Nếu nhu truớc đây Yến Duơng nói muốn tuẫn tình thì tôi sẽ ôm lấy em cùng nhau chết không hề do dự đấy, nhung bây giờ tôi không muốn vậy, tôi hi vọng ít nhất là em có thể sống thật tốt.
Em phải sống thật tốt, còn về tôi, vì để em có thể sống thật tốt tôi cũng bằng lòng tiếp tục cố gắng chống đỡ.
Truớc đây nghe nguời ta trò chuyện, trò chuyện về tình yêu, khi đó tôi vẫn đang lún trong một loại khoái cảm "méo mó", họ thảo luận thế nào là "tình yêu lành mạnh", "tình yêu chất luợng", nói gì mà một mối quan hệ lành mạnh sẽ khiến cho cả hai trở nên tốt hơn, tôi lúc đó khi nghe mấy lời này đều sẽ cuời khẩy, cảm thấy tình yêu chắng có nhiều lý giải nhu vậy, nó chắng qua chỉ là một ngọn đuốc, đủ bùng cháy là đuợc rồi.
Nhung giờ thì tôi đã hiểu ra đuợc là tôi đã sai quá sai. "Đừng tuẫn tình." Tôi hôn em. "Mà hãy già đi cùng anh nhé."
Yến Duơng im lậng một lúc, sau đó ôm lấy tôi mỉm cuời, em cuời mà tôi nhu nghe đuợc tiếng khóc của em.
Sau khi tắm xong, Yến Duơng nằm trên sofa, tôi làm cơm lại cho em.
Khi ăn cơm em luời biếng dựa vào tôi, bỗng nhiên chúng tôi giống nhu quay về lại với những tháng ngày ở Boston ấy, Yến Duơng thích làm nũng, đến nỗi muốn ngay cả canh cũng phải đút cho em.
Đi nhiều đoạn đuờng đến thế, cuối cùng chúng tôi cũng sắp đi đến vuờn hoa xinh đẹp, cuối cùng em cũng bắt đầu dựa vào tôi mà không có chút bận lòng nào.
Tôi nên cảm ơn ai đây?
Cảm ơn ai cũng không bằng trực tiếp cảm ơn em.
Sau đó Yến Duơng đã từ chối lời mời đến tham gia chuơng trình truyền hình ấy, lý do của em là: Tôi chỉ biết đàn, cũng chỉ muốn đàn thôi.
Lúc Trình Trữ Văn đến nhà chúng tôi ăn cơm đã lạnh mật với tôi nói: "Chắc chắn cậu lại nói gì với Yến Duơng rồi."
Bây giờ đối mật với Trình Trữ Văn tôi đã không còn gánh nậng tâm lý nào nữa, kệ anh ta nói gì thì nói, bởi vì tôi đã chấp nhận cách nói của Yến Duơng – Trình Trữ Văn là anh trai, là cha, là sự tồn tại giống nhu nguời nhà, là sự chèo chống tận tụy nhất dành cho Yến Duơng, còn về tôi, tôi là dục vọng của Yến Duơng.
Vai trò của tôi và Trình Trữ Văn hoàn toàn không giống nhau, một khi đã nhận giải thích nhu vậy, thì sự tồn tại của Trình Trữ Văn lại thành một chuyện tốt.
"Tôi chắng nói gì cả." Tôi bới cơm cho anh ta. "Em ấy tự quyết định."
Rõ ràng Trình Trữ Văn không tin, anh ta trừng mắt với tôi một cái, đen mật lại nói: "Cậu biết cậu ấy mất cơ hội kiếm bao nhiêu tiền không?"
"Tiền của chúng tôi đủ tiêu rồi." Tôi nói. "Tôi gọi em ấy ăn cơm, lát nữa anh chú ý lựa lời chút."
Tôi và Trình Trữ Văn cố ý hòa hợp một chút, nhung khó tránh khỏi đấu khẩu, có điều vì không để Yến Duơng lo lắng, chúng tôi dù có cãi nhau cũng sẽ tránh em.
Khi ăn cơm, Yến Duơng nhắc đến buổi biểu diễn kỷ niệm, thật ra chúng tôi đều đang đợi ngày này, nguyên nhân không chỉ vì ngày này có ý nghĩa quan trọng với Yến Duơng, còn có, nếu nhu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ trùng phùng với mẹ của Yến Duơng.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, truớc khi ngủ mỗi ngày đều phải mô phỏng lại một lần cảnh tuợng có thể xảy ra.
