Nguyệt Hằng đi xin việc làm ở tiệm vải thất bại , trong lòng rất buồn bã . Nhưng buồn thì đã làm sao ? Vẫn phải đi kiếm việc làm thôi . Nếu không thì lấy đâu ra tiền để nuôi lũ trẻ chứ? Và trong tâm trí nàng lại có một chỗ để nàng tìm tới. Nguyệt Hằng lững thững bước đi , bước chân tới cửa tiệm trang sức, nơi mà Khánh Hậu đã mua trang sức cho nàng . Nàng vừa bước tới , ông chủ tiệm trang sức nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên hỏi .
- "ối... phu nhân của Khánh Hậu đại nhân đây mà. Phu nhân tới đây không biết có chuyện gì vậy?"
Nguyệt Hằng hướng ông chủ cúi đầu thi lễ.
- " thưa ngài, tiểu nữ không còn là phu nhân của Khánh Hậu đại nhân nữa . Tiểu nữ bây giờ chỉ là một nữ tử bình thường đang thiếu việc làm . Hiện nay tiểu nữ đang thất nghiệp, không biết ông chủ có nhu cầu tuyển người làm việc không . Tiểu nữ có thể lau chùi quét dọn, làm tất cả công việc trong gia đình . Chỉ mong ông chủ giúp đỡ cho một công việc làm..."
- " không có... không có... ta không có tuyển ai hết..." ông chủ tiệm trang sức giật mình quát lên , xua tay liên tục, vẻ mặt phảng phất chút nỗi sợ hãi .
Nguyệt Hằng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ đi xin việc thôi mà , làm gì mà người ta sợ nàng đến như vậy? Trên đời này có ai sợ người đi xin việc đâu? Mà sao phản ứng của ông chủ tiệm trang sức và bà chủ tiệm vải lại giống nhau đến như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì ? Nàng ngước lên nhìn ông chủ , trong khoảnh khắc thấy ánh mắt sợ hãi ấy đang liếc nhìn về một góc xa, rất giống như bà chủ tiệm vải. Nguyệt Hằng tò mò, nàng cũng quay sang nhìn về hướng ấy, nhưng lần này thì không thấy bóng dáng nào cả . Trong lúc Nguyệt Hằng còn đang ngẩn ngơ, ông chủ tiệm trang sức đã xua tay nói vội .
- " thôi đi ngay đi, cô nương đi khỏi đây dùm ta đi. Cô nương đừng có ở lại đây phá ta làm ăn buôn bán nữa, ta không dám đắc tội đâu."
Lại một lần nữa , phản ứng xua đuổi này lại rất giống bà chủ tiệm vải. Nguyệt Hằng không hiểu gì hết , đành lặng lẽ quay lưng bước đi . Không lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó sao? Không lẽ là trong chuyện này có nội tình gì đó ẩn giấu sao?
Nguyệt Hằng lại tiếp tục đi xin việc làm . Lần này nàng bạo dạn hơn, đến những nơi mình chưa quen biết, tới những nơi mà mình cảm thấy có thể xin được việc . Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần bước vào xin việc đều bị người ta xua đuổi rất nhanh chóng, không ai nhận nàng vào làm cả. Điểm chung của những người xua đuổi này đều là xua đuổi rất nhanh, dường như họ đang sợ hãi một điều gì đó khiến họ phải gấp gáp từ chối nàng. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Thật ra mọi thứ đều có nguyên do.
Sau khi Nguyệt Hằng rời đi, Khánh Hậu đâu dễ dàng gì để nàng đi mất như vậy? Hắn sau khi lo xong chuyện quân y , lập tức trở về . Khi vừa về tới trấn đã căn dặn hai tên lính gác cổng rằng nếu Nguyệt Hằng tới hỏi xin việc, tuyệt đối không được chỉ cho, đó chính là lý do khiến hai tên lính cảm thấy sợ hãi và thờ ơ với Nguyệt Hằng. Không những vậy , khi Nguyệt Hằng vừa vào trong trấn , Khánh Hậu nhìn thấy đã lặng lẽ đi theo . Bất cứ nơi nào nàng tới xin việc, Khánh Hậu đều từ trong góc khuất trừng mắt chỉ tay về phía người chủ mà đe dọa. Những người giống như bà chủ tiệm vải hay ông chủ tiệm trang sức, vừa quay sang đã thấy Khánh Hậu trợn mắt chỉ tay về phía mình rồi thì họ vô cùng sợ hãi .
