Vẫn là không cầm lòng được cầm điện thoại đi ra vườn, gọi cho anh..
Reo hai hồi chuông,giọng nói dễ nghe từ tính của An Tử Song vang lên.
- Anh nghe.
Nhìn chiếc lá có vài giọt nước tụ lại, chắc là vừa được tưới qua. Khí hậu buổi sáng ở nơi đây đúng là khiến cho tâm tình người ta dễ chịu, cả giọng nói vừa vang lên cũng thật dễ nghe.
- Em không phiền anh chứ?
- Không có.
Làn môi của Lạc Băng hơi nhếch lên.
- Em muốn nhắc nhở anh là buổi trưa chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.
Bên kia rất im ắng, chắc anh ngồi trong phòng làm việc một mình.
Chỉ có giọng nói của anh ngoài ra không pha một chút tạp âm nào cả.
- Anh biết, xử lý xong công việc anh sẽ về...
Lạc Băng có chút khó hiểu là tại sao anh không bảo cô đến cục dân chính luôn mà chính anh phải quay về.Nhưng lại nghĩ chuyện lúc tối hai người cãi nhau lại khiến cô quên đến ý trên, cô nói.
- Tử Song xin lỗi anh, tối qua là do em không đúng.
- Không phải lỗi ở em.
Anh nói thế, Lạc Băng cảm thấy tản đá trong lòng như được lấy ra, cô nhoẽn miệng cười tươi dưới nắng sớm.
- Vậy anh làm đi, em chờ anh.
Em chờ anh.....1
Lạc Băng không biết vì câu nói đơn giản của cô mà người đàn ông cong môi mỉm cười hạnh phúc, vết thương trên tay vì thế cũng không còn đau nữa..
- Được.
Hai người chần chờ một chút rồi cũng chịu tắt đi điện thoại..
Lúc này An Tử Song đẩy điện thoại qua một bên, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
- Hết rồi sao?
Ba vị trưởng phòng sắc mặt đầy căng thẳng,dè dặt, cẩn trọng quan sát sắc mặt An Tử Song. Bọn họ hình như hoa mắt thật rồi,vừa rồi bọn họ nhìn qua rõ ràng thấy Chủ Tịch của bọn họ vừa cười dù là nụ cười rất nhạt cũng thu về rất nhanh nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được.
Ba người âm thầm đưa mắt nhìn nhau, nghĩ rằng Chủ Tịch bọn họ đang vui vẻ chắc chắn sẽ nương tay hơn mỗi ngày.
Cho nên nhẹ giọng lấy lòng..
- Vâng chủ tịch,chúng tôi vừa báo cáo xong hết rồi, không biết ngài thấy thế nào?
An Tử Song ngã người ra sopha, anh híp mắt,nhả ra hai chữ.
- Làm lại..
Mồ hôi lạnh nhanh chóng ứa ra trên trán ba lãnh đạo cấp cao. Nhìn qua đã thấy An Tử Song dùng cây bút vàng của mình đánh dấu những chữ chưa hài lòng,nhanh như một tia chớp anh đã đẩy toàn bộ báo cáo về cho bọn họ..
- Ngày mai nộp lại cho tôi.
- Vâng chủ tịch.
An Tử Song bỏ lại một câu rồi phất tay ý bảo bọn họ rời đi.Ba người vẻ mặt đau khổ, cúi đầu lầm lũi lần lượt ra khỏi phòng.
....
Lạc Băng hôm nay không đến công ty, chỉ một buổi sáng cô đã nhận hơn năm cuộc gọi nhỡ của Tô Triết khiến Lạc Băng có chút nhức đầu.Bực bội muốn đưa tên anh ta vào danh sách đen cho rảnh nợ.
Rồi lấy laptop ra ngoài vườn làm việc, người giúp việc ở nhà An Tử Song toàn là nam, nhìn qua cực kì an phận mỗi người tự làm công việc của chính mình không ai nói chuyện với ai.Mà bọn họ cũng rất hiểu chuyện không dời ánh mắt đến chỗ cô.
Đến gần trưa thì xe An Tử Song trở về, lúc này Lạc Băng đang ở trên phòng vừa thay xong quần áo. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng phong cách nhẹ nhàng kính đáo, mái tóc uốn xoăn thả nhẹ phía sau, khuôn mặt mĩ miều được trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng vô cùng xinh đẹp và hút mắt người đối diện,chiếc váy dài đến mắc cá chân xếp ly nhẹ mỗi bước chân là tà váy đung đưa theo càng làm bóng dáng Lạc Băng lả lướt mềm mại..
Vì sợ An Tử Song chờ đợi quá lâu vừa nghe tiếng xe của anh,cô nhìn mình qua gương một chút liền vội vàng xuống lầu..
Nhưng lúc cô xuống đến nơi người chờ cô không phải là An Tử Song mà là An Khương chú hai của anh, nhìn qua một vòng cũng không thấy anh đâu, sắc mặt An Khương lúc này không được tốt khiến trái tim Lạc Băng lộp bộp một cái.1