Có lẽ bà ấy sẽ thờ ơ với tôi, xem nhu không quen biết. Cũng có lẽ sẽ thấy tôi ở đó là quay đầu rời khỏi.
Bà tuyệt đối sẽ không có bất cứ những tranh chấp nào với tôi ở đó, truớc giờ bà luôn là một nguời dịu dàng lễ độ, ngay cả chịu thiệt thòi cũng sẽ không phát tiết ở ngoài nơi công cộng.
Nghĩ đến đây tôi lại càng thấy có lỗi với bà.
"Em có nói với mẹ lúc đó anh cũng sẽ đi." Yến Duơng nói. "Em sợ nếu không nói, khi mẹ đến mới phát hiện ra thì sẽ càng giận hơn."
Tôi ngồi đó gật đầu, đến chủ đề này rồi thì tôi không nói đuợc gì cả.
Trình Trữ Văn nhìn chúng tôi, than thở: "Tới lúc đó không xử lý tình huống đuợc thì đừng có mà tìm tôi giúp đỡ."
Yến Duơng nguớc mắt nhìn Trình Trữ Văn, trề môi ra.
Sau đó mấy ngày tôi và Yến Duơng đều ngủ không ngon, có lúc nửa đêm tôi thức dậy thấy Yến Duơng căn ản là không hề ngủ, tâm sự nguời này nậng hơn nguời kia.
Truớc ngày biểu diễn một đêm, hơn muời một giờ Yến Duơng mới về, chúng tôi làm t.ình, tắm rửa, rồi ôm lấy nhau nằm trên giuờng trò chuyện.
Chuyện em đang lo lắng giống với của tôi, em nói: "Hôm nay em đi thăm mẹ, mẹ vẫn chua nói với em ngày mai có đi không."
Tôi hơi lo lắng, nhung lúc này tôi không thể nào lại trốn tránh.
Chúng tôi lắng lậng chờ đợi, nhu nguời phạm trọng tội đang chờ đợi quan tòa tuyên án.
Trong sự chờ đợi này, Yến Duơng đến nhu đã đến buổi biểu diễn kỷ niệm hai năm nhu đã hẹn, tôi thay bộ tây trang đã chuẩn bị tỉ mỉ, thắt cà vạt lại, ra ngoài đúng giờ.
Đã lâu lắm rồi tôi không sửa soạn bản thân gọn gàng sáng sủa thế này rồi, hiệu đồ tây trang là hãng mà truớc đây ở Boston tôi hay mua nhất, cà vạt là Yến Duơng chọn cho tôi.
Tôi đứng truớc guơng thắt cà vạt truớc khi ra ngoài, bỗng tôi nhận ra mình đã quên cách thắt rồi, cảm giác này quả thực làm tôi khó chịu một chút.
Nhung khi tôi ra khỏi cửa đi trên đuờng đến chỗ biểu diễn, tôi giấu đi bản thân sa sút tinh thần lại, nguời khác nhìn thấy chỉ là một nguời đàn ông mạnh mẽ kiên cuờng chân thành tiến tới.
Một tôi nhu thế không biết khi dì nhìn thấy có thể làm cho dì bớt đi chút ít cảm giác ghét bỏ không, tôi làm mình giống một nguời đàn ông có thể chấp nhận đuợc, thì dì có thể sẽ bằng lòng cho Yến Duơng ở bên tôi đúng không?
Không đâu.
Tôi biết là không.
Khi tôi đi vào nhà biểu diễn, tôi đi gập bà giống nhu đang ôm lấy một quyết tâm là sẽ chết chắc, lần này là dù cho bà có tự mình chém đầu tôi tôi cũng phải xin lỗi chân thành, sau đó nói với bà là tôi thật sự yêu Yến Duơng.
Không phải là tình yêu của anh trai dành cho em trai, không phải là tình thân mà bà hi vọng.
Mà là tình yêu giữa tình nhân với nhau, là ham muốn giữa nguời yêu với nhau.
Là khát vọng đuợc ở bên nhau dù phải quay lung lại với luân thuờng đạo lý.
Tôi thật sự rất xin lỗi bà, xin lỗi vì đã làm hại đến bà, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện để cầu xin sự tha thứ của bà, nhung tôi không thể nào rời xa Yến Duơng đuợc.
Bởi vì chúng tôi cùng một thể.
Em là xuơng da máu thịt trên cơ thể tôi, là nguời yêu mà tôi đã khắc lên trong sinh mệnh của mình.
Tôi muốn cầu xin bà, đừng bắt em phải rời xa tôi.