• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở một chiếc bàn trong góc khuất.



Lãnh Phong ánh mắt bất mãn nhìn Cố Ngạo Thiên cùng cục bột nhỏ trong tay hắn luôn miệng trách cứ.



"Cậu không ở nhà đi, ra đây làm cái gì?"



"Đi canh vợ" Hắn điềm tĩnh trả lời, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh nhỏ bé đang ở góc bàn xa xa đằng kia.



"Cậu cũng đâu cần mang con theo lỡ nó khóc chúng ta bị phát hiện thì sao?"



Hắn nhớ rõ là Mạn Tuyết nói buổi tiệc này là dành riêng cho hội chị em phụ nữ của bọn họ, tuyệt đối không cho đàn ông tham gia.



Nhưng hắn rất lo cho cô, cô uống rất kém nhưng được cái lại rất chiến, ai mời ly nào là múc ly đấy.



Cố Chi Quân nghe hắn khinh bỉ mình bé liền phùn má, hai cánh tay quẫy quẫy kêu oa e.



Giống như là bé đang muốn chữi hắn.



"Ngoan, ngoan, Chi Quân lớn rồi không khóc"



Cố Ngạo Thiên dỗ dành bé liếc xéo qua Lãnh Phong hậm hực.



"Trừ nữa tháng lương của cậu"



"Được sau này nếu cậu muốn ở nhà chơi với vợ, con, tớ cũng sẽ không giúp cậu xử lý công việc nữa"



Cố Ngạo Thiên nhìn hắn bức mình đạp cho hắn một cái.



"Hừ..." Còn muốn mắng hắn cài gì đó nhưng lúc này nhìn ảnh trước mắt lại để Cố Ngạo Thiên đen mặt.



Lãnh Phong kế bên cũng đen không kém.



Cư nhiên lại có hai ba tên thanh niên dám từ bàn bên kia đi qua bàn của các cô muốn mời rượu, bọn này đang muốn tranh vợ của các anh có phải không?



Hai người họ 4 mắt nhìn nhau không nói gì, sau đó gật đầu một cái.



Đợi đám thanh niên kia đi được nữa đường thì...



"Cạch, cạch, ầm"



Âm thanh to lớn vang lên mấy tên thanh niên không biết trời cao đất dày bị đánh cho ngất đi.



Cố Ngạo Thiên cùng Lãnh Phong nhếch miệng khinh thường cầm lấy chân tay của bọn bị ngất kéo đi muốn phi tang dấu vết.



Người trong quán nhìn thấy mắt chữ O mồm chữ A, đơ đần mấp mấy môi như muốn hét lên.



Nhưng Cố Ngạo Thiên vừa liếc xéo một cái bọn họ liền im bật.



Di Ái lúc này giống như phát giác ra đều gì quay lại nhìn xem, nhưng cái cô thấy được chỉ là mấy tốp người trò chuyện không có gì bất thường.



Hmm.... cô cứ có cảm giác là ông chồng của cô đang ở đây.



"Cậu nhìn đi đâu vậy... tới vòng của cậu rồi đó"



Mạn Tuyết đập tay lên vai cô, cười hề hề, bộ dạng này ngà ngà say rồi.



Mà hôm nay sinh nhật cô ấy, cũng chả ai ngăn được.



Di Ái tiếp lấy ly rượu tiếp tục cuộc vui cùng mọi người.



Đến khi buổi tiệc kết thức cũng là 9 giờ tối, mấy người bọn cô đều say bí tỉ.



Đây rõ ràng nói là rượu trái cây, bọn cô cứ tưởng nó vô hại, vô tư uống hết mấy chục chai cuối cùng cả bọn đều không đứa nào trụ lại được.



Di Ái gục mặt trên bàn không biết từ khi nào cơ thể lại được ôm lên, cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy ông chồng đẹp trai của mình, dùng cái miệng toàn mùi rượu hôn lên đấy.



"Hì, em biết anh theo em mà..."



Hắn không nói gì, cưng nựng dùng trán của mình cụng đầu cô một cái.



"Em cứ quậy đi, đều có anh lo..."



Nói xong dùng sức bế cô lên, Chi Quân cũng ngủ từ lâu được hắn bế một bên.



Một tay ôm vợ, một tay ôm con hắn bước ra xe, mấy cô bạn gái ế mốc meo nhìn thấy cảnh này đều mở to mắt ngưỡng mộ, đây có phải là người chồng quốc dân mà người ta hay nói không?



Mạn Tuyết nằm dài lên bàn, trên tay còn cầm ly rượu miệng lẩm ba lẩm bẩm dô dô.



Lãnh Phong đứng sau cô liền chẹp miệng bất lực, sau đó véo má cô một cái.



"Về nhà thôi..."



Hắn nối bước ông chủ của mình, dùng sức ôm Mạn Tuyết lên, bộ dáng phong lưu lịch lãm mang cô đi ra xe.



Mấy cô gái kia được thồn thêm một đóng cơm chó liền bất mãn nghệch mặt chề môi.



Xí, yêu nhau thì có gì hay chứ?



Nhưng mà...ahuhu bọn cô cũng muốn có người mang về.



Lãnh Phong dịu dàng đặt Mạn Tuyết trong xe, ánh mắt tràn ngập yêu chiều.



Lấy bình nước ấm trong xe ra, đổ vào khăn rồi vắt sạch lâu mặt cho cô.



"Anh đưa em về nhà"



Mạn Tuyết khó chịu, hư ha vài tiếng bắt lấy cánh tay của Lãnh Phong, nhìn hắn mắt chớp chớp mắt rồi chợt khóc.



".. em không muốn về nhà đâu...huhu...ba mẹ bắt em lấy chồng kìa...không chịu đâu..



Hôm nay sinh nhật 20 tuổi của cô, ba mẹ lại bắt cô đính hôn, cô quả quyết từ chối cô nói cô có người yêu rồi, họ lại không thèm nghe, cứ bất cô làm theo ý họ.



Cô thật sự rất giận không muốn về đâu.



Lãnh Phong thở dài tay vẫn lau cho cô, khuôn mặt dần trùng xuống.



Họ muốn Mạn Tuyết lấy chồng sao? Hắn... hắn cũng không muốn cô lấy người khác ngoài hắn.



Nhưng làm sao đây? Hắn làm được gì? Chồng của cô phải là một người môn đăng hộ đối với cô, hắn chỉ là một thằng nhóc không cha không mẹ, môn không đăng hộ không đối, hắn làm sao sánh với cô.



"Nghe lời họ đi, họ chỉ muốn tốt cho em, anh chở em về nhà"



"Huhu, không chịu, em không về nhà, em có người trong lòng rồi, không muốn về, huhu"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK