Tim Tuệ Nhi bỗng hẫng đi một nhịp. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức chống một tay lên lan can nhảy tùm xuống nước, nhanh chóng bơi về phía người đó.
Dòng chảy của con sông rất nhanh, Tuệ Nhi khó khăn lắm mới bơi được tới gần nạn nhân.
Khi thấy có người đang tiến tới gần mình, người nọ lập tức dùng cả hai tay tóm lấy như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nạn nhân là một cô gái.
Tuệ Nhi nhất thời không tự chủ được sức nặng, cô bị sặc vài ngụm nước. Thầm chửi thề trong lòng một tiếng. Nhưng rồi cũng cố gắng đưa cô gái lên bờ.
Khi cô còn chưa kịp leo lên thì một bàn tay đã mạnh mẽ đè đầu cô xuống nước.
Tuệ Nhi vùng vẫy một hồi thì nhận ra tên đeo mặt nạ đen kia dường như cũng muốn giết cô, trực tiếp bỏ qua cô gái đang ôm ngực ho sặc sụa vừa leo được lên bờ kia mà tập trung vào cô, liên tục nhấn đầu cô xuống nước. Cô gái kia nhìn thấy thế thì yếu ớt bò đến cắn vào chân tên đeo mặt nạ đen. Hắn như phát điên, đạp cô gái ngã ngửa ra sau chửi thề một câu.
- Mẹ kiếp, chết đi.
Sau đó lại quay sang tiếp tục ấn đầu Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi nghiến răng, nín thở, khó khăn lắm mới gỡ được con dao sắc nhọn buộc ở bắp chân ra, vung mạnh một cái lên không trung. Tên kia không ngờ rằng Tuệ Nhi có một con dao sắc bén trên người. Tay hắn bị Tuệ Nhi chém ngang một đường, hắn giật mình buông tay ra khỏi Tuệ Nhi. Cô ngoi lên mặt nước tranh thủ vừa thở gấp một hơi, vừa nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.
- Mày là ai?
Hắn không trả lời, nhịn đau tung một cú đấm nặng nề về phía Tuệ Nhi.
Vì ở dưới nước, khả năng của Tuệ Nhi bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa thể lực của cô bây giờ quá yếu, chỉ né được vài đường của tên đeo mặt nạ. Sau đó thì dần dần đuối sức. Trong giây phút cuối cùng, lợi dụng lúc hắn cuối người xuống muốn tấn công cô lần nữa, cô dùng hết sức đâm con dao về phía trước.
Có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của con dao xuyên qua da thịt của hắn. Hắn ta rên lên một tiếng, đẩy mạnh Tuệ Nhi ra, quay đầu ôm vết thương bỏ chạy.
Tuệ Nhi bị đẩy mạnh thì không trụ được nữa. Tay buông con dao ra, cả người ngã xuống nước. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cô. Chính là cô gái bị đuối nước lúc nãy.
Cô ấy muốn cứu Tuệ Nhi, thế nhưng chỉ kéo được một chút, cô ấy cũng kiệt sức.
Tuệ Nhi cố gắng đẩy chân về phía sau, nhưng chân cô đột nhiên co rút, nặng như đeo chì, người chìm dần trong làn nước. Dòng nước chảy nhanh, bàn tay Tuệ Nhi dần tuột ra khỏi tay cô gái.
"Chết tiệt, chẳng lẽ không chết vì bị người giết mà chết vì đuối nước sao?"
Tuệ Nhi chửi thầm trong lòng, nhưng giờ cô không còn sức để vùng vẫy nữa. Đầu óc dần dần trở nên mơ hồ. Một bóng hình thoáng qua trong đầu Tuệ Nhi. Cô nhắm mắt lại...
Chợt có một bàn tay to lớn ôm lấy thân người cô, kéo cô ra khỏi nước. Cô mơ hồ thấy ánh đèn lập lòe. Tiếp theo đó trên môi truyền đến một cảm giác ấm nóng, một luồng khí chạy dọc theo khí quản khiến phổi của cô nhói lên đau đớn. Cảm giác đè ép nơi lồng ngực, hô hấp của cô dần trở lại.
Khụ Khụ Khụ...
Tuệ Nhi phun ra một ngụm nước, sau đó ho sặc sụa. Cô lờ mờ nhìn người trước mặt.
"Dáng người này...là Lưu Vĩnh Thụy sao?"
