Một tiếng quát vang lên như sấm khiến cho những tên chơi quỵt giật mình . Chúng ngước đầu nhìn lên xem ai đã quát, thì lại càng giật mình hơn khi phát hiện người quát đấy chính là Khánh Hậu, cũng là trưởng Quân y của trấn Nông Sơn này. Khánh Hậu không tới một mình, mà bên cạnh hắn có một tên đao khách hộ tống . Tên đao khách người to cao vạm vỡ, tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt cũng đang trợn trừng nhìn bọn chúng khiến chúng run rẩy. Khánh Hậu lại trừng mắt chỉ mặt hai bên say xỉn mà mắng .
- " hai tên khốn kiếp, còn không mau quỳ xuống cho ta."
Bọn chúng giật mình, vội vã quỳ xuống vái lạy mà rên rỉ .
- "trưởng Quân y Đại Nhân , xin ngài tha tội cho chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân say xỉn không biết gì hết. "
- " phải đó, tất cả là vì say xỉn nên đã làm bậy, xin đại nhân tha tội "
Đối với những kẻ nghiện rượu, thì lý do say xỉn không biết gì là lý do chúng đưa ra trong bất cứ trường hợp nào. Là con người thì phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình . Chỉ có những kẻ thấp hèn mới dùng các lý do để đổ thừa cho những hành động không tốt. Hai tên chơi quỵt lấy lý do xỉn không biết gì, không những không khiến Khánh Hậu nguôi giận mà còn khiến hắn tức giận hơn. Khánh Hậu bước tới chụp cổ hai tên say xỉn , tát thẳng vào mặt chúng.
- " Này thì say xỉn này, này thì không biết gì này... bốp bốp bốp bốp bốp..."
Vung tay tát liên tục, khuôn mặt của hai tên xỉn bị tát khiến chúng tỉnh hết cả người. Khánh Hậu lúc này lại trừng mắt, vung chân đá vào hai tên say xỉn mà ra lệnh.
- " các ngươi mau trả tiền cho vị cô nương này, nếu không đừng trách ta độc ác. "
Hai tên dơ bẩn kia run rẩy dựa sát vào nhau , bọn chúng móc trong túi ra được mỗi đứa hai hào, hai tay đưa về phía Nguyệt Hằng mà mếu máo.
- "Cô nương à, chúng ta chỉ còn có từng này thôi . Xin cô nương lấy tạm , số còn lại cho chúng ta thiếu nợ lần này, khi khác chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ trả."
Nguyệt Hằng ngớ người , nhìn vô mấy hào trên tay bọn chúng mà chua xót. Còn Khánh Hậu cũng không chịu được, tức giận quay sang nhìn tên đao khách mà ra hiệu. Đao khách hiểu ý, hắn hùng hổ lao tới chụp cổ hai tên dơ bẩn ấy, lục soát trong người bọn chúng không chừa chỗ nào. Sau một lúc lục soát, đao khách không tìm thấy bất cứ cái gì, quay sang nhìn Khánh Hậu mà báo cáo.
- "Thưa đại nhân, bọn chúng thực sự chẳng có tiền . Chúng bây giờ chẳng có gì đáng giá, có lục nữa cũng không còn đồng nào trên người cả. "
Nguyệt Hằng nghe vậy thì thất vọng, không ngờ mình lại bị lừa như thế này. Còn Khánh Hậu cũng rất là bực mình, hắn gầm lên.
- " cha chả hai tên khốn kiếp này , đã không có tiền còn đi chơi à ? Con mẹ nó, đáng đánh..."
Khánh Hậu lao vô đạp cho hai tên dơ bẩn kia thêm phát nữa, khiến bọn chúng té ngã nằm chổng vó. Chưa dừng lại ở đó, Khánh Hậu quay sang phía đao khách mà nói.
- " ngươi mau bắt hai tên này về nhốt lại, ngày mai ta sẽ đem lên chốn công đường xử lý theo đúng pháp luật."
Vậy là sẽ bị xử lý hình sự sao ? Hai tên say xỉn nghe vậy thì kinh hãi, vội quỳ xuống vái lạy .
- "bẩm Trưởng Quân y đại nhân, xin ngài đưa cao đánh khẽ . Bọn tiểu nhân chỉ chơi thiếu tiền thôi mà, chứ có phải gây ra đại tội gì đâu mà ngài bắt nhốt bọn tiểu nhân như vậy? Đại nhân, mong ngài khai ơn."
Hai tên chơi quỵt ra vẻ mình vô tội, bắt đầu mở giọng nói chuyện đạo lý ở đây. Khánh Hậu phừng phừng tức giận, nghiến răng Ken két , chỉ tay vạch tội.
