Nguyệt Hằng vui vẻ ôm bao gạo cùng miếng thịt trên tay về nhà . Nhưng trước khi về làng thì nàng phải ghé một chỗ để làm một xíu việc riêng đã. Từ lúc Nguyễn Hằng đi làm những công việc dơ bẩn đó, nàng trước khi về nhà đều ghé vào cái hồ nước trong rừng để tắm, rửa đi những thứ dơ bẩn ô uế dính trên người. Nàng thật sự không muốn về nhà với tấm thân ô uế và làm lây sang những đứa trẻ kia. Giữa rừng này có một cái hồ nước lớn , đủ để nàng nhẹ nhàng tắm gội ở đây. Nguyệt Hằng đứng trên bờ bắt đầu thoát y, lộ ra tấm thân thiếu nữ tàn tạ. Nàng bước xuống hồ nước, làn da nàng chạm vào làn nước mát lạnh dưới hồ, rửa trôi đi những gì mà nàng dù không muốn cũng phải bị dính vào người. Mỗi lần như vậy, mỗi lần rửa trôi đi những thứ ô uế ấy, nàng lại cảm thấy buồn thăm thẳm. Những lúc nàng buồn, nàng lại nhớ đến bài hát mà cha nàng dạy khi xưa, và bắt đầu cất tiếng hát của mình. Giọng hát của nàng ngọt ngào thanh thoát tựa như tiếng hát của một con chim sơn ca đang cất lên bản nhạc du dương. Nàng hát về bài hát mà cha nàng đã dạy nàng từ thuở nhỏ, một bài hát về loài hoa màu đỏ mọc vùng biên giới. Bài hát ca ngợi lòng dũng cảm, tri ân máu xương của những người anh hùng đã đổ xuống vì độc lập quê hương. Nguyệt Hằng cứ hát , và mỗi khi hát dường như nàng đã nhập tâm vào từng lời ca âm điệu của mình. Nguyệt Hằng vừa tắm gội cơ thể, vừa cất tiếng hót líu lo, không hề biết rằng tiếng hát của mình đã chạm đến tai của một người đang lẳng lặng đi trong khu rừng . Tiếng hát ấy đã thu hút một nam nhân với mái tóc bạc trắng, hắn bị thu hút và đi theo giọng hát mà tìm tới đứng bên cạnh hồ , ngắm nhìn mỹ nữ đang tắm dưới dòng nước kia. Nam nhân ấy đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyệt Hằng đang ở dưới làn nước mát , vẻ đẹp của linh hồn thuần khiết khiến hắn sững sờ đứng nhìn. Còn Nguyệt đằng sau một hồi nhập tâm vào bài hát, nàng ngước lên thì cũng phát hiện ra một bóng hình đang đứng đó nhìn thẳng về phía mình. Nguyệt Hằng ngơ ngác , tròn xoe mắt nhìn lên bờ, hướng về phía bạch y nhân với mái tóc bạc trắng đang đứng đó nhìn nàng. Nàng ngơ ngác khi nhìn thấy bóng hình ấy sao mà quen thuộc đến lạ lùng, tựa như hình bóng người đàn ông trong giấc mơ của mình, phút chốc ngỡ ngàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Giấc mơ của Nguyệt Hằng vừa mới lặp lại, và bây giờ phải chăng lại lập lại một lần nữa, rằng chuyện nàng tắm hồ và nhìn thấy người đàn ông ấy cũng đều là đang trong giấc mơ của mình? Nếu đây là một giấc mơ, thì điều đó cũng không có gì lạ, chỉ là giấc mơ này có chút khác biệt với những giấc mơ trước đó. Trong giấc mơ của mình, nàng đã gặp người đàn ông ấy, nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng được khuôn mặt người đàn ông ấy như thế nào. Khuôn mặt người đàn ông ấy trong giấc mơ cứ mờ mờ ảo ảo, khiến cho nàng không bao giờ nhớ mặt được. Vậy mà giấc mơ lần này nàng có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy, cùng với đôi mắt đang thẫn thờ nhìn nàng. Nguyệt Hằng ngơ ngác nhìn ngắm nhan sắc ấy , nhan sắc của người đàn ông mờ ảo, cảm thấy ngỡ ngàng vì vẻ đẹp hiếm có của người tình trong mộng. Nguyệt Hằng thoáng chốc trong lòng muốn tiến tới, muốn chạm vào người đàn ông ấy một lần cho biết. Thế nhưng khi nàng nhúc nhích, cơ thể tạo sóng nước đập lên bàn tay nàng, thì nàng mới nhận ra rằng mình không hề mơ mà đang sống trong thực tại. Và rồi nàng nhận ra rằng mình vẫn đang khỏa thân dưới dòng nước, còn người đàn ông trên kia vẫn đang nhìn mình. Nguyệt Hằng giật mình hoảng sợ , vội lao vút lên bờ mặc đồ vào, ôm lấy bao gạo và miếng thịt mà chạy đi thật nhanh, sợ rằng sẽ bị người ta cướp mất. Với những gì mà nàng đã phải trải qua trong quá khứ, thì sẽ tự động hình thành lên trong tâm trí nàng phản ứng tự vệ mà thôi. Nguyệt Hằng bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh, ôm chặt bao gạo trong tay không dám suy nghĩ gì nhiều. Nàng sẽ không bao giờ ngờ được rằng cuộc gặp ở hồ nước ấy là cuộc gặp định mệnh của cuộc đời nàng , sẽ đem cho nàng sự giải thoát khỏi khổ đau. Người đàn ông ấy xuất hiện và sẽ cho nàng cuộc sống no ấm , sẽ để cho nàng thấy một tương lai tốt đẹp hơn. Nàng sẽ không còn chịu đói chịu khổ nữa, không còn phải làm công việc thấp hèn nữa, tất cả sẽ được rửa trôi vào trong quá khứ và mở ra một tương lai mới hoàn toàn.
