Nguyệt Hằng đã có một bước đi cho riêng mình . Nàng sẽ tới tửu quán "thịt rừng nướng" để xin một công việc nào đó, kiếm tiền nuôi những đứa em của mình. Khi bóng tối phủ xuống trấn Nông Sơn là lúc đèn lồng thắp lên sáng lung linh, thứ ánh sáng soi lối cho những người có nhu cầu sinh hoạt về đêm. Các quán nhậu chính là những người hoạt động trong lĩnh vực này , phục vụ những người muốn ra ngoài đổi gió hay là mời khách bàn chuyện làm ăn. Quán "thịt rừng nướng" là tửu quán lớn nhất ở trấn Nông Sơn, với lượng khách cũng là đông đảo nhất . Khi Nguyệt Hằng tới tửu quán ấy đã thấy đèn lồng rực sáng trước cửa. Bước chân lại gần, nàng ngập ngừng rón rén đứng trước cửa nhìn vào. Bên trong quán, nhân viên phục vụ thấy có người tới thì niềm nở bước ra đon đã chào mời.
- " xin chào tiểu thư, tiểu thư tới đây ăn uống à ? Tiểu thư đi mấy người , xin nói ra để cho tại hạ còn biết sắp xếp"
Khuôn mặt niềm nở ấy, lời mời chào đón của tiểu nhị khiến cho Nguyệt Hằng cảm thấy ái ngại . Người ta niềm nở như với khách như vậy , mà nàng lại không phải là khách nên đôi khi thấy có gì đó ngại ngùng . Nàng ngập ngừng, ngước nhìn người phục vụ mà nói.
- " à không... vị đại ca này hiểu lầm rồi. Tiểu nữ nghe nói tửu lầu này đang tuyển nhân viên tạp vụ, không biết có phải không?"
Tiểu nhị lúc này thoáng khựng lại, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình mà trầm ngâm. Tưởng là khách quý, nhưng lại hỏi chuyện tuyển tạp vụ thì không giống khách lắm. Hắn khuôn mặt đang niềm nở chuyển sang nhăn nhó mà hỏi.
- " tiểu thư xinh đẹp tại sao lại hỏi vấn đề này? Không phải là tới đây ăn cơm sao?"
Sự nghi ngờ đó của tiểu nhị khiến nàng ái ngại. Nguyệt Hằng vội vã lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ngại ngùng mà nói.
- " Không... Không phải... tiểu nữ không phải tới đây ăn cơm . Không dám giấu đại ca , tiểu nữ đang thất nghiệp, nghe nói quán thịt rừng nướng này tuyển nhân viên tạp vụ nên tới đây xin việc làm. Không biết điều này có đúng không?"
Nàng nói xong thì cúi đầu một cái, ra vẻ cung kính. Tên tiểu nhị nghe vậy thì cảm thấy không vui , hắn xì một tiếng khinh thường.
- "trời ơi , tưởng là cái gì , hóa ra là tới đây xin việc à ? Xin lỗi cô nương , chắc phải làm cô nương thất vọng rồi . Tửu lầu này hiện đã đủ người phục vụ, không có nhu cầu tuyển thêm , cô nương về nhà đi. "
Sự lạnh lùng và dứt khoát của tiểu nhị khiến cho Nguyệt Hằng một thoáng chốc ngỡ ngàng. Nàng thất vọng, trong lòng buồn lắm . Cứ tưởng rằng mình đã có công việc , nào ngờ chỉ là phù du . Tên tiểu nhị thì ưỡn ngực quay đầu , loáng thoáng còn nghe tiếng lẩm bẩm " nhìn thì rõ xinh đẹp, vậy mà tới đây xin việc làm à?" . Nguyệt Hằng thở dài, thất vọng toan bỏ đi , bất chợt ngay lúc này lại có tiếng hét trong nhà gọi ra.
- " bớ cô nương ngoài kia ơi...có phải đang đi xin việc không..?"
Cả Nguyệt Hằng và tên tiểu nhị khựng lại, bọn họ nhìn vô thì ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang với tay chạy ra. Ông ta đang tiến tới với nụ cười toe toét trên môi, chạy một mạch tới bên cạnh Nguyệt Hằng và nhìn Nguyệt Hằng với một nụ cười đôn đã.
- " cô nương khoan vội đi đã. Cho ta hỏi, có phải cô nương tới đây là để kiếm việc làm không?"
Nguyệt Hằng ngạc nhiên, nàng nhìn người đấy mà ngập ngừng .
- "Vâng, đúng là tiểu nữ tới đây xin việc làm, tại sao đại thúc lại biết?"
