- Ừm,thật ra em ở khách sạn cũng được nhưng em không muốn anh hiểu lầm cho nên mới nói với anh.À..nếu anh thấy...
- Đến An Gia ở, em thấy sao?1
- Hả..?
Đây là ý cô muốn mà, cô cũng cá cược trong lòng là anh sẽ không để cô ở bên ngoài đâu.1
Nhưng giọng nói thì vẫn tỏ ra bất ngờ còn mang theo sự dè dặt..
- Ý em là chúng ta chưa kết hôn.
- Nếu em sợ người khác nói ra nói vào, thì ngày mai chúng ta sẽ kết hôn em thấy thế nào..?
- ..........
Ui mẹ ơi, sao anh quyết định mọi chuyện còn nhanh hơn cái chớp mắt của cô vậy.Rõ ràng người đưa ra ý tứ này là cô thế mà bị anh làm cho ngây ngốc luôn rồi.1
Sao kiếp trước cô không nhận ra người đàn ông này có nhiều ưu điểm thế nhỉ.
Nhưng đến lúc này rồi, Lạc Băng mừng thầm trong lòng lại thuận tay vẽ thêm một trái tim thật to lên giấy.
Nhỏ giọng mỉm cười mang vẻ ngại ngùng.
- Vậy cứ theo ý anh đi.
Bên đây nơi ngực trái của An Tử Song đập mạnh không dứt, anh đứng lên nhìn ra ngoài bầu trời đầy nắng.
Ánh mắt hiếm hoi nhu hòa, làn môi mỏng hơi cong lên.
- Vậy tối nay anh sẽ đến đón em về An gia.
Hai mắt Lạc Băng lúc này sáng hơn cả vì sao, cô sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của mình.
- Vâng.
Nói thêm vài câu với nhau nữa hai người mới tắt điện thoại.Lạc Băng cúi đầu rồi bật cười, hạnh phúc như len lõi trong từng tế bào của cô lúc này khiến cô muốn ngừng mà không được.
Kiếp trước cô và Tố Triết yêu nhau nhưng sao cô chưa bao giờ có cái cảm giác lâng lâng lạ lùng như bây giờ nhỉ. Cái cảm giác này lạ lắm khiến cho người ta có thể vui vẻ cả ngày cơ thể, đầu óc như bay trên mây.Khóe miệng cứ vương lên..
Lạc Băng nằm sấp xuống bàn, ánh mắt hơi có chút mông lung nhớ đến cái cách An Tử Song âm thầm thể hiện tình cảm với cô. Chỉ cần cô muốn anh đều tìm cách như thể cô có làm càn anh cũng sẽ dịu dàng mà nuông chiều.
Lạc Băng như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu,cô nhớ đến mình đã từng đọc ở đâu những câu từ thế này.
Người muốn đưa bạn về nhà, cho dù là Đông Tây Nam Bắc có xa mấy thì cũng cảm thấy thuận đường.1
Người muốn đi ăn cùng bạn, cho dù món ăn đấy có đắng cay chua ngọt, thì đối với họ đều là món ngon.
Người thực sự yêu bạn, dù bạn có như thế nào họ cũng vẫn nguyện ý ở bên cạnh bạn.1
Người không đặt bạn ở vị trí quan trọng, bạn nói gì cũng thừa.Người để bạn ở trong tim, bạn không cần nói họ cũng biết nên làm gì để tốt cho cả hai.
Có lẽ không sai, thì ra đây mới gọi là tình yêu..An Tử Song kiếp này nhất định anh chỉ có thể bên cạnh em.1
Lạc Băng gọi cho Lạc Triệu nói sơ qua về cuộc nói chuyện giữa cô và An Tử Song vừa rồi.
Nhưng sửa đi một số nội dung, như là hiện tại An thị đã chuyển tiền hỗ trợ, An Tử Song muốn họ đăng ký kết hôn sớm hơn và cô phải dọn đến An gia.Chuyện nào có chút xấu hổ hay khó nói cô sẽ đổ lên người An Tử Song.1
Vì vốn dĩ chẳng ai dám đụng chạm đến anh. Cả ý nghĩ sai lệch cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Nghe qua Lạc Triệu có chút thở dài xót xa.
- Tiểu Băng khổ cho con quá rồi, An Tử Song là người sâu hiểm khó lường.Con về bên đó chiều ý cậu ta một chút nhé.1
- Vâng con hiểu mình nên làm gì mà.Được rồi ba nói Dì Trần soạn quần áo tất cả bỏ vào va ly cho con.Còn những thứ khác trong két sắt rảnh con sẽ tự về lấy.
- Được..
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lạc Băng, An Tử Song gọi điện cho thư kí của mình chuẩn bị giấy tờ cần thiết để ngày mai bọn họ có cái mà kí tên vào.
Với vị trí và chút tâm bệnh của bản thân anh sẽ không đến cục dân chính mà mọi thủ tục sẽ được thực hiện ở nhà.Chỉ là anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đến gần Lạc Băng.
Anh biết mình hơi nóng vội nhưng nghe cô muốn ra khỏi Lạc Gia, anh bỗng thấy vui mừng, đều anh muốn là tách cô và cái tên Tô Triết đó ra khỏi nhau càng xa càng tốt. Nhưng nếu anh mạnh tay làm tổn hại đến hắn thì sợ cô sẽ có cái nhìn không tốt về anh.
Cho nên anh vẫn còn loay hoay tìm cách thì đêm qua cô lại nhắn tin cho anh nói muốn cùng anh đi công tác anh liền chuyển kế hoạch kết hôn từ một tháng xuống còn một tuần.1
Rồi hôm nay cô nói với anh cô không muốn trở về Lạc gia nữa trong lòng anh vui không xiết. Anh liền không cần biết trước hậu quả sẽ ra sau, không cần suy nghĩ quá nhiều liền chuyển việc kết hôn từ một tuần còn đúng một ngày.
Dĩ nhiên anh biết rằng mình đang nóng vội khi tâm bệnh của anh hiện tại vẫn chưa dứt.Anh rất sợ làm tổn thương cô nhưng lại không muốn đẩy cô ra xa, anh chỉ muốn cùng chung một chỗ với cô.Gắn lên người cô cái mác An phu nhân trước đã rồi mọi thứ sẽ tính sau.1