......
Nguyệt Hằng thấy mình mặc bộ áo cưới lộng lẫy, bên cạnh là a Tú đang dìu nàng đi . Hôm nay là hôn lễ của nàng cùng người đàn ông trong mộng ấy . Nàng sẽ kết thân với người đàn ông kia , và sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Nàng sẽ là một người vợ, và rồi là một người mẹ, cùng an hưởng một cuộc sống không còn khổ đau. Nguyệt Hằng theo mẹ bước đi , ra tới lễ đường chuẩn bị cùng lang quân của mình kết duyên trăm năm. Từ ngoài cửa, nàng nhìn thấy chú rể cũng trong bộ trang phục đỏ lễ cưới , đang chậm chậm bước vào, đôi môi vẫn nở một nụ cười như trong giấc mơ nàng hay mơ thấy. Chú rể lại gần Nguyệt Hằng, đưa bàn tay về phía nàng mà nở một nụ cười dịu dàng.
- "Nguyệt Hằng của ta, chúng ta bái đường thành thân thôi."
Nguyệt Hằng rất là vui sướng , đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Tưởng chừng nàng đã có được gia đình của riêng mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy thì một lưỡi kiếm từ đâu đâm tới xuyên qua ngực chú rể, máu tuôn ra tung tóe. Nguyệt Hằng khựng người hoảng hốt, mắt trợn tròn kinh hãi , ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm nhuốm máu . Chú rể bị đâm một kiếm từ sau lưng ngã vật xuống đất, thanh kiếm rời khỏi người chú rể , máu ướt kiếm chảy xuống nền nhà. Nguyệt Hằng chết lặng nhìn kẻ vừa mới tung chiêu hạ sát ấy, hắn là một bóng đen kinh khủng với đôi mắt đỏ rực như máu , bóng đen ấy cười lớn khoái chí.
- " Ha Ha Ha... chúng ta là băng cướp Lương Sơn Đồng đây . Chúng ta tới đây để giết sạch, cướp sạch , lấy sạch tất cả những gì của ngươi... Ha ha ha..."
Tiếng cười đầy ghê rợn của bóng đen ấy vang vọng khắp nhà, nhấn chìm Nguyệt Hằng vào trong bóng tối của sự đau khổ và cô đơn, nàng kinh hãi gào lên.
- " không... Trả lang Quân lại cho ta..."
Tiếng hét thất thanh phá vỡ không gian xung quanh, khiến Nguyệt Hằng kinh hãi giật mình bật dậy. Nàng ngơ ngác nhìn quanh một lượt, phát hiện rằng mình đang còn trong nhà, và vừa mới thoát khỏi giấc mơ. Nguyệt Hằng lấy tay lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm.
- " may quá, chỉ là giấc mơ thôi , không phải là thật. "
Nguyệt Hằng thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh, lau đi những giọt mồ hôi kinh hãi của mình . Nàng lúc này lại trầm ngâm một chút, bất chợt khuôn mặt buồn thăm thẳm, rồi nước mắt lại rớt ra.
- " Phải rồi, tất cả là một giấc mơ . Người đàn ông ấy cũng chỉ là giấc mơ . Trên đời này làm gì có ai chịu cưới một thứ giẻ rách như mình làm vợ chứ? Chỉ là sự hoang tưởng trong tâm trí của mình thôi, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, hu hu hu..."
Nguyệt Hằng lại khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của nàng . Nàng khóc vì thực tại phũ phàng mà mình đang phải đối mặt . Bây giờ nàng lại phải chuẩn bị quay lại trấn làm việc, chuẩn bị cho một đêm ô nhục tiếp theo. Nàng khóc nức nở , bất chợt cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân , là tiếng bước chân rất nhanh của ai đó như đang chạy vội về phía nàng . Cánh cửa bật mở , ánh sáng từ ngoài tràn vào soi sáng bóng một người đàn ông đang đứng ngay cửa. Phút giây ngắn ngủi ,nàng nhìn thấy người đàn ông trong giấc mộng đang nhìn thẳng về phía mình với đôi mắt lo lắng. Khoảnh khắc này nàng lại nghĩ nàng đang mơ. Người đàn ông ấy chạy vội lại phía nàng ,ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt của nàng mà ân cần hỏi.
- " Có chuyện gì vậy ? Ta nghe thấy tiếng hét của nàng , có phải nàng nằm mơ thấy ác mộng ? Tại sao lại khóc như thế này? Nàng hãy nói cho ta nghe xem nào."
Một loạt câu hỏi của người đàn ông hỏi nàng , khiến cho nàng ngay tức khắc không trả lời được gì. Nguyệt Hằng khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt , nhưng lúc này lại mở to đôi mắt của mình một cách ngạc nhiên . Người đàn ông trong giấc mơ của nàng sao lại chân thật đến thế, lại nhìn giống như là thật như vậy ? Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào người đàn ông ấy, cơ thể này cứng cáp và rõ ràng, cứ như không phải là đang mơ. Nguyệt Hằng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người đàn ông ấy, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy, nước mắt lại ứa ra mà nói.
- " Hic hic... chàng là thật, chàng thật sự là người thật này... Thiếp Không phải đang nằm mơ đấy chứ?"