Tửu quán thịt rừng nướng lại trở lại bình thường, mọi người ăn uống vui vẻ, ông chủ thì đi vào trong bếp, tất cả lại bình thường trở lại. Nguyệt Hằng lúc này đang đứng bên cạnh tiểu nhị , nàng quan sát động tĩnh xung quanh và chờ đợi nếu có ai muốn phục vụ gì thì sẽ ra tiếp đón họ. Trong giây phút được thảnh thơi ấy, tiểu nhị vẫn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt theo hướng mà những tên khách quậy phá vừa rồi rời đi . Hắn có vẻ không ưa bọn này lắm, xì một tiếng bĩu môi dài thường thượt.
- " mẹ nó, người gì đâu mà keo như chó. Bọn đó yêu cầu thì nhiều, đòi hỏi thì cao, mà chả bao giờ chịu cho một đồng nào"
Khuôn mặt nhăn nhó của tiểu nhị chứng tỏ rằng hắn đã từng tiếp nhóm khách đó rất nhiều lần, và ghim trong lòng ác cảm. Hắn cảm thấy khó chịu vì thái độ keo kiệt, cũng như đòi hỏi quá đáng của nhóm khách ấy. Chuyện hắn đẩy khúc xương cho Nguyệt Hằng là có thật. Nguyệt Hằng ngây thơ không hiểu được những sự tình này, đâu biết dòng đời hiểm ác, vẫn cảm thấy bình thường lắm . Nàng cũng nhìn theo hướng của nhóm khách ấy, trong lòng suy tư, quay sang tiểu nhị mà hỏi.
- "Đại ca này, tiểu muội thấy nhóm khách kia cũng sang trọng , sợ là người không tầm thường . Ông chủ đánh họ như vậy, không sợ họ quay lại trả thù hay sao?
Trái tim non nớt của Nguyệt Hằng đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng , nên đâm ra rất sợ những chuyện thù hằn thế này . Nàng thực sự sợ nhóm khách ấy sẽ quay lại phá rối tửu quán, thế nhưng tiểu nhị không hề lo lắng một chút nào. Hắn nghe xong câu hỏi của Nguyệt Hằng thì bật cười, quay sang nhìn nàng mà nói .
- "trả thù cái gì? Bọn chúng có cái gan đó hay sao? Ha ha ha..."
Cái cười khanh khách của tiểu nhị tựa như Nguyệt Hằng mới nói ra câu gì đó buồn cười lắm vậy . Nguyệt Hằng ngạc nhiên , nàng nhìn tiểu nhị mà hỏi .
- "đại ca , tại sao đại ca lại khẳng định chắc chắn như vậy? Đại ca biết rõ nhóm khách ấy ư?"
Tiểu nhị nghe thế thì lại càng cười, ánh mắt đầy vẻ khinh thường mà lắc đầu.
- " không... ta không hề biết bọn đó thân thế như thế nào, mà ta cũng chẳng quan tâm . Nhưng mà cô nương có điều không biết , ông chủ chúng ta mà mở tửu quán làm ăn thì đương nhiên phải có chỗ dựa rồi , cô nương biết chỗ dựa của ông chủ là ai hay không? "
Những sự việc mới lạ hiện ra trước mắt Nguyệt Hằng khiến nàng cảm thấy ngờ nghệch , nàng hướng đôi mắt ngây thơ mà lắc đầu.
- " tiểu muội không biết, mong đại ca nói rõ"
Trong chuyện làm ăn có rất nhiều công việc mang tính đặc thù riêng của nó . Chẳng hạn khi mở quán nhậu thì thường xuyên xuất hiện tình trạng khách say xỉn, mà say xỉn thì thường hay quậy phá gây sự và đấm nhau, gây ra thiệt hại không hề nhỏ. Bởi thế cho nên khi mở quán nhậu rồi thì phải nắm vững được một số điều cần phải lưu ý. Người mở quán nhậu thường những là những người cứng cựa , phòng trường hợp khi khách say xỉn quậy phá thì có thể dẹp loạn được. Các quán nhậu thông thường không chỉ lo về việc đóng thuế và làm đúng pháp luật, mà còn phải quen biết với hai phái hắc bạch nữa cơ. Thứ nhất, phải làm sao đó để đám giang hồ bặm trợn không vào quấy phá đòi tiền bảo kê. Thứ hai nữa là không để cho những tên quan chức làng nhàng đi vào kiếm chác , gây sự đòi phong bì. Để có thể dẹp loạn được cả hai phái này cần phải có chỗ dựa vừa cứng vừa cao. Tất cả những điều này, Nguyệt Hằng không hề biết, nên với nàng thì mọi chuyện diễn ra trước mắt tương đối đáng sợ. Tiểu nhị lúc này mắt cao hơn trán, nhếch mép cười nhạt.
