Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, nguyện Hằng lại tiếp tục làm đêm để tăng thêm thu nhập . Sáng sớm hôm sau nàng lại lãnh tiền lương và trở về nhà. Trước khi trở về nhà thì việc nàng cần làm vẫn là mua gạo. Nguyệt Hằng bước từng bước chân trên con đường ra tới chợ , tay vân vê những đồng tiền lương mà nàng mới kiếm được . Những đồng tiền lương này là mồ hôi công sức của nàng đã đổ ra , nó thực sự quá ít tỏi so với nhu cầu mà nàng cần phải sử dụng , tự nhiên trong lòng rất âu lo. Tối hôm qua khi tửu quán xảy ra sự kiện đánh ghen ấy , thì ánh mắt những người nhìn nàng đã hoàn toàn thay đổi . Tên tiểu nhị tự nhiên cung kính với nàng hẳn ra, và không còn để nàng làm quá nhiều việc. Hắn giành gần hết công việc khiến nàng không thể tiếp cận được quá nhiều bàn thực khách, và thậm chí cả những vị khách nhìn nàng cũng với ánh mắt hoàn toàn khác. Họ không nhìn nàng với tư cách là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, mà nhìn nàng với một vị trí địa vị gì đó cao hơn rất nhiều. Nàng làm việc suốt ngày hôm qua mà không được một đồng tiền cho nào. Cảm giác như là những người khách ấy không dám cho tiền nàng, bởi vì nghĩ rằng thân phận nàng đã là một địa vị cao hơn họ, hoặc vì một lý do nào đó nàng hoàn toàn không biết. Nguyệt Hằng hít một hơi thật sâu, thở dài muộn phiền , cứ như thế này thì làm sao mà đủ tiền nuôi lũ trẻ? Nguyệt Hằng cứ lững thững bước đi trong những dòng suy nghĩ âu lo, trong mơ hồ đã bước tới tiệm gạo , ông chủ thấy nàng lại tới thì vui vẻ mời mọc với một nụ cười rạng rỡ.
- " cô nương, lại tới mua gạo à?"
Nguyệt Hằng ngửa tay đếm lại từng đồng tiền lương của mình, rồi chỉ vào một bao gạo mà nói.
- " ông chủ , lấy cho tôi bao gạo này"
Lại là một bao gạo lớn . Ông chủ vui vẻ nhanh chóng mang gạo cho Nguyệt Hằng , còn nàng thì lại phải móc những đồng tiền để dành của mình để bù vào chỗ tiền thiếu. Số tiền lương quả thực không đủ mua gạo cho lũ trẻ , mà phải thêm số tiền dành dụm bù vào. Người ta càng làm việc càng có tiền tích góp , còn nàng làm việc thì lại hao mòn, quả thật sức lực của nàng không đủ để có thể ổn định được tình hình. Nguyệt Hằng rón rén lấy từng đồng tiền trả cho ông chủ, sau đó ôm bao gạo bắt đầu rời đi . Những bước chân mệt nhoài của một người con gái thức làm việc thâu đêm đã khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng thứ còn mệt mỏi hơn chính là gánh nặng âu lo . Dù đã cố gắng hết sức của mình, nhưng vẫn không đủ thu nhập để có thể giúp nàng duy trì sự sống cho lũ trẻ , khiến nàng cảm thấy muốn suy sụp.
Nguyệt Hằng bước đi , những bước chân nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần của nàng đã làm cho không gian xung quanh dường như u ám lại vậy. Nguyệt Hằng rời khỏi trấn Nông Sơn , đi trên con đường mòn quen thuộc, bước chân trở về làng của mình . Nàng đi mãi, đi mãi, vượt qua những mệt nhọc của bản thân , cuối cùng cũng về được tới nhà của mình. Nguyệt Hằng đứng trước căn nhà ấy, nàng cất tiếng gọi lớn.
- " các em ơi, ta đã trở về rồi đây... Các em mau mở cửa cho ta..."
Nguyệt Hằng vừa dứt lời , bên trong lại có tiếng động , đám trẻ lại ùa ra vây lấy Nguyệt Hằng. Bọn trẻ sung sướng chào đón người chị của mình trở về với những nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nguyệt Hằng mệt mỏi , nhưng khi nhìn đám trẻ thơ ấy ra chào đón mình, thì nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nguyệt Hằng cảm thấy dường như mọi khó khăn mệt nhọc trong cuộc đời đều tan biến, đã tạm quên đi tất cả âu lo. Được thấy nụ cười của trẻ thơ trên khuôn mặt của những đứa em, đối với nàng thì đó chính là một niềm hạnh phúc lớn. Nàng cùng những đứa trẻ vào nhà nấu cơm. Đối với đám trẻ em đó là một ngày mới, còn đối với nàng đó là một giấc ngủ dài kết thúc công việc mệt mỏi, để buổi chiều thức dậy nàng sẽ tiếp tục một hành trình lập lại.
