Xông lên đầu tiên là Diệp Phong, Nhị Trọng Thiên Thượng Giai đối mặt với Khắc Ma đã đạt tới Tứ Trọng Thiên Thượng Giai. Dù cho là truyền nhân của Thừa Thiên Tháp, nó cũng không dám lơ là. Khuôn mặt Diệp Phong vô cùng nghiêm túc, làn da màu cổ đồng của nó đỏ bừng lên. Lần này không phải chỉ là hai tay như lúc đấu với Đường Lang Thủ Lĩnh, mà là toàn bộ cơ thể. Kết hợp với Thái Dương Hộ Thân của Tiểu Cơ Nhi, nhìn Diệp Phong như một thiên thần hạ phàm. Nó quát:
- Chiến Thần Bá Thể, Chiến Thần Nhập Thân.
Khắc cười lạnh. Bốn bàn tay của hắn hóa thành nham thạch nóng chảy, lấy tốc độ cực nhanh lao tới với Diệp Phong. Cơ thể hắn cũng to thêm một vòng, làn da bên ngoài trở nên thô nhám, mạnh mẽ.
- Dám so thân thể với Ma Tộc chúng ta, ngươi chán sống rồi! Ma Thần Quyền, Tứ Quyền.
Diệp Phong cười gằn:
- Đồ ngu, Chiến Thần Bá Thể chính là Chân Kỹ của Nam Tử Văn Nam đại nhân sáng tạo. Ngài là người đã đánh bại toàn bộ đại quân Ma Tộc và Yêu Tộc ở Tử Địa Chi Thành, chết đi.
Đùng!
Rầm! Rầm!
Khắc và Diệp Phong cùng lúc văng ra hai bên. Ngay lập tức hai bóng đen mạnh mẽ bật ngược lại. Từng âm thanh va chạm vang rền như sắt thép va vào nhau nổ ra liên tục, vô cùng dọa người. Đây là một trận chiến thuần sức mạnh, không có âm mưu quỷ kế. Thuần túy chính là lực đấu lực, đẩy lực lượng bản thân phát huy tới mức cao nhất, đem lại xung kích thị giác cực lớn.
- Hừ!
- Hừ!
Diệp Phong bị Khắc đánh bay ra sau một đoạn, hừ lạnh. Lúc này người ta mới có thể nhìn rõ ràng thương thế của nó là vô cùng nghiêm trọng. Trước ngực nó, nơi trái tim có một lỗ máu rất dọa người. Thật may mắn là nó vẫn còn sinh long hoạt hổ. Phía bên kia, mặc dù Khắc mạnh mẽ hơn nhưng cũng đã bị đánh tàn phế một cánh tay, buông thõng xuống một bên. Khắc cười gằn, gầm lên một tiếng rồi nhảy thẳng tới. Diệp Phong cũng không vừa, nó lấy đà bật lên cao hơn, chiếm lấy lợi thế từ trên đánh xuống.
Ầm! Ầm!
Lại một lần va chạm, tuy nhiên lần này Diệp Phong bắn lên trời còn Khắc Ma bị đánh lún xuống đất, ngập đến thắt lưng. Diệp Phong bắt Ấn Kỹ, niệm:
- Chiến Thần Ấn Pháp, Vũ Khí Ấn.
Nó hít một hơi thật sâu, bụng to ra, thổi ra một ít khí của bản thân. Số khí này sau khi thoát ly khỏi cơ thể không biến mất, mà biến đổi hình dạng thành một cây Lang Nha Bổng rất lớn, bốc lửa. Diệp Phong cầm Lang Nha Bổng đập xuống vị trí của Khắc Ma đang mắc kẹt. Bổng chưa đến mà nhiệt độ cực cao của ngọn lửa đã đốt cháy đen toàn bộ đất đai xung quanh. Khắc quát:
- Ma Thần Quyết, Thổ Giáp.
Toàn bộ cơ thể Khắc được bao bọc trong một lớp áo giáp Thổ thuộc tính, cực kì chắc chắn. Phong cách chiến đấu của hắn là cường hóa tất cả cho bản thân, chiêu thức cũng không có gì đẹp mắt nhưng độ thực dụng cực cao. Hai tay hắn xếp song song trước mặt, chịu đựng va chạm trực tiếp với vũ khí của Diệp Phong.