Nguyệt Hằng còn đang bỡ ngỡ, không biết người đàn ông lớn tuổi này là ai mà thân thiện đến vậy. Nàng đang tò mò, lúc này tên tiểu nhị tới gần cúi đầu thi lễ.
- " thưa ông chủ , ông chủ thật sự định tuyển tiểu cô nương này sao? Không phải trong nhà đã đầy đủ nhân viên rồi à? Ông chủ tuyển thêm làm gì cho nó phí phạm..."
Nguyệt Hằng khựng người ngạc nhiên, nghe cách xưng hô cũng hiểu vấn đề. Vậy ra người đàn ông lớn tuổi này là ông chủ của tửu quán thịt rừng nướng ư ? Trong khoảng khắc ấy, nàng đã có một tia hi vọng trong lòng . Nếu là ông chủ thì biết đâu... cơ mà tên tiểu nhị lại đang thuyết phục ông chủ không tuyển nàng, thế này thật sự rối rắm trong lòng. Ông chủ tửu lầu đang tươi cười với Nguyệt Hằng, nghe tiểu nhị bên cạnh nói vậy, không để hắn nói xong ông ta đã quay sang trừng mắt nhìn hắn mà gằn giọng.
- "câm mồm... ngươi biết cái gì về chuyện làm ăn của ta mà chĩa miệng vào? Ta tuyển người cũng cần ngươi quyết định? Cần ngươi tư chuyện trong quán thay ta sao? Ở đây không có chuyện của ngươi, mau đi vào trong làm việc đi"
Tiểu nhị nghe mắng vậy thì khựng người xấu hổ , cảm thấy bị quê trước mặt người khác . Hắn không dám cãi lời chủ, bước chân lủi thủi vào bên trong làm công việc của mình, không dám ngó ra.
Ông chủ tửu lầu vừa mắng xong, khuôn mặt đang hầm hầm nhìn tiểu nhị, lúc quay sang Nguyệt Hằng thì lập tức thay đổi sắc mặt mà tươi cười nói.
- " Cô nương muốn vào đây làm việc thì cũng được thôi . Ta thực sự đang thiếu một nhân viên trong quán. Nhưng mà ta nói trước, công việc trong tửu lầu rất là cực nhọc , cô nương có chịu được vất vả hay không?"
Công việc tay chân thì đương nhiên sẽ vất vả rồi. Nguyệt Hằng lúc này đang mừng rỡ, nàng đã đi xin việc cả buổi chiều nhưng không ai dám nhận, bây giờ lại có nơi nhận nàng vào làm việc thì đương nhiên nàng phải nắm bắt cơ hội này . Nàng nhìn ông chủ với gương mặt cương quyết mà gật đầu nói.
- " thưa ông chủ, tiểu nữ không sợ vất vả. Tất cả công việc ở đây tiểu nữ có thể làm được, dù việc gì ông chủ giao cho thì tiểu nữ cũng sẽ hoàn thành. Cầu xin ông chủ cho tiểu nữ công việc, tiểu nữ vô cùng cảm kích"
Nàng nói xong liền cúi đầu thi lễ một cái. Ông chủ tửu lầu cười toe toét , gật đầu chỉ vô trong quán mà hướng dẫn.
Ông chủ vui vẻ quay lưng bước vô, mà Nguyệt Hằng cũng vội đi theo sau vào trong. Ông chủ dẫn Nguyệt Hằng tới nơi làm việc của riêng mình , mời Nguyệt Hằng ngồi vào bàn . Khi cả hai yên vị, ông chủ lúc này mới nói .
- "cô nương à , ta tuyển một tạp vụ làm những công việc dọn dẹp và phục vụ trong tửu lầu. Công việc thì không khó khăn, nhưng vất vả . Còn lương thì ta trả cho cô nương đúng theo lương của nhân viên, bằng lương với tên tiểu nhị kia. Số tiền lương là... cô nương thấy thế nào?"
Ông chủ nói ra số tiền lương cho Nguyệt Hằng nghe . Đây một con số rất thấp, thấp hơn rất nhiều con số mà lúc nàng nàng làm hầu gái cho Khánh Hậu được hưởng. Nguyệt Hằng không phải không biết rằng công việc trước đó là Khánh Hậu ưu đãi nên mới thế, nhưng tới làm việc trong tửu lâu thì mức lương thấp ngỡ ngàng như vậy khiến nàng có chút choáng váng. Nguyệt Hằng có một chút suy tư, nàng ngập ngừng nói.
- " dạ... thưa... ông chủ có thể có cách nào nâng mức lương của tiểu nữ lên một chút được không ? Tiểu nữ còn nhiều đứa em ở nhà phải chăm lo, nên lương từng này sợ rằng không đủ sống, mong ông chủ giúp đỡ "
Sự thành thật của Nguyệt Hằng khiến cho người đối diện cảm thấy không bực tức mà còn vui vẻ. Ông chủ tửu lầu lúc này cười gượng , nhìn Nguyệt Hằng mà giải thích .
