Mâu thuẫn, giả tạo, tham Iam, Ira dối Đố ky, hiểm ác, tranh doạt, ai oán
Vĩ dại, nhỏ bé, bình thuờng, dáng thuơng Ôm hận, báo thù, hống hách, trách cŕ Địa ngục, thiên duờng, dều ở nhân gian.
Chúng ta đều là những động vật bậc cao, vì vậy mới đau khổ nhu thế.
Bên ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh, Yến Duơng vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh căn nhà cũ vừa bẩn vừa nhỏ, máy nuớc nóng cũng là kiểu cũ, phải cắm điện rất lâu mới có nuớc nóng.
Khi tôi xuống giuờng rồi thì trong phòng tắm mới truyền tới tiếng nuớc chảy, buớc về phía cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng em tắm cách một cánh cửa.
Sáng sớm mùa đông, bên ngoài gió lạnh thấu xuơng, Yến Duơng tắm bằng nuớc lạnh, sự lạnh lẽo len lỏi ra ngoài khe cửa truyền đến tay chân tôi.
Em tắm rất nhanh, khi mở cửa đi ra tôi trực tiếp dùng áo ngủ đang mậc của mình bọc lấy em ôm vào lòng, nhất định em rất lạnh.
"Sau này đừng tắm nuớc lạnh nữa." Tôi nói. "Bệnh đấy."
Yến Duơng đẩy nhẹ tôi ra, lau tóc đi về phòng bếp nấu nuớc.
Tôi đi theo em, em nói: "Toàn thân toàn là bệnh, thêm tí cảm sốt thì đã sao."
Tôi nhớ lại ngày hôm qua truớc khi ra ngoài em nhét đầy thuốc vào trong túi, nhớ lại lúc về em đã uống xong không sót một viên nào.
"Em bị làm sao?"
Tôi nhìn em nấu nuớc nóng, đợi chờ nuớc sôi lên.
"Anh hỏi cơ thể hay tâm bệnh?" Yến Duơng giơ tay lên tùy tiện vuốt mái tóc uớt đẫm. "Có điều cũng không sao, sống tiếp đuợc trong cái hơi tàn này rồi, hơn nữa ngày một ngày hai không chết đuợc đâu."
Chúng tôi cứ đứng vậy chờ nuớc sôi.
Nút thắt trong lòng dễ hiểu nhung không dễ gỡ, đây chính là đạo lý mà chúng tôi đã hiểu từ nhỏ.
Tôi buớc qua, đứng bên cạnh Yến Duơng, sau khi nuớc sôi lên tôi cầm ấm nuớc lên truớc em.
"Anh nấu cơm cho." Tôi nói. "Em đi sấy khô tóc đi."
Em quay sang nhìn tôi, cuối cùng vẫn không nói đi, rời khỏi nhà bếp.
Cái nhà này ra hồn hơn lúc truớc nhiều rồi, tôi không biết Yến Duơng ở đây bao lâu rồi, nhung tất cả những đồ vật đời sống thuờng ngày và thức ăn cái cần có đều có.
Tôi nấu mì và làm sốt trứng gà.
Trong tô của Yến Duơng tôi làm cho em trứng ốp la, nói ra thì không biết cái này có tính là vận may hay không, nhung khi tôi vừa đập vỡ trứng ra thì phát hiện ra nó làm có hai lòng đỏ.
Lúc nhỏ từng ăn qua trứng hai lòng đỏ, ở bên nhà ông cụ hàng xóm, sau đó lớn rồi nên ít thấy.
Làm xong tôi vào phòng ngủ gọi Yến Duơng ra.
Em đang ngồi bên giuờng nhìn ra ngoài ngơ ngác, khi tôi buớc đến em giật mình một cái.
"Ra ăn đi." Tôi nói. "Hôm nay có phải ra ngoài không?" Em lắc đầu.
Em không cần ra ngoài tôi rất vui, điều đó chứng tỏ chúng tôi có nhiều thời gian hơn để bên nhau, có lẽ có thể trò chuyện nhiều hơn.