- " khá khen cho hai tên chơi quỵt, đã xỉn không biết gì nhưng lại biết nói chuyện đạo lý để cầu xin ư? Ta nói cho hai ngươi biết, chơi quỵt là một tội, tội này không đáng để xử lý hình sự . Nhưng mà các ngươi liên tục đánh đập tiểu cô nương bé nhỏ này, ta xử tội các ngươi hành hung người khác , điều đấy có gì là sai chăng?"
Hai tên say xỉn ngớ người , lúc này ngước mắt lên nhìn Khánh Hậu mà ngậm miệng, không thể nói được lời gì nữa. Khánh Hậu điên tiết quát lên một tiếng.
- " còn không mau lôi chúng đi?"
Một tiếng quát của Khánh Hậu, tên đao khách lập tức túm cổ hai tên dơ bẩn lôi đi , hướng thẳng vào bên trong nhà giam của trấn Nông Sơn. Bọn chúng đương nhiên sẽ phải chịu hình phạt của mình, nhưng còn Nguyệt Hằng thì sao ? Tiền của nàng thì ai trả bây giờ? Khi chúng bị lôi đi, Nguyệt Hằng nhìn theo bọn chúng mà tiếc nuối. Dù cơ thể bị chúng đánh đập rất là đau đớn , nàng ráng đưa tay với về phía hai tên kia mà rên rỉ .
- "không... tiền của tôi...trả tiền cho tôi..."
Phút giây Nguyệt Hằng đau đớn khi không có được số tiền mà lẽ ra nàng phải được nhận, thì cũng là lúc mà lòng thương xót của Khánh Hậu nổi lên. Hắn nhìn Nguyệt Hằng mà trong lòng đau xót, rút ra một nén vàng đưa trước mặt Nguyệt Hằng an ủi.
- "được rồi, tiểu cô nương à! Xin đừng tiếc nữa , cầm lấy số tiền này đi."
Nguyệt Hằng trong thoáng chốc ngơ ngác, nàng nhìn nén vàng đưa tới trước mặt mình mà ngạc nhiên . Người đàn ông này không những không khinh rẻ nàng, không trút giận lên người nàng, không đánh đập nàng cho hả giận vì bị nàng phản bội, mà lại còn cho nàng một số tiền lớn như vậy sao? Nguyệt Hằng hai tay run rẩy đưa tới, nàng đón lấy nén vàng mà cúi đầu nói.
- " đa tạ đại nhân đã ban ơn, tiểu nữ vô cùng biết ơn , xin chúc đại nhân những điều tốt đẹp nhất."
Vẫn là sự lễ phép thường ngày của của người con gái xinh đẹp từng khiến Khánh Hậu mê mẩn . Hắn nhìn Nguyệt Hằng mà thở dài một tiếng không nói gì , lặng lẽ đi vô chòi lượm lên chiếc áo của Nguyệt Hằng rồi nói.
- "Người xem người kìa, vẫn đang không một mảnh vải che thân. Sương đêm gió lạnh, ngươi còn đứng đó cảm ơn ư? Hãy mặc đồ vào rồi nói. "
Khánh Hậu từ từ bước lại phía Nguyệt Hằng, choàng chiếc áo của nàng lên cơ thể đang lạnh lẽo trước gió. Nguyệt Hằng lúc này mới nhận ra mình đã vô lễ, vội cúi đầu một cái.
- "Cảm ơn đại nhân đã quan tâm, tiểu nữ đã vô lễ rồi"
Nàng lẳng lặng vào bên trong chòi , mặc lại y phục của mình. Khánh Hậu thẫn thờ đứng đó, dưới ánh đèn mập mờ trong cái chòi rách nát mà nhìn thiếu nữ khỏa thân đang từ từ mặc y phục vào, tự nhiên trong lòng khơi dậy một kỷ niệm đã trôi qua. Cũng thiếu nữ này, cũng là mỹ nhân xinh đẹp này, nhớ hồi trước còn ở trong tay hắn thì nàng xinh đẹp biết bao nhiêu? Lúc ấy nàng quý giá biết bao nhiêu? Ấy vậy mà sau khi bị tên hộ vệ dẫn dắt vào con đường tăm tối, bây giờ trông nàng thật tàn tạ đáng thương. Nguyệt Hằng sau khi mặc quần áo chỉnh tề rồi , nàng lặng lẽ ngồi vào một góc , im lặng không nói gì cả . Hai con người ở đó, họ chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng lại có cảm giác xa vời vợi. Hai con người ấy từng có những giây phút bên nhau , những giây phút gần gũi, nhưng bây giờ tựa như là người xa lạ. Họ cứ thế im lặng không nói gì , cũng chẳng đưa mắt nhìn nhau, giống như hai người xa lạ cách xa nhau nửa vòng trái đất vậy. Không gian đêm tối , tiếng côn trùng kêu ngoài kia tạo ra một cảm giác yên bình khó nói. Khánh Hậu lúc này thở dài, mở lời xóa tan bầu không khí im lặng.
