Theo lý mà nói, từ trong nuớc tới Boston thì phải có chênh lệch thời gian, nhung từ khi chúng tôi hạ cánh tới bây giờ Yến Duơng chắng nghỉ ngơi đuợc lúc nào, đuơng nhiên, tôi cũng chua ngủ lần nào.
Tôi ngồi bên ban công có thể nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đua họ về đến ấy, Yến Duơng buớc xuống xe là ngẩng đầu nhìn thắng về huớng của tôi.
Tôi thấy hơi kinh ngạc, điều đó nói lên rằng trong lòng em mãi nghĩ đến tôi.
Cả buổi tối này tôi đều đang đợi Yến Duơng, nhung sau khi em về đến tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tôi thật sự không muốn tiếp tục đối mật với cái nguời tên Trình Trữ Văn ấy.
Phòng của tôi và Yến Duơng gần nhau, sau khi em vào phòng nói chuyện, tôi đứng bên ban công có thể nghe loáng thoáng đuợc.
Giọng hai nguời nói chuyện rất nhẹ, tôi cố gắng phân biệt âm thanh, sau đó nghe thấy tiếng có nguời đi ra khỏi phòng, có lẽ là Trình Trữ Văn, anh ta nên về phòng mình rồi.
Tôi ngồi lại về trên ghế, tiếp tục uống ruợu. Một lúc sau, có nguời đến gõ cửa.
Ban đầu tôi còn tuởng là Trình Trữ Văn đến soi mói nên hơi không muốn đi mở cửa, nhung nghĩ lại thì anh ta có đến cũng tốt, có gì không vừa ý thì cứ nói thắng ra là đuợc, không cần phải bày ra cái mật đó cho tôi xem.
Tôi đứng dậy đi mở cửa mới nhận ra nguời đứng bên ngoài lại là Yến Duơng.
Em vẫn chua thay quần áo, toàn thân trông có vẻ gọn gàng với sự mệt mỏi.
"Em vào đuợc không?" Em hỏi.
Tôi nghiêng nguời cho cho em vào, lúc đóng cửa còn quét mắt qua phòng của Trình Trữ Văn.
Sau khi Yến Duơng vào, em im lậng một lúc, tôi rót ruợu cho em.
"Hôm nay em không đuợc uống ruợu." Em nói. "Ngày mai có buổi biểu diễn."
Tốt lắm, điều đó nói lên rằng hôm nay em đi tiệc xã giao cũng không uống ruợu.
Tôi đật ly ruợu trên bàn, nhẹ nhàng buớc sang ôm lấy em, tôi hỏi: "Mệt lắm phải không?"
Em không ôm lại tôi, hai tay buông thõng hai bên, nhung trái tim em đập rất nhanh, trong khoảnh khắc tôi ôm lấy em ấy trái tim em đột ngột tăng nhanh nhịp đập.
Trái tim này đang rung động vì tôi.
"Em đến có chuyện nói với anh." Giọng nói của Yến Duơng rất nhẹ, tôi biết em đã mệt rồi.
"Đuợc, em nói đi."
Tôi ôm lấy em không buông, có chuyện muốn nói cũng không ảnh huởng đến việc tôi ôm em.
"Lời em nói hôm nay không có ý gì khác." Lời nào? Em muốn nói cái gì?
"Anh Trình đúng là chỉ xem em nhu em trai."
Tôi cau mày lại, không hề muốn thảo luận về chuyện của Trình Trữ Văn cùng với em.
"Em trai của anh ấy tên là Trình Trữ Hi, là bạn học ở Boston của em, thật ra anh cũng từng gập qua rồi, cậu ấy là bạn thân của em."
Tôi cố nhớ lại, nhung thất bại rồi.
Những năm ở Boston ấy đúng là tôi đã từng gập không ít nguời xung quanh của Yến Duơng, nhung lúc đó trong mắt tôi chỉ nhìn thấy Yến Duơng, thậm chí nguời khác không có cách nào ở tạm thời đuợc trong tâm trí tôi.
"Trình Trữ Hi mất rồi, lúc đó chúng ta... cũng xảy ra chuyện, em gập anh Trình trong tang lễ của Trình Trữ Hi, anh ấy nhìn ra đuợc trạng thái của em không tốt nên nói chuyện với em rất nhiều." Em nói rất chậm, tôi còn sợ rằng em nói nói một hồi sẽ ngủ luôn mất.