Nàng mệt mỏi trở về, không biết rằng từ đoạn đường của nàng đi luôn có một bóng người bí mật theo sau quan sát. Một người đàn ông trung niên khỏe mạnh với thanh đao ngay lưng, hắn đã đi theo Nguyệt Hằng từ trấn Nông Sơn trở về . Hắn núp ở một chỗ kín đáo quan sát nàng cùng đám trẻ, khi thấy nàng và đám trẻ vào trong nhà thì hắn mới yên tâm , lẳng lặng rời đi. Hắn quay ngược lại con đường để trở về trấn Nông Sơn, đi thẳng một mạch với y quán của Khánh Hậu. Hắn bước vô trong y quán một cách tự nhiên cứ như mình là người thuộc y quán này vậy. Hắn đi ngang qua mặt hầu nữ mà không cần chào hỏi, bước vào căn phòng riêng của Khánh Hậu. Khi vừa thấy mặt Khánh Hậu, hắn đã cúi đầu thi lễ.
- " bẩm trưởng quân y, thuộc hạ đã trở về."
Khánh Hậu đối với sự xuất hiện của tên này thì không hề ngạc nhiên , nhẹ nhàng quay sang nhìn cái tên đao khách ấy mà hỏi .
- "sao rồi, mọi chuyện thế nào rồi ? Có gì đó bất thường hay không?"
Tên đao khách liền cúi đầu chắp tay nói.
- " bẩm đại nhân, mọi chuyện vẫn ổn cả. Lục phu nhân đã về nhà và ngon giấc rồi ạ . Trên đường đi thuộc hạ lúc nào cũng bám sát theo phu nhân, không để phu nhân gặp nguy hiểm , xin đại nhân cứ yên tâm"
Khánh Hậu nhìn tên đao khách với ánh mắt suy tư, hắn thở dài gật đầu một cái ra vẻ hài lòng. Thì ra tên đao khách này là một thuộc hạ của Khánh Hậu, được Khánh Hậu cử đi để bảo vệ Nguyệt Hằng . Từ lúc nàng bắt đầu rời đi , hắn đã rất không yên tâm về chuyện này nên đã bí mật sai một thuộc hạ mà hắn tin tưởng để âm thầm theo dõi , cũng là âm thầm bảo vệ Nguyệt Hằng khi cần thiết. Cũng chính hắn đã giăng đường dẫn lối cho Nguyệt Hằng vào trong quán nhậu làm việc. Từ đầu tới cuối, Khánh Hậu vẫn chưa hề bỏ rơi Nguyệt Hằng, mà còn rất cẩn thận trong từng hành động để bảo vệ nàng. Khánh Hậu lúc này có chút trầm ngâm , những tính toán của hắn vẫn chưa có gì đó sai lệch, nhưng ai biết được tương lai thế nào ? Hắn vẫn đang rất suy tư, thì lúc này tên đao khách hướng về phía hắn mà ngập ngừng nói.
- " thưa đại nhân , có một điều thuộc hạ không biết có nên nói hay không..."
Thái độ ngập ngừng của tên đao khách, có vẻ như hắn cũng đang gặp chuyện khó xử gì đó. Khánh Hậu thở dài một tiếng, quay sang nhìn tên thuộc hạ mà ra lệnh.
- " được rồi, có gì thì cứ nói đi . Ngập ngừng như vậy làm gì chứ? Thái độ đó vốn đâu phải là phong cách của ngươi?"
Tên đao khách này làm việc gì cũng rất dứt khoát, điều đó đã làm nên thương hiệu của hắn trong mắt truởng quân y. Tên thuộc hạ thoáng trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ gì đó, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.
- "đại nhân, lục phu nhân đã thức trắng cả hai đêm rồi. Người làm việc không ngủ như vậy, cơ thể của phu nhân bây giờ nhìn vào cảm thấy rất yếu. Lại thêm chuyện sáng nào cũng ôm một bao gạo đi từ trấn về làng, đã mệt mỏi rồi lại càng mệt mỏi hơn, bước chân có vẻ không còn vững nữa. Nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, sợ rằng phu nhân sẽ không chịu nổi mà ngã gục. Thuộc hạ xin đại nhân hãy suy nghĩ kỹ , ra quyết định đúng đắn trước khi những chuyện không hay xảy ra."
Tên đao khách đã quan sát Nguyệt Hằng rất kỹ , cảm thấy người phụ nữ bé nhỏ ấy không còn bao nhiêu sức lực nữa. Đao khách sợ rằng công việc vất vả quá sẽ khiến nàng không thể chịu nổi. Bản thân hắn cũng là đàn ông, thấy một mỹ nữ xinh đẹp vất vả như vậy thì trong lòng đương nhiên cũng vô cùng xót xa. Khánh Hậu đã trầm ngâm lại càng trầm ngâm hơn, nghe những lời tên đao phủ nói mà lòng hắn cũng cảm thấy đau xót. Hắn nhắm nhẹ đôi mắt suy tính gì đó, đoạn thở dài một tiếng mà phẩy tay.
