Miệng nhỏ nỉ non..
- Tử Song..em lạnh lắm...anh đừng đi..đừng đi mà..
- Anh ở đây..ở đây..
An Tử Song không đối hoài đến vết thương trên tay đang đổ máu.Anh vui sướng ôm cô thật chặt cúi đầu hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của Lạc Băng, chăn cũng bị máu đỏ vây lấy..Nhìn vào khung cảnh có chút chật vật nhưng giây phút này là giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời này..1
Vì cô mà anh đã chiến thắng bản thân, đánh bại bóng ma tâm lý hành hạ bản thân mười mấy năm qua.Kể từ hôm nay anh có thể bất cứ lúc nào cũng được ôm cô vào lòng..1
Lúc Mark đưa bác sĩ đến nhìn cảnh An Tử Song đang ôm lấy Lạc Băng trong lòng...
Những đốt ngón tay thì be bét máu...
Mark nhìn qua Kevin trong lòng không ngừng cảm thán nhưng xen vào đó là sự vui mừng..1
...
Sau khi bác sĩ khám qua và tiêm thuốc Lạc Băng đã hạ sốt..An Tử Song cũng được bác sĩ băng bó vết thương..
Chăn grap cũng được quản gia thay cái mới sạch sẽ..
Sau khi mọi người rời đi, An Tử Song chính tay lau người cho Lạc Băng, bàn tay anh bao nhiêu năm qua chưa một lần chạm vào da thịt phụ nữ có chút run rẩy nhưng khi xúc cảm mềm mại dưới tay ngày càng lấn chiếm lấy cái lý trí anh dần quen và đắm chìm với nhưng xúc cảm quá đổi tuyệt vời này.Chỉ giúp cô lau sơ và thay quần áo cho cô, mỗi tất da thịt xinh đẹp của Lạc Băng, An Tử Song không hề bỏ sót. Anh biết vợ mình rất đẹp nhưng khi tận mắt ngắm những đường cong lả lướt khiến anh khó lòng không cảm thán.Sau khi giúp cô thay quần áo thoải mái còn anh vệ sinh qua loa cho mình, thay quần áo sạch sẽ anh lần nữa trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lạc Băng..1
Căn phòng lặng im như tờ, anh ngắm nhìn cô ở cự ly cực gần như thế này.Anh vẫn thấy mọi thứ diễn ra không chân thật cho lắm.An Tử Song nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai.Anh áp sát người mình đến, sóng mũi thon cao cạ nhẹ trên mặt cô,ngửi lấy hương vị ngọt ngào từ cô,da thịt sát sao mà anh vẫn thấy chưa đủ..1
Anh cúi đầu hôn lên trán cô,mi mắt, sóng mũi nơi cuối cùng chính là đôi môi xinh đẹp của..Nhưng chỉ là môi chạm môi rồi dừng lại khá lâu, An Tử Song không dám tiến sâu.Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, sung sướng đến nổi lông tơ trên người dường như muốn dựng cả lên.1
Anh mỉm cười, hôn lên mặt cô vài cái, bờ vai mảnh khảnh hơi lộ ra ngoài anh cũng hôn không sót rồi mới kéo chăn qua che lại.Dưới chiếc chăn ấm áp hơi cơ thể dính chặt ôm lấy nhau.Lạc Băng trở người ngoan ngoãn rút vào lòng anh khiến An Tử Song hít thở thật sâu, lại cúi đầu hôn lên tóc,lên trán của cô.
Qua một lúc bồn chồn không yên anh cũng chịu nhắm mắt lại, làn môi mỏng khẽ khàng nhếch lên đầy hạnh phúc.1
Đêm hôm qua An Tử Song không tài nào ngủ được, anh lo sợ Lạc Băng sẽ thức dậy trong đêm hoặc sốt sẽ cao hơn.Cứ cách nhau mấy tiếng anh lại không yên ổn tỉnh lại, bàn tay không ngừng sờ lên trán xem nhiệt độ cơ thể cô thế nào.May mắn là cô hạ sốt mà còn ngủ rất yên ổn, cho đến khi trời gần sáng khi ánh bình minh bắt đầu nhen nhóm trên bầu trời An Tử Song mới dám chợp mắt một chút.1