Ầm…
Diệp Phong lại bay lên không lần nữa, hổ khẩu rướm máu. Thương thế trên cơ thể không làm nó sợ hãi mà là ngày càng điên cuồng, rơi vào một trạng thái huyền diệu. Đây chính là thuộc tính đặc biệt của nó, Cuồng Huyết.
- Aaaaaaaa….
Nó gào lên, phía sau lưng nó mọc ra thêm một cánh tay, lại thêm một cánh tay nữa, lại thêm một cái nữa… Tổng cộng là bốn cái, kết hợp với hai tay là sáu cánh tay, bây giờ trông Diệp Phong còn giống Ma Tộc hơn cả Khắc Ma. Nó dùng khí biến hóa thành năm cái Lang Nha Bổng nữa, mỗi tay cần một cái, trở thành một hung khí hình người, tiếp tục lao xuống.
Khắc nheo mắt lại quan sát, cười lạnh:
- Ta còn tưởng công pháp cao siêu, thì ra là học lén Ma Tộc chúng ta.
Tuy mồm nói như vậy, nhưng từ khí thế của Diệp Phong, hắn biết lần này hắn đụng phải cục xương cứng rồi. Thật không ngờ chỉ có mấy tên nhãi chưa nhận được huấn luyện từ Phá Diệt Viện mà có thể mạnh như vậy. Khắc lúc lắc hai cái đầu:
- Xem ra phải thể hiện sức mạnh thật sự rồi.
Ù ù ù…
Khí tức khủng bố bùng lên. Lấy Khắc làm trung tâm, đất đá xung quanh bay loạn, ngay cả Diệp Phong trên không trung cũng bị bật ra xa một khoảng. Khắc bay lên cao, mọc thêm một đôi tay, trên trán mỗi cái đầu có thêm một con mắt, răng nanh dài ra. Cánh tay bị đánh tàn phế cũng tự động hồi phục, hình thành một Khắc Ma hai đầu sáu tay. Khí thế của hắn đã vượt qua Tứ Trọng Thiên, là Ngũ Trọng Thiên Sơ Giai!
Phía xa, Bạch Lan Chi vặn vẹo hai bàn tay của mình, cực kỳ khó xử. Nàng thấy được tiềm năng cực lớn của những nhân tuyển lần này, ai cũng là thiên tài hiếm có nghìn năm có một. Nàng muốn ra tay cứu người, nhưng từ trước tới nay chuyện này vẫn chưa từng xảy ra. Nhân tuyển muốn vào được Phá Diệt Viện phải vượt qua thử thách bằng chính khả năng của mình, tuyệt đối không có ngoại lệ! Nếu có giáo sư ra tay trợ giúp, vậy người đó không những mất đi tư cách gia nhập học viện, mà còn bị đuổi về.
Đối với Nhân Tộc nói chung, tham gia Kỳ Tuyển Chọn chỉ có hai kết quả, sống và trở thành học viên, hoặc chết tại đây. Còn nếu bị đuổi về sẽ mang lại nhục nhã vô cùng vô tận, sống trong sự kỳ thị và chỉ trích của tất cả mọi người, gây ảnh hưởng rất lớn đến cả gia tộc, thậm chí ảnh hưởng đến cả thế hệ sau này.
Nàng chăn chú nhìn Diệp Phong đang đối đầu với Khắc. Về lý thuyết, Diệp Phong mới chỉ là Nhị Trọng Thiên Sơ Giai, không thể đấu lại Khắc vừa bộc phá sức mạnh lên Ngũ Trọng Thiên Sơ Giai được. Cho dù có là yêu nghiệt cũng không thể khiêu chiến người cách mình ba đại cảnh giới. Tình hình trận đấu thực tế cũng như vậy. Diệp Phong bị Khắc ép lui liên tục, trên người ngày càng nhiều thương tổn. Mặc dù sở hữu thuộc tính Cuồng Huyết vô cùng đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn tăng gấp vài lần sức mạnh và sức chịu đựng của bản thân, nhưng cũng không chịu nổi. Khắc hiện tại như mèo đang vờn chuột vậy.
- Chỉ hi vọng Tiểu Bộ Lĩnh có mưu kế gì đó. - Lan Chi thở dài, nhìn sang Bộ Lĩnh và Ngô Vân đang đấu với Nhãn ma. Nàng sửng sốt - Sao lại có thể như vậy!? Sao lại có thể như vậy!?