Quản gia Thuận và Khả Hân thiếu chút đụng trúng nhau ở hành lang. Quản gia Thuận cũng không để ý tới chuyện mình thất lễ, nôn nóng hỏi:
“Phu nhân, nhị thiếu gia đâu rồi? Đang ngủ sao?”
Khả Hân ngây ra, sao đột nhiên lại hỏi cô có phải Lâm Vĩ Phong còn ngủ hay không, cô sao biết được.
“Tôi không có gặp Vĩ Phong, tối qua Vĩ Phong rời khỏi nhà rồi mà, khi nào trở lại vậy?” – Khả Hân dò hỏi.
“Giờ này mà nhị thiếu gia còn có tâm trạng chơi đùa nữa!” – Quản gia Thuận lập tức hiểu ra chuyện Lâm Vĩ Phong đang đóng giả Lâm Vĩ Thành.
Quản gia không nói với Khả Hân nữa, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ của hai người. Khả Hân cũng đi theo nhắc nhở:
“Quản gia, Vĩ Phong không có trong đó, Vĩ Thành vẫn đang ngủ.”
Lúc Khả Hân và quản gia đi vào trong phòng thì đã không thấy bóng người nào, xe lăn của Lâm Vĩ Thành vẫn còn bên cạnh giường nhưng không thấy ai hết.
“Vĩ Thành, anh đang ở đâu?” – Khả Hân đi vào phòng tắm tìm kiếm, cô nhớ anh đi đứng không thuận tiện, không có xe lăn thì có thể đi đâu được.
Quản gia Thuận thở dài một tiếng, cũng không có vạch trần cái gì, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Hai người bước ra hành lang lần nữa thì thấy Lâm Vĩ Phong từ phòng điều trị bước ra, quản gia Thuận không cần đoán cũng biết, chỉ có từ đây đi ra mới giải thích mọi chuyện hợp lý được.
Không nhìn thấy Lâm Vĩ Thành khiến Khả Hân có chút hốt hoảng, vừa nhìn thấy Lâm Vĩ Phong từ phòng điều trị bước ra liền chạy qua hỏi:
“Vĩ Phong, anh trai anh ở trong đó sao?”
“Phải, anh của tôi mệt, tôi vừa đưa anh ấy về phòng điều trị.” – Lâm Vĩ Phong bình thản nói, cả người chắn trước cửa không định cho ai đi vào – “Khả Hân, tôi biết cô cũng có nhu cầu nhưng cô phải kiên nhẫn một chút. Anh tôi bệnh đến mức này rồi sao mà hầu hạ cô nổi.”
Nếu là trước đây thì Khả Hân hẳn sẽ không hiểu ý của Lâm Vĩ Phong nhưng bây giờ cô đã trở thành người phụ nữ thật sự, cô hoàn toàn hiểu ý của anh. Trước mặt bọn họ còn có quản gia Thuận, anh không cần mặt mũi nhưng cô thì cần.
“Lâm Vĩ Phong! Đừng ăn nói quá đáng như vậy!” – Khả Hân thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói.
“Hóa ra cô cứ luôn muốn gặp anh trai tôi là vì có nhu cầu mãnh liệt như vậy. Anh tôi cũng chỉ là một người đang đứng trên bờ vực của sống và chết thôi, cô buông tha đi.”
Lâm Vĩ Phong chỉ đang vịnh vào một cái cớ để khiến Khả Hân quên đi hết những sơ hở của ngày hôm qua. Quan trọng là nói đến khó nghe như vậy hẳn là cô cũng sẽ không đòi gặp gỡ Lâm Vĩ Thành nữa.
“Lâm Vĩ Phong, không phải ai cũng vô sĩ như anh.”
Anh đúng là đoán không sai, Khả Hân bị chọc giận thật sự rồi. Cô nói xong thì xoay người đi xuống lầu mặc kệ mọi chuyện.
Quản gia Thuận đứng một bên chứng kiến tất cả, ngoài thở dài ra cũng chỉ có thở dài mà thôi. Nhưng quản gia vẫn có thể nhìn ra được Lâm Vĩ Phong miệng lưỡi tuy vẫn ác liệt như trước nhưng trong mắt đã vơi bớt đi vài phần hận thù.
Quản gia nhớ tới lời bác sĩ Kiên nói, những chuyện này Khả Hân phải tự mình vượt qua. Một khi gả vào gia đình như Lâm gia, chuyện chịu khổ lúc đầu là phải có nhưng sau này chắc chắn sẽ thấy cầu vồng, sẽ được hạnh phúc một đời.
“Nhị thiếu gia, có chuyện không tốt.” – Quản gia là người nhận cuộc điện thoại của Lê Thời.
“Chuyện gì khiến anh hốt hoảng như thế?” – Anh đã đi xem qua tình trạng của Lâm Vĩ Thành rồi, chỉ cần anh trai không sao thì trên đời này không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa.
“Bên Lý Tuyết Dung gọi tới. Khi nãy Lê Thời gọi điện thoại tới, bảo nhị thiếu gia qua đó xem.”
“Tên ngu này!” – Lâm Vĩ Phong không nhịn được mắng một tiếng. Lê Thời bị điên thật hay sao mà dám gọi đến số bàn ở nhà họ Lâm, không cẩn thận đánh tiếng tới chỗ anh trai thì sao?
“Anh không được để bất kỳ tin tức nào lọt vào tai của anh Vĩ Thành.” – Anh lập tức dặn dò rồi đi xuống lầu.
“Tôi biết rồi. Có cần tôi bảo Tiến Trung đi theo không?” – Quản gia vội vàng đi lấy chìa khóa và áo khoác cho anh.
“Không cần!” – Lâm Vĩ Phong lắc đầu, nhanh chóng lái xe đi.