Vẻ mặt Lưu Vĩnh Thụy vô cùng lo lắng. Toàn thân anh ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng thấm nước dính chặt vào người anh làm lộ ra cơ thể hoàn hảo, cánh tay săn chắc, lồng ngực cường tráng, tám múi hiện lên rõ ràng, mái tóc ướt lòa xòa trước trán anh, trong tình huống này vẫn toát lên vẻ mê hoặc chết người. Khi thấy cô tỉnh lại, anh không giấu được sự phấn khích.
- Tuệ Nhi, em tỉnh rồi!
Giọng nói này.... đúng là của Lưu Vĩnh Thụy.
Tuệ Nhi sững sờ nhìn anh. Nhịp thở dần trở nên ổn định, tuy nhiên nhịp tim lại tăng tốc đến mất kiểm soát.
Đột nhiên, cô nắm lấy cổ anh kéo xuống, hôn anh một cách mạnh mẽ.
Chưa từng có ai xuất hiện lúc cô gặp khó khăn chứ đừng nói đến chuyện ra tay kéo cô về từ cõi chết như thế này.
Lưu Vĩnh Thụy sững sờ trong giây lát. Sau đó anh nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ hương thơm ngọt ngào nơi môi cô. Nụ hôn nóng bỏng hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể cô. Đến khi cảm giác không thể thở được nữa, cô mới chịu buông Lưu Vĩnh Thụy ra. Khi đã ổn định được tâm trạng, cô hỏi.
- Sao anh lại ở đây?
Đôi mắt Lưu Vĩnh Thụy hơi đỏ lên, anh vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào vừa rồi.
- Tôn Phi nói em bỏ đi một mình, anh rất lo lắng.
Chỉ vì lo cô đi một mình nên anh cố ý lái xe đến nơi này tìm cô sao?
Tuệ Nhi dở khóc dở cười. Cô cứ nghĩ mình mạnh mẽ, không có gì có thể đẩy cô vào nguy hiểm được. Nhưng trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô gái, đi đêm sẽ không an toàn. Một cỗ ấm áp chảy vào tim Tuệ Nhi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh nói.
- Cám ơn anh đã đến.
Đôi mắt Lưu Vĩnh Thụy bỗng trở nên lạnh lùng.
- Anh không nghĩ em lại ngốc đến vậy.
Khi anh lái xe đến đây, bắt gặp bóng hình cô từ xa, cả người đứng tựa vào lan can sắt như đang suy nghĩ điều gì. Anh vốn định cho cô không gian riêng tư thêm một chút nữa, thì bỗng nhiên chứng kiến cảnh cô bất ngờ nhảy xuống sông. Lúc đó tim anh như bị bóp chặt lại, đầu óc không kịp suy nghĩ gì lao nhanh ra khỏi xe, chạy đến như một kẻ điên. Trong lòng thầm trách mình đậu xe quá xa, khi đến nơi đúng lúc thấy cô bị đẩy chìm xuống nước.
Lưu Vĩnh Thụy đột nhiên siết chặt eo cô hung dữ nói.
- Lần sau còn dám xen vào chuyện của người khác nữa, anh sẽ đánh gãy chân em.
Miệng nói như vậy, nhưng anh biết, nếu có việc tương tự xảy ra, Tuệ Nhi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lòng tốt và sự gan dạ là điều hấp dẫn nhất của Tuệ Nhi. Đó cũng là điều hấp dẫn anh.
Tuệ Nhi mỉm cười không đáp lại. Chợt nghĩ đến điều gì, cô giật mình ngồi thẳng dậy nhìn quanh hỏi.
- Người kia đâu?
- Cô ấy ổn, đã tỉnh lại rồi.
Tuệ Nhi muốn đứng dậy, nhưng cô lảo đảo suýt ngã. Lưu Vĩnh Thụy liền ôm lấy vai cô, đỡ cô đi đến bên cô gái kia.
Khi nhìn rõ mặt cô gái đó, Tuệ Nhi không khỏi trợn tròn mắt.
- Sao lại là cô?
Đó là cô gái ở quán bar Blood Moon mà cô đã gặp lần trước.
Tuệ Nhi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô gái này không thể nào tình cờ bị cướp, rồi lại tình cờ bị người ta đẩy xuống nước như vậy được.
Rất có thể cô ấy đã đắc tội với ai đó. Và người đó muốn cô ấy phải chết.