp. Tới một hẻm cụt nhỏ, vừa hay bên trên có gác mấy nhánh cây khô, phủ ít rơm và cỏ khô thành một cái tán tạm bợ.
Nơi đây có lẽ là nơi tránh nắng mưa ngày trước của một số người vô gia cư.
Đang ngồi trên đống cỏ khô nhìn mưa rơi, Thanh Minh bỗng giật bắn người lên, lập tức thủ thế cảnh giác. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đống cỏ nghi hoặc.
Nhưng qua một hồi vẫn yên ắng, Thanh Minh đành cảnh giác hết sức lật mấy nhánh cỏ trên cùng ra. Nhánh cỏ ẩm ướt rơi lả tả để lộ ra một thân ảnh gầy gò dặt dẹo.
“Ngươi còn sống không?”
Im lặng không trả lời hồi lâu, Thanh Minh sực nhớ tới cái gì, bật cười. Hắn tự đáp lại.
“Không biết, mệnh mỏng như tờ!”
Cười cười, hắn vỗ mặt thiếu niên nằm kia, lại hỏi tiếp.
“Ngươi sẽ chết sao?”
Vẫn không ai đáp lại hắn, tự hắn vẫn cười nhạt trả lời.
“Ý chí lần này lại không cao, như muốn buông bỏ. Đi men sinh tử, nhất niệm sinh, nhất niệm tử.”
Mang theo tia hoài niệm, Thanh Minh thu hết tâm tình lại. Định xốc lên thiếu niên gầy gò mang đi tìm dược sư, một tiếng sấm to làm Thanh Minh giật mình, đồng thời kẻ kia cũng theo đó lợ lợ mở mắt.
“Ồ, ngươi tỉnh rồi. Không sao chứ?” Thấy hắn tỉnh dậy, Thanh Minh đặt hắn tựa nhẹ vào bờ tường.
“Không… Không sao.” Giọng nói yếu ớt vang lên.
“Tốt, không sao là được rồi.”
Thanh Minh từ trong ngực đưa ra miếng bánh bao ban tối còn một nửa, đưa cho hắn. Nhìn người trước mặt nhai ngấu nghiến, Thanh Minh hỏi:
“Ngươi sao lại ra nông nỗi này, nhìn khí chất cũng không phải người bình thường.”
Thiếu niên gầy gò kia cũng trạc tuổi Thanh Minh, bộ dạng đói lâu ngày của hắn có thể khiến cho người ta cảm thấy hắn phải lớn hơn vài tuổi. Hắn nhận nửa cái bánh bao không nhân, nhai ngấu nghiến.
“Đa tạ!”
Vỗ ngực hai cái, hắn đã ăn xong xuôi. Lúc này hắn mới quan sát kỹ khuôn mặt đối diện. Thanh Minh vẫn đang hòa ái nhìn hắn.
Thờ dài một cái, hắn cảm giác cũng chả có gì to tát, liền nói một cách sảng khoái.
“Giờ ta cũng chẳng còn gì, vậy nên cũng không giấu. Nếu ngươi chịu nghe, ta có thể kể.”
Thanh Minh thấy hắn có vẻ muốn rông dài, nhưng mà trời vẫn chưa tạnh.
Có lẽ chút nữa mới tạnh.
Thôi được, ở lại nghe câu chuyện của hắn. Hóng biến vẫn là một thú vui, tuy không tao nhã nhưng để tiêu khiển vẫn là rất tốt.
“Ta tên Yên Hưu Lộc, tới đây muốn cưới lão bà. Nhà ta có một tờ hôn thư, là do trưởng bối hai bên từ xa xưa quyết định. Cầm theo nó, ta lặn lội xa xôi tới đây, hạ thấp mình ở rể, vậy mà họ cũng không chịu. Ngay cả mặt của vị tiểu thư kia ta cũng không thấy được.”
Nói đến đây, hắn cười gượng tự giễu. Tuy lời nói súc tích nhưng ở giữa những câu cú, Thanh Minh thấy được sự không liên kết.
Có lẽ còn nhiều biến cố chêm ở giữa, thiếu niên này chịu khổ không ít đây. Lại còn muốn ở rể? Chín phần gia tộc lục đục rồi.
Yên Hưu Lộc rụi đi đôi mắt ấm ức. Nhìn hắn tầm mười lăm mười sáu tuổi nhưng Thanh Minh cảm thấy hắn rất trẻ con.
Bảo sao ra nông nỗi này.
Thấy Thanh Minh cười hắn lắc đầu, tuy rất hòa ái nhưng khiến Yên Hưu Lộc tủi thân, hắn lại thút thít.
“Ta dù sao cũng là công dân toàn cầu, lại còn học bá một phương, cứ nghĩ đời như một cuốn tiểu thuyết nhưng đến lúc va vào rồi mới biết không như là mơ. Lại còn bàn tay vàng gì đó, lão thiên gia thật bất công. Ta còn tìm mãi không thấy một chiếc nhẫn nào hay một vị muội muội từ bé, toàn là lừa lão tử.”
Một đống từ ngữ lạ lẫm khiến Thanh Minh khó hiểu, điều này lại khiến hắn cảm thấy kẻ này rất đáng thương. Yêu một người không yêu, vẫn lụy tình đến mức này? Lại còn đến mức điên dại rồi?
Theo tiếng khóc, mưa cũng nhạt dần rồi tạnh hẳn. Thiếu niên kia vẫn cứ ở đó ai oán với nhiều từ ngữ khó hiểu, Thanh Minh ngồi nghe chỉ là buồn cười.
Đêm đã khuya, vẫn cần phải về, Thanh Minh từ trong ngực móc ra đưa hắn hết vài đồng lẻ vốn có, ai ủi hắn mấy câu.
“Huynh đệ, lạc quan lên. Ở đây có chút tiền không nhiều, nhưng là toàn bộ trên người ta, ngươi giữ lấy tạm qua ngày, rồi tìm công việc gì đó. Không cần quá miễn cưỡng, chỉ cần ngay ngắn cùng đủ sống là được chứ đừng chết đói ngoài đường như vậy.”
Yên Hưu Lộc nghe vậy nước mắt lại không cầm được. Đúng như Thanh Minh nghĩ, tính tình kẻ này đúng là không va chạm nhiều mà, hoặc là quá ngây ngô việc đời.
“Từ lúc tới đây duy chỉ mình ngươi tốt với ta. Ngươi làm ta tự dưng nhớ về cha ta.”
“…”
“Trên người ta giờ cũng chẳng còn gì. Để trả ơn, huynh đệ ngươi cầm lấy tờ hôn thư này, coi như là ta và ngươi cũng có duyên.”
Thanh Minh ngốc lặng tại đó. Làm gì có ai trả ơn kiểu này? Đưa lão bà cho kẻ khác?
Nhìn tờ hôn như cũng vẻ mặt uy tín của Yên Hưu Lộc, Thanh Minh cảm thấy tên này không phải định kéo hắn chết chung đó chứ?
Chính chủ cầm hôn phối còn ra nông nỗi này, giờ còn muốn kéo theo ta xuống nước cho cùng chung vui?
Nhưng mà nhìn vẻ mặt thành thật đối diện, Thanh Minh cảm giác hắn không có ý này, rất chân thành là đằng khác.
“Ngươi cứ giữ lại, ta cũng chỉ là làm việc tiện tay, không gì lớn. Cáo từ!”
Thanh Minh vụt đi thật nhanh, không dám ngoái đầu lại, một bụng suy nghĩ.
Cuối năm làm việc tốt, sao cứ phải bỏ chạy thục mạng như vậy?