Đến giờ đi ngủ Lạc Băng như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng ai đó..Nhìn thế nào cũng không chân thật.An Tử Song thì không khấm khá hơn là mấy.Từ lúc biết bản thân có thể tiếp xúc gần gũi da thịt với cô vợ nhỏ anh luôn ở trạng thái thiếu thốn..1
Mọi lúc anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, cơ thể của vợ anh mềm mại như bông,da dẻ thì như lụa mịn màng vô cùng..1
An Tử Song cưng nựng thế này cũng không thấy thỏa lòng, anh rấm rức khó chịu..Anh cúi đầu, làn môi mỏng thương yêu hôn lên bờ vai mãnh khãnh của Lạc Băng..1
Lạc Băng nhột nhạt rụt vai lại..
Dù đã hai ngày trôi qua, bản thân Lạc Băng vẫn chưa tin hai người họ đã thật sự hòa hợp với nhau. Nhiều lúc Lạc Băng đã từng nghĩ bệnh tình của anh nặng đến thế, chắc chắn cô phải mất một thời gian khá lâu.Nhưng kết quả viên mãn này khiến lòng Lạc Băng vui không tả xiết..1
Thì ra cảm giác được nằm trong lòng người mình yêu nó lại hạnh phúc,bình yên đến như vậy..1
Lạc Băng như muốn kiểm chứng điều gì, bàn tay nhỏ đặt lên vòm ngực của An Tử Song.Cô ngẩng mặt nhìn anh..1
- Tử Song, em cứ thấy không chân thật.Anh thật sự là không bày xích em nữa sao?1
Hít hà hương thơm dịu nhẹ trên cổ cô, chà môi mình vào phần gáy tai trắng noãn đáng yêu của cô.1
An Tử Song chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hiện lên ý cười khó hiểu.
- Anh cũng thấy không chân thật.Hay là chúng ta thử làm kiểm tra xem sao.1
Lạc Băng nghe thế liền gật đầu, giỡn gì chứ bệnh tình của anh là quan trọng nhất mà..1
- Được, nhưng mà kiểm tra bằng cách nào?1
An Tử Song cười khẽ, anh nghiêng người áp sát cơ thể cô xuống nệm còn mình thì đè lên..
Anh nói với giọng tỉnh bơ..
- Để anh vào trong em nhé..1
- ...........
Mặt Lạc Băng phút chốc liền đỏ bừng lên vì câu nói có phần trắng trợn của anh, theo đó miệng nhỏ hé mở nhìn anh trăn trối..1
Mà vẻ mặt An Tử song lại quá bình tĩnh, anh lại dùng bộ mặt nghiêm túc, trưởng thành này lại nói ra mấy câu nói xấu hổ kia sao..1
Rõ ràng là cùng một người mà, Lạc Băng dù có sống lại hai kiếp đi nữa da mặt cô cũng rất mỏng manh nha.
- Tử Song...anh.....1
Cô muốn nói gì đó với anh nhưng lời kế tiếp không biết thốt ra thế nào..Môi anh lúc này lại mút vùng da ngay cổ của cô, giọng anh ở mức thấp nhất tỉ tê bên tai cô.
- Băng...em là đang ngại ngùng...1
Anh ngẩng mặt nhìn cô, mặt đối mặt với nhau, cô cảm thấy ánh mắt của anh có đốm lửa đỏ rồi từ từ bùng cháy nóng bỏng như sắp thiêu cháy cô đến nơi vậy..1
Lạc Băng liếm liếm làn môi, bàn tay nhỏ đưa lên che chắn gò má ửng hồng của mình..
- Em...em.. còn đang bệnh, sẽ lấy bệnh anh đấy..1
An Tử Song mỉm cười, cạ môi mình vào môi cô..
- Anh không ngại, huống hồ gì từ mấy ngày qua chúng ta hôn nhau thường xuyên mà.Hiện tại em lo lắng có phải hơi thừa hay không?1
- ..........
Anh nói không sai,nên cô đâu còn gì để đáp trả..
Lạc Băng nhìn anh, sự từ chối yếu ớt của cô với An Tử Song càng kích thích sự chiếm hữu mạnh mẽ của đàn ông...1
Anh cạ mũi mình vào sóng mũi cao thon của cô,hai môi lúc dính lúc mở..
- Băng..anh chờ ngày này lâu lắm rồi.Em biết mà.....