“Thiếu gia lái xe cẩn thận.” – Quản gia Thuận nói vọng theo nhắc nhở, đại thiếu gia đã như vậy rồi, nếu nhị thiếu gia còn có chuyện thì cái nhà này lấy ai chống đỡ đây.
Lê Thời biết rõ Lâm Vĩ Phong sẽ vô cùng tức giận mà tới đây nên cậu ta đã chuẩn bị sẵn sẽ bị đánh một trận rồi. Có trách là trách cậu mềm lòng trước hồ ly tinh như Lý Tuyết Dung.
“Bang!” – Lâm Vĩ Phong giống như lần trước trực tiếp đá cửa bước vào.
“Phong…” – Lý Tuyết Dung thấy người mình mong chờ đã đến ngay lập tức gọi một tiếng ngọt ngào.
Đáng tiếc Lâm Vĩ Phong không liếc nhìn cô ta mà trực tiếp đi đến túm lấy cổ áo của Lê Thời:
“Cậu điên rồi sao mà dám gọi trực tiếp tới điện thoại nhà?”
“Là em buộc anh ta gọi, muốn đánh thì đánh em, đừng đánh anh ta.”
Lý Tuyết Dung kéo lê dây xích đến bên cạnh Lâm Vĩ Phong, hai tay bất ngờ siết chặt lấy eo của anh, nói tiếp:
“Phong, anh ôm em một cái, em sẽ nói cho anh biết kẻ đứng sau là ai, có được không?”
Lâm Vĩ Phong sẽ không giống như Lê Thời thương hoa tiếc ngọc nhưng anh cũng không đến mức hành hạ tàn nhẫn một phụ nữ không có sức chống trả. Loại nhan sắc của Lý Tuyết Dung sinh ra là để đàn ông yêu thương nhưng chắc chắn anh là ngoại lệ. ngôn tình hoàn
Lâm Vĩ Phong còn đang nghĩ sẽ dùng điều kiện gì để trao đổi cùng cô ta, ai ngờ cô ta lại yêu cầu một cái ôm. Đây chính là điều kiện mà Lâm Vĩ Phong thất kinh tởm nhất, Lý Tuyết Dung đang dùng hai tay đầy máu tươi của anh trai anh ôm lấy anh.
“Phong…. em biết anh hận em. Khi em biết Vĩ Thành là anh trai của anh em đã biết chuyện của ta xong rồi, em không cầu mong anh tha thứ cho em, bởi vì em biết mình đã phạm tội không tha thứ được nữa. Nhưng mà em vẫn như trước đây, không cần nào ngừng thích anh được…”
Lý Tuyết Dung vừa nói vừa khóc, không ai biết được lời nào của cô ta là thật lời nào là giả. Nhưng Lâm Vĩ Phong có thể cảm nhận được cánh tay cô ta ôm anh vẫn không chịu buông lỏng.
Lâm Vĩ Phong buông cổ áo của Lê Thời xuống, xoay người lại đối mặt với Lý Tuyết Dung. Anh không có gấp gáp hỏi chuyện về kẻ đứng sau như trước nữa. Lâm Vĩ Phong nâng mặt của cô ta lên, nhẹ nhàng phủi đi một ít bụi bặm trên đó.
“Nhìn gương mặt của cô lúc này đi, không xinh đẹp gì hết, cô biết tôi thích những thức sạch sẽ mà.”
Động tác của Lâm Vĩ Phong dịu dàng như vậy Lý Tuyết Dung ngay lập tức chìm trong bể tình. Cô nhìn sâu vào trong mắt của Lâm Vĩ Phong, cô ta tự hỏi hai người họ có thể quay lại như trước kia không, quay lại thời điểm tất cả những chuyện này chưa từng bắt đầu.
“Ngoan, nói cho tôi nghe là ai sai khiến cô đi.”
Lâm Vĩ Phong đang tận lực khắc chế cảm giác muốn nôn của bản thân, anh nhất định phải kiên nhẫn để moi thông tin từ chỗ cô ta. Lý Tuyết Dung rất nhanh cũng nhận ra được anh chỉ đang diễn kịch mà thôi. Sâu trong ánh mắt của anh chỉ có chán ghét cô ta mà thôi.
Hóa ra mộng cảnh này lại ngắn ngủi như vậy, Lý Tuyết Dung có chút nuối tiếc, nếu anh có thể diễn sâu thêm một chút có thể cô ta thật sự sẽ tin. Cô ta từng mơ có một ngày được kết hôn với Lâm Vĩ Phong, cùng anh sinh con, cùng anh ân ái mỗi ngày. Nhưng sự thật tàn khốc, cô ta biết Lâm Vĩ Phong hiện tại chỉ hận không thể giết chết mình.
“Phong à, anh còn chưa ôm em, anh không thể chỉ muốn mới nói nhỏ nhẹ mấy câu mà đã muốn moi được tin tức.” – Lý Tuyết Dung cười đến vô hại, ai có thể ngờ được người mang bộ dạng thiên thần này lại là ác quỷ.
“Mau nói cho tôi biết người đó là ai!” – Lâm Vĩ Phong đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tất cả sự dịu dàng này Lâm Vĩ Phong đều chỉ vì muốn biết kẻ chủ mưu, đối với cô gái trước mắt một chút tình cảm anh cũng không muốn nghĩ tới. Anh chưa từng có hứng thú với gì với cô ta. Lâm Vĩ Thành cũng thường hay nói về Lâm Vĩ Phong như vậy, tất cả trong mắt của anh chỉ có hận thù mà thôi, ngoài hận thù ra thì là báo thù.
“Người đó… chính là em… ha ha… ” – Lý Tuyết Dung cười lớn một tiếng, giống như đang giễu cợt anh.a