Có một sự thật rằng ở cái trấn Nông Sơn này, ngoại trừ trưởng trấn và gia tộc của ông ta ra thì những người có quyền lực cao đứng trên Khánh Hậu chỉ có hai tên hộ vệ bên cạnh trưởng trấn mà thôi . Vì vậy mà nói , Khánh Hậu ở xứ này không chỉ đơn giản là người giàu nhất , mà còn là một người có địa vị cao, là một đại nhân vật thật sự của trấn này. Với địa vị như thế, chỉ một cái trừng mắt chỉ tay của Khánh Hậu thì bà chủ bán vải đã sợ hãi, ông chủ bán trang sức đã run người, bọn họ làm sao dám đắc tội với một đại nhân vật như thế chứ ? Lại nói chuyện người ta không sợ kẻ hiền, nhưng rất sợ kẻ ác . Khánh Hậu không phải là thiện nhân, ở cái trấn này mà hắn là một người mang tiếng ác độc . Một cái trừng mắt chỉ tay của tên ác nhân ấy cũng khiến cho bất cứ một thương nhân nào trong trấn sợ hãi, và đó là lý do bọn họ xua đuổi huyệt Hằng.
Nguyệt Hằng bé nhỏ ngây thơ tội nghiệp nào đâu biết sau lưng mình có kẻ thao túng, khiến nàng đi xin việc khắp nơi không ai nhận . Nàng cảm thấy rất buồn phiền , lo lắng không biết làm sao để nuôi được lũ trẻ đây . Khi ánh hoàng hôn đã sắp chạm đến đỉnh núi xa , cũng là lúc Nguyệt Hằng phải trở về làng của mình. Nếu để trời tối quá , nàng đi đêm trở về làng thì rất dễ gặp điều không hay xảy ra, đó là nỗi lo chung của những người phụ nữ xinh đẹp . Chính vì vậy, nàng phải về trước khi mặt trời xuống núi. Nguyệt Hằng toan bước đi về, thì lúc này bỗng đâu có một người bước tới cạnh nàng mà nói.
- " tiểu cô nương xinh đẹp này có phải đang đi kiếm việc làm không?"
Nguyệt Hằng nghe vậy thì mừng rỡ, nghĩ rằng có lối thoát cho mình, vội quay sang nhìn người ấy mà thi lễ nói.
- " vâng, tiểu nữ đang đi kiếm việc làm . Không biết đại nhân có việc gì cần thuê tiểu nữ?"
Nàng cúi đầu lịch sự, ánh mắt bừng lên hy vọng . Nhưng người ấy lại bật cười xua tay.
- " không...không... cô nương hiểu nhầm rồi . Ta không phải là người đến để thuê cô nương, ta chỉ là tới nói cho cô nương một cách kiếm việc mà thôi."
Nguyệt Hằng khẽ ồ lên ngạc nhiên . Thì ra không phải thuê nàng? Trong khoảnh khắc thất vọng lại sáng lên hy vọng, vì người này nói sẽ chỉ cho nàng cách kiếm việc . Nàng cung kính hỏi .
- "thưa đại nhân , không biết đại nhân chỉ cho tiểu nữ cách kiếm việc làm như thế nào ạ? Tiểu nữ thật sự rất biết ơn"
Sự lễ phép của Nguyệt Hằng khiến cho người đó cảm thấy rất vui , ông ta gật đầu nói .
- " chắc cô nương cũng biết buổi tối là buổi làm việc của các quán nhậu . Nếu bây giờ cô nương không kiếm được việc làm nào đó theo giờ chính, thì hãy thử đi làm phục vụ trong các quán ăn đêm thử xem . Các quán ăn đêm làm tuy lương hơi thấp một chút , nhưng tuyển người làm việc có vẻ sẽ dễ hơn nhiều."
Nguyệt Hằng nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn .
- "Làm việc trong các quán ăn đêm sao?"
Ánh mắt nàng tròn xoe nhìn người ấy, mà người ấy cũng gật đầu nói .
- "phải , các quán nhậu ăn đêm . Những tửu lầu, nơi đó cần những người phục vụ ở bên trong đó . Cô nương sao không thử tới đó xin việc?"
Nghe tới tửu lầu và phục vụ những người ăn chơi, Nguyệt Hằng giật mình lắc đầu, vô thức lùi lại ba bước mà xua tay.
- "không... không... tiểu nữ không làm những chuyện dơ bẩn ấy đâu... tiểu nữ tuyệt đối không làm những chuyện bậy bạ ấy đâu..."
Ánh mắt hoảng hốt của Nguyệt Hằng cùng với sự tuyệt vọng . Nàng đi kiếm việc đàng hoàng chứ không làm việc bậy bạ . Người giới thiệu ấy nhìn thấy vậy thì bật cười .
- " ha ha ha.... cô nương hiểu lầm rồi, cô nương đã hiểu lầm quá lớn rồi..."
Nguyệt Hằng rất ngạc nhiên, lại hướng ánh mắt về người giới thiệu , mà ông ta lại nói tiếp.
- " Phục vụ ở đây không phải là những chuyện bậy bạ, mà phục vụ ở đây giống như lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà cửa, bưng rượu và các món ăn lên cho khách... Những công việc đại loại như vậy , chứ không phải là những công việc bán thân nuôi miệng mà cô nương tưởng tượng đâu, ha ha ha... "
Tiếng cười của người giới thiệu khiến Nguyệt Hằng thoáng chốc xấu hổ , nàng thực sự đã nghĩ đến điều ấy , liền cúi đầu hướng người giới thiệu mà xin lỗi.
- " thành thật mà nói, tiểu nữ đã suy nghĩ nông cạn rồi . Tạ ơn đại nhân đã chỉ bảo. Tiểu nữ sẽ nghe lời của đại nhân, thử đi xin việc ở những tửu lầu xem sao"
Người giới thiệu thấy vậy thì cảm thấy vui lòng, ông ta gật đầu nói tiếp.
- " được rồi, nếu cô nương đã sẵn sàng làm những công việc vất vả ấy, vậy thì nghe nói tửu lầu "thịt rừng nướng" đang tuyển người làm tạp vụ đấy. Hay là tối nay khi tửu lầu mở cửa , cô nương tới đó xin việc thử xem"
Nguyệt Hằng nghe vậy thì mừng rỡ, cúi đầu thi lễ một cái .
- "Vâng, cảm ơn đại nhân đã chỉ bảo, tiểu nữ rất biết ơn . Tiểu nữ nhất định sẽ nghe theo lời đại nhân , tới tửu lầu "thịt rừng nướng" xin việc, một lần nữa cảm ơn đại nhân rất nhiều"
Nguyệt Hằng lúc này giống như người chết đuối vớ được cái phao, nên rất biết ơn người chỉ dẫn ấy . Sau khi chỉ dẫn xong, người kia lẳng lặng đi mất . Nguyệt Hằng ngước đầu lên chỉ còn thấy bóng dáng người ấy đang rời đi, thật sự bí ẩn. Nàng nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy, lúc này có những dòng suy nghĩ. Người đàn ông ấy trông thật sự rất lạ mặt , chưa từng gặp qua bao giờ, tại sao lại biết nàng xin việc mà tới giới thiệu cho nàng chứ? Tuy rằng trong lòng có những nghi hoặc, nhưng mà vì đã có được việc làm, nên những cái nghi hoặc đó nhanh chóng bị Nguyệt Hằng xóa bỏ . Nàng nở một nụ cười.
- " tửu lầu "thịt rừng nướng" à ? Được rồi, bây giờ mình phải đi tới đó thôi."
Nói xong bắt đầu bước từng bước chân đi . Tửu lầu có tên Thịt Rừng Nướng là một tửu quán lớn trong trấn. Nguyệt Hằng đã từng được Khánh Hậu dẫn đi ngang qua rồi , nên đã biết đến nơi ấy.