- " ta nói cho cô nương biết một chuyện, cái tửu quán này 10 phần thì ông chủ của chúng ta chỉ có 6 phần thôi, còn 4 phần kia là của một vị quan chức cấp cao của trấn Nông Sơn này. Tên khách kia vừa rồi gây sự trong quán cũng là gây sự trong địa bàn của vị quan chức cấp cao ấy . Chính hắn mới là kẻ phải sợ bị trừng phạt, chứ không phải là ông chủ của chúng ta"
Nguyệt Hằng lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, nàng lại biết thêm một điều mới. Vậy là cái tửu quán này có tới tận hai ông chủ sao? Nàng tò mò, liền quay sang hỏi.
- " vậy ra ông chủ chỉ có 6 phần thôi sao ? Tại sao ông ấy không tự mở một mình để khỏi chung chạ với ai . Nếu là tiểu muội, tiểu muội sẽ mở một quán nhỏ vừa với túi tiền của mình, sau đó từ từ phát triển lên . Đâu cần phải chung vốn với người khác để sinh ra phiền phức chứ ? Đại ca nói có phải không?"
Lại một lần nữa , sự ngây thơ của Nguyệt Hằng lại khiến tên tiểu nhị bật cười . Hắn nhìn sang Mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh với ánh mắt mỉa mai. Hắn cảm thấy phụ nữ ở cái tuổi còn quá trẻ này thì có lẽ không biết điều gì , hắn nhếch mép cười một tiếng mà nói.
- " Tiểu cô nương, cô tuy là thông minh xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là đàn bà đái không qua ngọn cỏ , không hiểu được những điều ẩn sâu bên trong. Ông chủ của chúng ta không phải là không có tiền để mở ra tửu quán một mình . Nhưng nếu như hùm vốn với một vị quan chức cao cấp thì sẽ có được sự bảo vệ của vị quan chức ấy, khiến cho những kẻ làm loạn như đám khách kia không dám tới sinh sự. Việc đút lót để dựa bóng một quan chức thì không bằng việc hùm vốn làm ăn chung với quan chức ấy. Khi có chung một phần làm ăn rồi, tự khắc sẽ nhận được nhiều đặc quyền hơn, cô nương có hiểu không.?"
Giảng giải đạo lý một hồi, tiểu nhị giải thích với Nguyệt Hằng những thứ ẩn giấu bên trong mối quan hệ làm ăn. Miệng lưỡi của tiểu nhị phảng phất trong đó sự khinh bỉ coi thường khiến Nguyệt Hằng thoáng thấy gợn trong lòng . Nhưng nàng cũng không để ý, nàng cúi đầu thi lễ nói.
Sự lịch sự ấy của Nguyệt Hằng khiến cho tên tiểu nhị vui vẻ, hắn trong lúc tự đắc tiện mồm nói tiếp.
- " Còn vị quan chức giàu có kia là một đại nhân trong trấn này . Ông ta không hành nghề quán ăn, nhưng vẫn đầu tư vào trong tửu quán này kiếm thêm chút ít. Người có tiền, có quyền, đúng là có khác. Với gia sản giàu có của mình, ông ta chỉ cần bỏ chút tiền ra và sử dụng uy danh của mình cũng thu về lợi nhuận rất nhiều. Quả thiệt là nghèo từ trong trứng nghèo ra , giàu từ ngã bảy ngã ba giàu về, là không sai mà. Thật là ngưỡng mộ, thật sự rất đáng ngưỡng mộ."
Cái câu thành ngữ mà tiểu nhị nói hình như có gì đó không đúng lắm thì phải? Nguyệt Hằng nhớ lơ mơ là không phải như vậy , nhưng đấy không phải là trọng điểm, mà trọng điểm ở đây là sự kính nể của tên tiểu nhị với người chủ bí ẩn đằng sau. Xem ra tên tiểu nhị rất là hâm mộ vị đại nhân kia, sự hâm mộ của hắn khiến cho người như Nguyệt Hằng cũng cảm thấy rất tò mò, nàng ngập ngừng đôi chút.
