Nhưng chưa được bao lâu, trên eo liền bị lần nữa nắm chặt, sau đó cả người mạnh mẽ lật lại, xoay thành một vòng đến choáng váng. Buộc cô phải mở mắt nhập nhèm nhìn người đàn ông đối diện.
"Tôi còn chưa xong, cô lại muốn ngủ?"
Bực dọc lên tiếng. Dù biết cô ngủ đi là do mệt nhọc nhưng hắn muốn cô phải tỉnh để cô nhìn rõ xem, cô là nữ nhân của ai.1
Nâng lên hàng mi cong vút dính đầy nước mắt, yếu ớt như cánh bướm, cô khẽ nhìn hắn, ánh mắt đầy tuyệt vọng đầy đau thương đầy ám ảnh.
Lại muốn nữa sao? Cô thật sự chịu không được rồi.
Mấp máy môi tái nhợt muốn cầu xin nhưng giống như nhớ ra đều gì đó, cuối cùng bên môi đành hạ xuống mím chặt.
Cầu xin hắn, cô sẽ được buông tha sao.
Lần nữa cô khép lại mi mắt trưng ra bộ dạng mặc người chém giết. Cô chấp nhận rồi, chấp nhận sự tàn nhẫn của hắn.
Chỉ mong tra tấn nhanh chóng trôi qua.
Mà trong vô thức tay cô lại nắm chặt dây chuyền hơn một vòng, mong nó sẽ đem lại chút an lòng cho cô.
Cố Ngạo Thiên nhìn thấy một màng buông bỏ chống cự của cô, lại cảm thấy mất hứng.
Con mồi không còn giãy giụa thì còn gì thích thú.
Mắt hắn châm châm nhìn người cô, sau cùng tiêu cự đặt chặt trên đôi tay nhỏ đang bám lấy dây chuyền, giống như phát hiện đều gì đó thú vị môi khẽ câu lên âm lãnh.
Hắn liền đưa tay ra đặt trên cổ Di Ái mà lúc này Di Ái chỉ nhẹ nhàng mở mắt to tròn nhìn hắn, có phải là muốn bóp chết rồi giải thoát cho cô không?
Có chút sợ sệt nhưng rồi cô lại thả lỏng chính mình như vậy không phải thực tốt sao?
Chết rồi sẽ không đau nữa.
Cô chỉ tiếc rằng, nếu như "anh" trở về tìm cô, biết cô đã rời khỏi thế giới này chắc hẳn anh sẽ rất đau buồn.
Nhưng mà cầu anh lượng thứ cho Di Ái nhá, Di Ái chóng đỡ thật sự không chống đỡ nỗi.
Bên môi cô lại treo lên nụ cười, nụ cười mãn nguyện.
Chẳng qua, khi cô phát hiện mục đích thực sự của Cố Ngạo Thiên, mắt cô liền mở to hốt hoảng, đôi tay trắng bệch run run nắm thật chặt bàn tay chỉ còn chút nữa là kéo đứt sợi dây chuyền.
"Cầu anh... đừng"
Đỏ mắt cầu xin. Đây là tâm là can là vệt sáng duy nhất còn động lại trong thế giới mịt mờ của cô, cái cô có đều mất hết rồi, chỉ còn lại tín ngưỡng cuối cùng này, xin người ngàn vạn lần đường bứt rời nó khỏi cô.
Hành động Cố Ngạo Thiên khẽ dừng lại, môi hắn khẽ khép mở như quan tâm cô mà hỏi thăm.
"Rất quan trọng với cô?"
Di Ái lại thơ ngây gấp gáp gật đầu xác nhận. Đúng vậy rất quan trọng với cô, đó là mạng của cô.
Cố Ngạo Thiên liền cười nham hiểm, tỏ rõ đắc ý môi vừa câu tay hắn đã nhẫn tâm gạt bỏ đôi tay run run của Di Ái ra, nắm lấy sợi dây cuối cùng...
"Phặc" một tiếng, dây chuyền liền bị hắn tàn bạo kéo đứt. Một chút tiếc thương đều không có.
Gương mặt Di Ái đã nhợt nhạt sớm không còn huyết sắc, cảm giác rát đau nơi cần cổ cũng không lấy làm quan tâm chỉ bật người ngồi dậy vươn tay muốn bắt lấy sợi dây.
Từng tấc, từng tấc sắp bắt được, nhưng lúc này Cố Ngạo Thiên lại đem nó thu trong lòng bàn tay rắn khỏe đưa về sau.
"Trả.... cho tôi, cầu xin anh trả cho tôi"
Thanh âm run rẩy đến cùng cực. Cô có thể chấp nhận hắn giày vò, chấp nhận hắn vũ nhục nhưng cô lại không cách nào chấp nhận mất đi chuỗi dây này.
Thật sự không được, nếu mất nó cô sẽ chết đi.
Hai chân run run quỳ trên nệm giường, cả người cầu khẩn chòm tới muốn lấy lại sợi dây. Nhưng vẫn như cũ cái gì cô cũng chạm không tới.
Đôi tay gầy yếu lại để Cố Ngạo Thiên bắt lấy bóp chặt, mạnh mẽ kéo lấy khiến cả người cô đều áp sát vào thân thể hắn. Để hắn ôm chặt cô.
Lúc này giữa hai người lại không hề có bắt kỳ loại quần áo nào, hoàn toàn trần trụi. Trong cơn hoang mang Di Ái có thể cảm nhận rõ rành rành sự nóng cháy của thân thể đối phương khiến cô co rút sợ hãi
Mà cái này hoàn hảo khiến Cố Ngạo Thiên hài lòng.
Kè môi bên tai cô hắn khẽ thì thầm.
"Cô càng quý trọng, tôi càng phá hủy"
Lời nói tàn nhẫn khiến Di Ái càng thêm sợ hãi nước mắt to nhỏ không ngừng rơi xuống.
Muốn phả hủy nó? Không được nhất định không được!
"Trả cho tôi...có được không? Sau này anh nói cái gì tôi đều nghe đều làm theo, cầu xin anh.."
Cố Ngạo Thiên ôm càng chặt Di Ái, tay còn lại đưa lên nắm chặt cái cằm mảnh khảnh nâng lên, ép cô đối mặt với ánh mắt sâu hun hút của hắn.
"Cô là gì?"
"Là đồ chơi, là đồ phát tiết của anh..." cô nói đến tê tâm liệt phế nước mắt từng giọt lăn dài.
Dù cho phải bán đứng linh hồn của mình, cốt khí của mình, tự tôn của mình, cô cũng nguyện ý chỉ xin người ngàn lần đừng cướp ánh sáng cuối cùng này đi.
Xin người!
****************
Thanh Thanh thân gửi_____
Cả nhà ơi, mình sắp thi cuối kỳ rồi( cái này mình cũng không đỡ được, trường mình đột ngột dời lịch thi lại ạ) nên là một ngày một chương nha T^T cả nhà thông cảm cho mình nha lịch học dày quá.
Đến lúc thi xong mình nhất định sẽ bão đùn đùn cho mọi người ạ