- Sao lại uống rượu? anh còn chưa khỏe hẳn đâu đấy..
An Tử Song đặt ly rượu lên quầy,ánh mắt dịu dàng bao lấy cô.
- Anh chỉ uống một chút cho dễ ngủ.
Nhìn qua mái tóc còn ướt của Lạc Băng, do cô mới gội đầu nhưng chỉ lau khô không muốn sấy.
Hàng chân mày An Tử Song hơi chau nhẹ.
- Sao em không hong tóc cho khô, sẽ cảm lạnh đấy..
Lạc Băng sờ sờ lên tóc,nghiêng đầu nhìn anh, bất giác một suy nghĩ quái lạ lóe lên trong đầu.
- Em không hong đâu, anh mau hết bệnh để mà hong tóc giúp em. Còn không em để như vậy .
Không nghĩ cô lại nói thế, An Tử Song trước hết là bất ngờ, sau lại tự trách mình.
Miệng lại quở trách cô vợ nhỏ đang cố làm càn nhưng giọng nói của anh chẳng một chút uy lực nào..
- Không được trẻ con như vậy..
Lạc Băng nhún vai..
- Em trẻ con đấy thì sao, làm nũng với chồng mình thì có gì sai. Em không biết, em mặc kệ..
Nói rồi Lạc Băng quay lưng đi vào trong,làn môi đỏ cũng cong lên giảo hoạt.
An Tử Song nói đúng lúc ở bên cạnh Tô Triết cô luôn mạnh mẽ, cô còn chưa bao giờ làm nũng với anh ta. Nhưng khi ở cạnh An Tử Song rồi, Lạc Băng mới thấy từ ngoại hình hay tính cách cô cũng chỉ là cô vợ nhỏ muốn làm nũng với anh và nếu có thể bây giờ cô chỉ muốn rút vào lòng anh mà làm nũng cho thỏa lòng.
Lạc Băng leo lên giường kéo chăn đắp qua người, lúc này nghe tiếng bước chân đi vào cô vờ như không quan tâm.
An Tử Song nhìn cô để mái tóc ướt cứ thế muốn đi ngủ.
Anh nói thở dài rồi nói.
- Lại đi anh sấy tóc cho em.
Lạc Băng mở to mắt nhìn anh, như muốn chứng thực xem anh vừa nói cái gì.
An Tử Song ho khan,nhẫn nại nói lại.
- Chạm vào tóc chắc không sao...
Lạc Băng cúi đầu cười khẽ...
Tiếng máy sấy vang lên, An Tử Song cầm trên tay chỉnh nhiệt độ vừa phải..
Bàn tay có chút chậm chạp đưa lên chạm vào tóc cô, nhìn cô hơi cúi đầu khoe trọn cái ót trắng noãn nà.. Tóc của cô rất mượt, lúc khô xoăn dài bung xõa tự nhiên càng tôn lên thần thái quyến rũ xinh đẹp của cô.
Lạc Băng cảm nhận những ngón tay của anh luồn vào từng sợi tóc của mình.Đôi môi ửng hồng cong lên vui vẻ không thôi.
Chưa bao giờ cô cảm nhận tiếng máy sấy lại không ồn ào mà còn êm tai đến như vậy..
Bất giác ngón tay của An Tử Song chạm phải da đầu cô, anh như điện giật vội rụt tay về..
Lạc Băng cũng cảm nhận được, cô quay đầu mới phát hiện sắc mặt An Tử Song căng thẳng, yết hầu anh lăn lộn lên xuống, trên trán gân xanh hơi giật nhẹ..
Tim Lạc Băng nhói lên rồi trở nên mềm nhũng, cô đúng là xấu xa mà,lại làm khó anh nữa rồi..
Lạc Băng quay người cầm lấy máy sấy rồi tắt đi..
Tiếng ồn cũng chấm dứt, cô ngồi anh cách xa một chút.
- Sấy thế này là được rồi..
Ngẫm nghĩ một chút, lại nói.
- Xin lỗi, em nóng vội nữa rồi..
An Tử Song nhìn cô, những ngón tay của anh chà sát vào nhau..
- Em không có lỗi..
Thâm tình nhìn sâu vào mắt cô.
- Chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi anh, anh đã thấy an ủi.
Lạc Băng mỉm cười.
- Em sẽ chờ, anh là chồng em, em muốn mỗi đêm được ôm anh ngủ. Cho nên anh phải mau hết bệnh có biết không?
Lạc Băng mặc váy ngủ hai dây, dù khoác nhẹ chiếc áo mỏng bên ngoài nhưng lúc này cổ áo hơi trễ xuống, từ góc độ của An Tử Song có thể vô tình nhìn thấy cảnh đẹp mướt mát cộng thêm lời nói tuy vô ý nhưng nghe vào tai anh lại khiến cả người An Tử Song rạo rực lạ thường.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh được ôm cơ thể mềm mại này vào lòng.Muốn yêu thương thế nào tùy ý lòng anh như có lửa đốt, cả người liền nóng nảy.