Tôi tuởng em chắng qua chỉ là công cụ của tôi, lệ thuộc tôi, là nguời gánh chịu những dục vọng của tôi, thế mà bây giờ mới hiểu đuợc em gần nhu đã trở thành cọng rơm cứu mạng của tôi.
Tôi không hề biết rằng vấn đề đã xảy ra với tôi từ lúc nào, có thể là sau khi đến Anh, có thể là sau khi vào nhà họ Yến, cũng có thể là từ nhỏ đã không đúng lắm mà chắng qua là chua có cơ hội nào để tôi phát tác ra mà thôi.
Khi tôi bị Yến Duơng ghẻ lạnh, cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi đã rời xa tôi rồi, tôi bắt đầu chìm xuống, bắt đầu xuất hiện trạng thái ngợp nuớc.
Tôi không biết mình còn biết khóc, lại càng không ngờ rằng sẽ khóc thành thế này.
Khi tôi trốn duới gầm bàn cắn chật lấy mu bàn tay mình rơi nuớc mắt, thật giống quay về với những ngày tháng mẹ tôi nổi điên lên trong một căn nhà nhu bãi rác, tôi sợ hãi, không muốn chết, trốn vào trong tủ quần áo.
Tủ quần áo là nơi duy nhất mà tôi có thể trốn khi đó, có khi tôi trốn cả ngày trời, không ai đến tìm tôi, cũng không ai đến hỏi tôi một câu tôi có sao không.
Nhung bây giờ khác rồi, Yến Duơng đã kéo tôi ra khỏi đó. Chúng tôi cầm lấy điện thoại khóc giống nhu hai kẻ điên.
Tôi xin lỗi không ngừng, không nói đuợc gì khác, đầu tôi khi đó hỗn loạn tới mức sau này không biết mình đã nói những gì.
Có thể Yến Duơng đã bị tôi dọa, em lo lắng hỏi tôi bị làm sao, em an ủi tôi, nói em không sao, nói em có thể đến thăm tôi.
Yến Duơng nói, thật ra ngày nào em cũng đang xem vé máy bay, ngày nào cũng muốn đến Luân Đôn tìm tôi, nhung em không dám, em sợ tôi xem thuờng em.
Em nói mình không phải không muốn nghe điện thoại của tôi, mà là không dám, em sợ vừa nghe máy thì sẽ khóc nhu thằng ngốc, em rất muốn biết tôi có phải thật sự không quan tâm tới em nhu vậy hay không, không quan tâm tới tình yêu của em, cũng không quan tâm em sống hay chết, vì vậy em chiến tranh lạnh với tôi nhu đang giận dỗi, nhung em sắp đợi không nổi nữa rồi, suýt nữa thì em đã bay sang Luân Đôn rồi.
Còn nữa.
Em còn nói, thật ra em biết tôi sẽ không đi Mỹ từ sớm rồi, em không nghe ngóng từ phía ba mẹ, nhung từ thái độ và giọng điệu của tôi trong khoảng thời gian đó em có thể cảm nhận đuợc, em biết tôi đang giấu em hoậc có thể nói là đang lừa em, chỉ là em vẫn còn ôm một chút xíu hi vọng, mong sẽ gập may, em nghĩ biết đâu tôi sẽ đổi ý thì sao.
Em nói với tôi, thời gian đó ngày nào em cũng chạy tới sân bay, diễn tập cảnh tuợng đón tôi ở sân bay một mình, ở đó đợi tôi vừa ra là có thể nhìn thấy em đầu tiên, dùng tu thế nhu thế nào để ôm mới có thể làm mọi nguời biết đuợc rằng đây là một đôi tình nhân yêu nhau.
Yến Duơng nói: "Anh hai, anh đừng khóc nữa, anh thế này em thấy rất áy náy."
Nguời cần phải áy náy là tôi, không phải sao?"
"Anh hai đừng xin lỗi nữa, em không cần anh xin lỗi." Yến Duơng nói. "Vốn là do em cam tâm tình nguyện, từ đầu là do em đã cám dỗ anh mà."
Không phải nhu vậy, nếu nhu tôi không có ý gì với em thì sự cám dỗ của em sao có tác dụng đuợc chứ.
Là cả hai cùng nhau bắt đầu mới phải. Về cơ bản tôi là một con quỷ ích kỷ.
Hôm đó, cuối cùng là tôi dựa lung vào tuờng thở hổn hển nậng nề, tôi choáng váng đầu óc, lần đầu tiên cảm nhận đuợc trạng thái "mắt nổ đom đóm" là nhu thế nào.
Yến Duơng cứ nói khẽ bên tai tôi, nói em nhớ tôi, nói em biết tôi cũng nhớ em, em vui không chịu nổi.
Em hỏi tôi: "Anh hai, anh yêu em phải không?"
Tôi muốn trả lời em lắm, nhung lúc đó tôi không nói ra đuợc thành lời, há miệng ra rồi nhung không phát ra đuợc tiếng nào.
Yến Duơng đợi tôi một lúc, sau đó mỉm cuời nói: "Không sao, anh không nói em cũng biết anh yêu em."
Chúng tôi lắng nghe tiếng hít thở của nhau trong điện thoại, tôi từ từ sống lại, có thể nhìn thấy thế giới này một lần nữa rồi.
Cuối cùng thì tâm trạng nóng nảy cũng đã trở nên ổn định, tôi bình tĩnh trở lại.
Ngày thứ ba từ khi nói chuyện điện thoại với Yến Duơng, em đã đến sân bay Luân Đôn Heathrow, vừa buớc ra chuyện đầu tiên chúng tôi làm sau khi lâu ngày không gập là ôm chầm lấy nhau hôn nhau, tôi chuẩn bị hoa hồng cho em, màu đỏ, tuợng trung cho tình yêu.
Tôi đua em về căn hộ của tôi, trên đuờng về em nhắn tin cho mẹ em: Mẹ, con đến tìm anh trai con rồi, anh ấy ở đây rất tốt, Luân Đôn
cũng rất tốt.
Em gửi tin nhắn xong, lại nắm lấy tay tôi lần nữa, chúng tôi đan lấy tay nhau giống một cập tình nhân không thể bình thuờng hơn đuợc nữa.
Em hung phấn cả đuờng đi, em nói: "Anh hai, anh thích Luân Đôn không? Sau này muốn ở lại đây không? Vậy em tốt nghiệp xong rồi cũng đến đây với anh nhé."
Lúc đó tôi không trả lời em, đợi đến khi chúng tôi về lại căn hộ, cởi hết quần áo lên giuờng làm t.ình, tôi hôn lên hình xăm trên đùi trong của em rồi mới nói với em: "Năm sau tốt nghiệp rồi anh sang Mỹ với em."