- " được rồi, ta biết rồi, ngươi tiếp tục đi làm công việc của ngươi đi."
Đao khách tuân lệnh, lại lẳng lặng rời đi. Hắn cũng sẽ kiếm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, và sau đó sẽ tiếp tục làm việc . Hắn biết rõ Nguyệt Hằng bây giờ đang nằm ngủ trong ngôi làng đó, và chiều nay nàng sẽ thức dậy tiếp tục quay lại trấn làm việc . Vào cái thời khắc ấy, hắn phải có ở làng để âm thầm đi theo bảo vệ nàng.
Đao khách đi rồi , Khánh Hậu ngồi lại trầm ngâm ưu tư. Những lời của đao khách vẫn còn văng vẳng trong đầu của hắn . Đối với hắn , Nguyệt Hằng bây giờ đã là một viên ngọc quý . Vẻ đẹp của nàng quá quý hiếm, mà thậm chí có lẽ như giữa hắn và nàng đã có tình cảm yêu thương chứ không chỉ đơn thuần là nhan sắc nữa. Hắn trầm ngâm tự hỏi tại sao hắn phải lụy tình một người phụ nữ như thế ? Nếu như là những người khác , hắn thẳng thừng vứt bỏ đi rồi, không phải mất công phiền phức như vậy. Trong khoảnh khắc im lặng, những dòng cảm xúc chảy qua, những suy nghĩ và toan tính của riêng mình, hắn vẫy tay gọi lớn.
- " nha đầu, lại đây ta nói."
Hầu nữ đang làm việc gần đó , nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy lại cúi đầu thi lễ .
- " thưa ông chủ , ngài cho gọi nô tì có chuyện gì ?"
Khánh Hậu dựa lưng vào ghế , trầm ngâm một chút rồi chỉ tay.
- " ngươi vào trong nhà gọi năm bà vợ của ta ra đây, ta muốn dặn dò bọn họ một chút việc. "
Hầu nữ thoáng chốc cảm thấy ngạc nhiên , tự hỏi không biết có chuyện gì mà lại gọi năm bà vợ ra y quán này. Từ trước giờ đều là tự ông chủ về nhà nói chuyện, chứ có khi nào gọi ra y quán đâu . Thế nhưng thân phận hầu nữ không có được phép thắc mắc nhiều, liền vội vàng chạy đi báo cáo. Hầu nữ đi rồi, Khánh Hậu lại ngồi đó trầm ngâm. Hắn tiếp tục suy nghĩ vấn đề của riêng mình, tính toán những nước đi cho tương lai . Sau một hồi suy nghĩ, lúc này năm bà vợ của hắn cũng đã tới bên cạnh hắn, bà vợ cả mở miệng hỏi .
- "lão gia, có chuyện gì mà ông cho gọi chúng tôi tới đây vậy?"
Bà vợ cả và cả những bà vợ sau đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn cho gọi cả năm bà vợ lại trong y quán chứ không phải là trong tư gia . Khánh Hậu lúc này mở mắt quay sang nhìn một lượt năm bà vợ , tay chỉ xuống dưới ghế . Cả năm bà vợ hiểu ý đều ngồi vào bàn . Khánh Hậu lúc này tặc lưỡi một cái, rồi quay sang một lượt năm bà vợ mà mở lời.
- " tối nay ta sẽ dẫn cả năm bà đi tới tửu quán thịt rừng nướng ăn nhậu, không cần phải nấu cơm ở nhà nữa."
Cả năm bà vợ đều ồ lên ngạc nhiên mà hỏi.
- " hôm nay có chuyện gì mà lại dẫn chúng tôi đi ăn ngoài ? Phải chăng là có chuyện vui vẻ gì đó?"
Những người vợ ngạc nhiên hỏi hắn , chưa kịp nói xong Khánh Hậu đã đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Hắn lại trầm ngâm một chút, nhìn thẳng vào mặt các bà vợ mà nói .
- "nghe cho rõ đây . Hôm nay các bà phải giúp tôi làm một số chuyện , tôi muốn các bà hỗ trợ tôi trong công việc này . Mọi chuyện sẽ là như thế này..."
Khánh Hậu bắt đầu bày mưu tính kế, vạch ra một kế hoạch cho cả năm bà vợ nghe. Hắn bắt cả năm bà vợ phải nghe thật kỹ, và thực hiện theo những gì hắn muốn . Hắn sẽ thực hiện một kế hoạch tiếp theo trong chuỗi kế hoạch của mình.