- " à ... ừm... cái vị đại nhân quyền cao chức trọng mà đại ca nói là ai vậy ? Có thể nói cho tiểu muội biết không ? Nhìn đại ca hâm mộ người ta như thế, tiểu muội cũng cảm thấy hết sức tò mò. "
Tên tiểu nhị đang vui vẻ kể lể, nghe Nguyệt Hằng nói vậy thì hứng thú càng cao hơn , hắn hất mặt để con mắt cao hơn trán mà nhìn xuống Nguyệt Hằng cùng điệu cười nhếch mép.
- " ha ha ha, vị đại nhân ấy ở trấn này là một người vô cùng giàu có. Ông ấy quyền cao chức trọng, nếu như không tính gia tộc họ Nông là chủ của cái trấn này, thì vị đại nhân hùm vốn kia là nhân vật đứng thứ ba của trấn, chỉ đứng sau hai vị hộ vệ bên cạnh trưởng trấn mà thôi . Ta nói ra sợ rằng cô nương cũng không ngờ đến đâu, ha ha ha "
Ông ta là người quyền cao chức trọng, chỉ đứng sau hai vị hộ vệ ư? Tại sao cái câu này nghe có vẻ quen quen thế nhỉ? Nguyệt Hằng cảm thấy ngờ ngợ, nhìn tên tiểu nhị mà ngập ngừng.
- " đại ca à, người đại ca nói thật sự quyền lực đến như vậy ư ? Người Đại ca nói thực sự oai phong như vậy ư? Đại ca nói hớp dẫn như vậy đã làm tiểu muội rất là tò mò..."
Nguyệt Hằng rất là hiếu kỳ về trường hợp này, đang ngập ngừng chưa kịp nói xong thì tên tiểu nhị đã ngắt lời.
- " đương nhiên là oai phong rồi , đương nhiên là quyền lực rồi . Để ta nói cho cô nương biết, ông chủ nắm tới 4 phần sở hữu quán này tên là Khánh Hậu, là trưởng quân y của trấn Nông Sơn . Ngài ấy không những giàu có vô cùng, mà còn là quyền cao chức trọng, chỉ đứng sau hai vị hộ vệ . Ông ấy được trưởng trấn Nông Văn Rau vô cùng yêu thích , thường xuyên gọi vô khám chữa bệnh cho gia tộc họ Nông. Cô nương nghĩ xem , một người mà thường xuyên tiếp xúc với gia đình họ Nông như vậy thì có quyền lực hay không? Một người mà xây nhà to nhất trấn giống như vậy, thì hỏi có giàu có hay không? Cô nương chắc chưa từng nghe qua cái tên Khánh Hậu hay sao mà còn hỏi như vậy ? Thật là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn được bầu trời ngoài kia rộng lớn ra sao"
Nguyệt Hằng khựng người lại, thoáng chốc lùi lại một bước, miệng ráng cười gượng cho qua chuyện. Thì ra Khánh Hậu là một trong hai ông chủ của quán này, nắm được 4 phần sở hữu của tửu quán thịt rừng nướng , và cũng là người dang tay che chở bảo vệ cho cái quán này được làm ăn yên ổn sao? Tưởng là xa lạ, nhưng thực ra không hề xa lạ chút nào. Cuối cùng thì nàng đi xin việc một vòng, lại xin việc ngay cái quán của Khánh Hậu, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nguyệt Hằng thở dài một tiếng, ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về bầu trời cao xa kia . Trong bóng tối của rừng núi, bầu trời trong và xa đen thăm thẳm được tô điểm bởi những ngôi sao lấp lánh . Màn đêm của rừng núi ấy thật đẹp và huyễn hoặc, mơ hồ cảm nhận được sự hư vô của nhân sinh. Nguyệt Hằng lúc này tự hỏi không biết mình vào quán này là tình cờ , hay là do bàn tay của Khánh Hậu sắp xếp, trong lòng cảm thấy bản thân như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tên trưởng quân y kia.
Còn tên tiểu nhị thì nãy giờ múa mỏ kể lể về thần tượng của hắn mà khinh thường mỹ nữ bên cạnh, nào biết đâu mỹ nữ ấy với thần tượng kia có mới quan hệ rất là gần gũi. Nếu một ngày hắn biết được mối quan hệ đó của Nguyệt Hằng và Khánh Hậu, hắn sẽ cảm thấy thế nào?