- "Tiểu cô nương à, lâu ngày không gặp, cô nương vẫn khỏe chứ?"
Nguyệt Hằng ngước đôi mắt sáng như vầng trăng của mình lên nhìn người đàn ông ấy . Ông ta không chửi bới, không lăng mạ, không đầy đọa nàng, mà lại còn hỏi thăm sức khỏe của nàng ư ? Nàng ngại ngùng , khuôn mặt buồn bã mà trả lời.
- "Thưa đại nhân, ngài nhìn tiểu nữ xem có chỗ nào được gọi là khỏe không?"
Câu trả lời thô nhưng rất thật , khiến cho Khánh Hậu cũng chả biết phải tiếp tục nói như thế nào. Hai con người lại bắt đầu im lặng, họ chìm vào không gian tĩnh mịch. Khánh Hậu biết mình vừa hỏi một câu hỏi thừa thãi, bởi chỉ cần nhìn vào là cũng biết hoàn cảnh của Nguyệt Hằng, thế nhưng không hỏi câu ấy thì hắn biết nói câu gì bây giờ?
Khánh Hậu chìm vào dòng suy tư, cảm nhận dòng thời gian trôi qua thật lặng lẽ . Hắn nhớ về quá khứ, dù chỉ là có mấy tháng trước thôi nhưng cảm giác lại xa vời vợi . Trong một phút tự sự của lòng mình, hắn ngập ngừng hỏi.
- "cô nương à, nếu lần đó cho cô nương lựa chọn lại, cô nương sẽ lựa chọn như thế nào ? Cô nương sẽ quyết định đi theo ta sống trong cảnh giàu sang phú quý, hay là vẫn cứ ôm lấy những đứa trẻ ấy mà bước vào cảnh bùn đen như vậy?"
Những dòng tự sự của Khánh Hậu bất chợt đánh vào trong ký ức của Nguyệt Hằng. Nàng nhớ lại thời kỳ đó, cái lúc mà nàng còn là nữ nhân của hắn, được hắn yêu thương che chở. Nàng thật sự đã sống trong giàu sang phú quý, thế nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy an nhiên và hạnh phúc cả. Ngược lại , nàng luôn cảm thấy tù túng mà khó chịu, tựa như đang ở trong cái lồng bằng vàng. Chỉ khi trở về với lũ trẻ trong làng , được nhìn thấy lũ trẻ vui vẻ ăn no, lúc ấy nàng mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Nguyệt Hằng ngước lên nhìn Khánh Hậu, đôi mắt buồn thăm thẳm nhưng lại đầy cương quyết.
- " Thưa đại nhân, nếu như cho tiểu nữ lựa chọn lại thì tiểu nữ cũng sẽ không bỏ rơi những đứa em của mình. Dù rằng đại nhân cho tiểu nữ lựa chọn lại bao nhiêu lần cũng vậy , tiểu nữ sẽ ở bên cạnh gia đình của mình. Tiểu nữ phải lo cho bọn chúng được bữa ăn no, được sống tiếp trên cõi đời này. Tiểu nữ chưa bao giờ hối hận vì đã chọn chăm sóc cho lũ trẻ, thực sự chưa bao giờ hối hận "
Sự cương quyết ấy thể hiện trên đôi mắt đầy nghị lực của Nguyệt Hằng, và cả gương mặt đầy nỗi đau nữa. Khánh Hậu im lặng nhìn Nguyệt Hằng, mà Nguyệt Hằng cũng im lặng nhìn Khánh Hậu, bốn mắt cứ thế nhìn nhau . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Khánh Hậu lại bật cười.
- " Phải rồi ! Đúng rồi nhỉ? Như vậy mới là cô nương , như vậy mới đúng là bản chất thật sự của một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu chứ."
Hắn cười, một cái cười đầy bất lực trước người thiếu nữ xinh đẹp ấy. Thời gian trôi qua, hắn cũng đã có nhiều thay đổi. Sau một tràng cười bất lực, lúc này trầm ngâm mà tặc lưỡi.
- "Phải rồi , cô nương thì không hối hận, cô nương thì không thay đổi quyết định, vì đó là Nguyễn Nguyệt Hằng mà ta quen biết. Nhưng cô nương biết không ? Nếu như cho ta quay trở lại ngày ấy , cho ta quyết định lại, ta sẽ lựa chọn che chở cho cô nương cùng những đám trẻ trong làng kia. Phải , ta sẽ làm như thế đấy!"