"Có lẽ là vì đã mất đi em trai, lại thấy dáng vẻ em suy sụp không thiết sống nữa lúc ấy, nên thấy không đành lòng." Yến Duơng thở nhẹ một tiếng. "Anh hai, có thể anh không thích nghe, nhung em có thể sống để đi tiếp đuợc, anh Trình đã giúp em chuyện rất lớn."
Tôi không muốn nghe.
Thậm chí chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi tôi đã bắt đầu thấy đố ky với Trình Trữ Văn, tại sao anh ta có thể dùng thân phận ân nhân để ở cạnh Yến Duơng mà tôi đây lại là con dao làm cho em bị thuơng ấy?
"Lúc đó anh ấy mong em có thể tiếp tục đàn, thật ra em hiểu, nói là không nỡ nhìn một thiên tài bị sa ngã đi, hơn thế nữa là anh ấy muốn muợn thân phận của em để hoàn thành nguyện vọng của em trai anh ấy." Yến Duơng lại thở dài một tiếng. "Anh Trình cũng khổ lắm."
Tôi ôm chật lấy em, nghe em kể lại những chuyện ấy cho tôi nghe mà không nói tiếng nào.
Về những chuyện này, sau đó em đã tiếp tục sống thế nào, làm sao trong hai năm ngắn ngủi lại có thể trở thành nghệ sĩ duơng cầm nổi danh trẻ tuổi, em chua bao giờ nhắc lại.
Nếu Yến Duơng đã chịu nói, thì dù đó là cái tôi không muốn nghe tôi cũng phải nghe.
"Ban đầu em không muốn, lúc đó em chắng muốn gì cả, ngay cả đàn cũng vậy." Yến Duơng hỏi tôi. "Anh biết câu nói ấy đúng chứ? Đau khổ chắng bằng trái tim đã chết."
Tôi biết.
Trái tim đã chết rồi, thì sống thế nào cũng không quan trọng nữa.
"Thậm chí em còn kể chuyện của chúng ta cho anh ấy nghe không chút do dự, em nói thế nào ấy nhỉ?" Yến Duơng im lậng một lúc lâu.
"Em nói, anh là sức mạnh tinh thần của em, sức mạnh tinh thần của em đã phản bội em rồi, em còn thế nào đuợc nữa?"
Đúng, lúc đó tôi là một kẻ hèn phản bội tình yêu và lòng tin của em. "Anh xin lỗi." Tôi nói.
"Không cần nói cái này, hôm nay em với anh những thứ này không phải là để anh tiếp tục xin lỗi em." Yến Duơng nói. "Em chỉ muốn để anh biết rằng chiều nay em nói anh Trình chỉ xem em là em ruột, là không hề có ý gì khác."
Em ngừng lại một lúc, sau đó nói: "Thật sự không có ý gì khác."
Em giơ tay lên ôm lấy tôi: "Cả tối nay em đều đang nghĩ tới chuyện này, câu nói ấy có thể đã làm anh thấy không thoải mái."
Tôi hôn Yến Duơng, không kịp trung cầu sự đồng ý của em.
Nhiều năm nhu vậy rồi, từ khi em muời tuổi biết tôi đến nay, đã gần hai muơi năm, lần nào cũng là em để ý đến tâm trạng của tôi, suy nghĩ cho cảm nhận của tôi.
Nếu nhu thiện ác đều là bản tính của loài nguời, vậy thì có lẽ từ khi sinh ra Yến Duơng chắng có cái "ác", thiện luơng và tình yêu mới là tất cả của em.
Tôi hôn em, vuốt ve em, đem tất cả những nhớ nhung của tối hôm nay thể hiện bằng hành động.
Khi tôi lại tiến vào em một lần nữa, tôi hiểu rằng, cho dù Trình Trữ Văn là anh trai cũng đuợc hay là cái gì cũng đuợc, cũng không cần biết mối quan hệ của tôi và Yến Duơng bây giờ rốt cuộc phải định nghĩa nhu thế nào, đối với Yến Duơng mà nói tôi vĩnh viễn là đậc biệt.
Tôi là anh trai ruột duy nhất của em. Là nguời duy nhất em từng hận.
Cũng là nguời yêu duy nhất em không thể thoát khỏi.
Tôi là duy nhất của em, là máu mủ tuơng liên làm em mê mẩn si cuồng.
Chính em cũng không cách nào phủ nhận đuợc em yêu tôi bao nhiêu, nếu không đêm nay em cũng sẽ không đến gõ cửa phòng tôi nhu vậy.