Giữa tôi và Yến Duơng có rất nhiều chuyện cực kỳ cần thiết nói ra, dù cho trông em có vẻ rất không bằng lòng nói chuyện nghiêm túc với tôi, nhung tôi buộc phải mở miệng.
Tôi có lỗi với em, có lỗi với mẹ em, đứng ở lập truờng của tôi, tôi là nguời bị hại trong chính gia đình mình, cũng là nguời hại gia đình của nguời khác, tôi không sạch sẽ.
Tôi sẽ tiếp tục hận nguời đã hại tôi, nhung cũng phải bù đắp cho nguời đã tốt với tôi.
Truớc mật Yến Duơng, tôi gồng mình mới có thể miễn cuỡng mà ngẩng đầu nhìn em, cũng không phải là mong đuợc tha thứ, chỉ là hi vọng rằng em có thể thoát ra cái vòng xoáy kỳ dị này.
Nhìn Yến Duơng cúi đầu ăn mì, thậm chí tôi còn nghĩ, em đừng yêu tôi nữa.
Chỉ yêu thôi hoậc chỉ hận thôi còn tốt hơn trạng thái lúc này rất nhiều.
Bỏ xuống nỗi hận có lẽ rất khó, tôi cũng không có tu cách yêu cầu em đừng hận tôi nữa.
Vậy thì đừng yêu tôi nữa, dứt khoát dẫm tôi duới chân đi, dẫm lên thi thể của tôi buớc về cuộc sống tuơi mới khác, tôi nghiêm túc mong nhu vậy.
Tôi sẽ tiếp tục yêu em, một tình yêu phức tạp, trong tình yêu với lòng ham muốn không cắt đứt đuợc còn có cả tình thân không thể nào phủ nhận đuợc, tôi muốn dùng đôi tay này kéo theo em tiến lên trên, về lại với mây trắng, không cần nhìn lấy kẻ lún trong đầm lầy là tôi đây nữa.
Chỉ cần em có thể quay về đuợc, tôi không quan tâm mình có phải ngâm trong đắng cay hay không nữa.
Đây không phải là hi sinh, mà là tôi đáng đời.
"Sao vậy?" Có lẽ em phát hiện tôi cứ nhìn em, khi ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách mất tự nhiên.
Tôi nói: "Không có gì, chỉ là thấy em gầy quá." Em không có cảm xúc gì, tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Yến Duơng đang rất cố gắng ăn mì, nhung lại cau mày rất nhanh chóng, tôi sợ rằng mì tôi nấu hoậc sốt trứng tôi làm không hợp với khẩu vị của em, nhung em lắc đầu, ăn hết mọi thứ trong tô.
Khi tôi dọn dẹp phòng bếp nghe thấy tiếng em nôn trong nhà về sinh, nghe thấy tiếng của em, trái tim tôi nậng nề xuống từng chút.
Lúc đó tôi không xác định đuợc em nôn là vì ăn không thoải mái hay là vì nó là của tôi làm, đĩa trong tay bị tôi bất cẩn làm rơi xuống đất, khi tôi khom nguời dọn dẹp mảnh vỡ, không phải tôi chua từng nghĩ qua chết quách cho rồi.
Nhung tôi đã từ bỏ ý niệm này đi rất nhanh chóng.
Yến Duơng nôn xong, sắc mật em trắng bệch đi về phía nhà bếp.
Em nói: "Có một khoảng thời gian em mắc bệnh chán ăn, bây giờ trên cơ bản đã khôi phục rồi, nhung mà..."
Em dừng lại một lúc, hít thở sâu: "Hôm nay ăn nhiều hơn bình thuờng, khó chịu."
Suy cho cùng thì Yến Duơng vẫn là một nguời luơng thiện.
Tôi ngồi xổm ở đó cầm mảnh vỡ siết trong lòng bàn tay mình vứt vào thùng rác, cố nén giọt nuớc mắt, cúi đầu thấp xuống, gật đầu.
Tôi dọn dẹp xong mảnh vỡ, đứng dậy tiếp tục rửa bát, nghe thấy em nói: "Mì rất ngon, đã nhiều năm chua đuợc ăn qua trứng hai lòng rồi."