- "cô nương à... Thông thường người mới tới làm thì chỉ được nhận một mức lương tượng trưng gọi là lương thử việc, cho đến khi quen tay rồi mới nhận được mức lương chính. Cô nương vừa tới mới đây, lẽ ra phải nhận lương học việc trước. Thế nhưng ta đã ưu ái cho lương cô nương bằng với lương tên tiểu nhị lâu năm kia, như vậy đã là một ưu đãi rồi, ta sẽ không phá lệ đâu ,xin cô nương thông cảm."
Nguyệt Hằng trong lòng lo lắng, bởi với mức lương này làm sao có thể đủ nuôi sống bọn trẻ chứ? Nhưng lời nói của ông chủ không sai, ông ta cho nàng một mức lương bằng với tên tiểu nhị kia đã là sự ưu đãi rồi . Nguyệt Hằng trầm ngâm, nếu như không thể tăng lương thì phải tăng giờ làm. Nghĩ như vậy, nàng nhìn ông chủ mà hỏi .
- "vậy... thưa ông chủ, có thể giao thêm việc cho tiểu nữ để tiểu nữ kiếm thêm chút nữa được không? Bởi tiểu nữ thật sự rất cần tiền, mức lương này không đủ để tiểu nữ duy trì sự sống cho gia đình mình "
Nhu cầu tiêu dùng không phải là Nguyệt Hằng dùng riêng cho mình, mà là vì gánh nặng của những đứa trẻ ở nhà . Nàng phải tìm được một công việc gì đó , và với số tiền lương phải ít nhất cũng lo cho chúng được cái ăn . Ông chủ tửu lầu nghe vậy thì bật cười , nhìn Nguyệt Hằng với ánh mắt vui vẻ.
- " phải rồi, đúng là như vậy nhỉ ? Muốn thêm tiền thì phải thêm việc, mà thêm việc thì phải trả thêm tiền, đó là đạo lý rồi. Nếu cô nương thật sự có nhu cầu như vậy, thì ta cũng không phải là không có cách. Tửu quán của ta sau một ngày làm việc bận rộn sẽ có rất nhiều việc để làm . Nếu như cô nương chịu ở lại làm việc dọn dẹp ban đêm, phụ giúp một số việc trong quán và những việc cung ứng nguyên liệu nhập hàng hóa, ta sẽ giao cho cô nương làm thêm những công việc đó. Như vậy làm đêm lương sẽ gấp đôi lương cơ bản của tên tiểu nhị kia, cô nương thấy thế nào?"
Cung ứng hàng hóa, nhập nguyên liệu? Nguyệt Hằng không hiểu chuyện, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ông chủ như muốn hỏi thêm vấn đề . Ông chủ hiểu ý, nhẹ gật đầu nói .
- "phải tửu lầu của ta đương nhiên phải nhập các món thịt rừng, mà thịt rừng thì phải thường đi săn . Chúng ta không chỉ săn ngày, mà còn săn thú ban đêm . Chúng ta có một tổ đội đi săn thịt rừng riêng , nếu khi thịt săn về lúc đêm thì ngoài việc lo làm những thứ cơ bản ra, cô nương có thể châm trà rót nước cho tổ đội thợ săn ấy, hoặc dọn dẹp nhà cửa vào lau chùi dụng cụ . Nói chung cũng là việc tạp vụ, nhưng là phải làm vào ban đêm , ta sẽ trả gấp đôi cho số giờ làm thêm đó. Như vậy tổng lương của cô sẽ là bằng ba lần lương cơ bản, cô nương có đồng ý không?"
Thì ra là như vậy, làm việc xuyên đêm cũng là những công việc tạp vụ như phục vụ nhóm thợ săn giết mổ thú rừng, ướp nguyên vật liệu, gọt rửa rau quả, đó là những công việc chính đáng. Nguyệt Hằng vui vẻ cúi đầu nói .
- "Vâng , thưa ông chủ . Tiểu nữ xin nhận công việc này"
Ông chủ nghe vậy thì gật đầu nói.
- " được , quyết định như vậy đi . Ngay bây giờ hãy bắt đầu vào làm việc ngày đầu tiên."
Vậy là Nguyễn Hằng đã có một công việc mới . Dù chưa làm bữa nào nhưng nàng cảm nhận được đây là một công việc vất vả vô cùng . Thế nhưng dù có vất vả thế nào nàng cũng vẫn sẽ làm, bởi quyết tâm của nàng là không thể bàn cãi.