Nam bác sĩ đo thân nhiệt cho hắn nhìn thấy kết quả có chút sốc.
Ông thở dài một hơi rồi oán trách.
"Sốt cao như vậy, còn mất nước trong nhiều giờ liền, không điều trị kịp khả năng sẽ bị bại não, rất may là chỉ mới rơi vào hôn mê"
Cố Mạn Tuyết cùng Lãnh Phong đứng một bên nghe anh nói cũng đơ người.
Hắn sức khỏe vẫn luôn rất tốt, 1 năm nhiều lắm là bệnh một lần mà mấy căn bệnh đó chỉ là vặt vãnh với hắn, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn thê thảm như vậy.
Haizzz, sao lại tự làm khổ bản thân mình vậy chứ.
"Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?"
Cố Mạn Tuyết nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đau lòng vẫn dán chặt qua thân ảnh tiều tụy trên giường.
"Không nói trước được phải tự xem bản thân hắn"
"Chăm sóc hắn tốt một chút, khản năng tỉnh lại sẽ cao hơn"
"Được" Chữ được này của cô có chút yếu đuối, nhưng cô tin hắn, hắn là người mạnh mẽ mà.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Cố Mạn Tuyết chịu không được than thở với Lãnh Phong.
"Phong, anh xem anh hai của em...cô ấy chỉ mới đi có một ngày anh hai đã thành ra như này, nếu để lâu hơn vài ngày có khi anh ấy sẽ tự tử luôn không?"
Lãnh Phong ngồi xuống cái ghế cạnh giường, lấy tăm bông thấm nước chấm vào môi Cố Ngạo Thiên, trong lòng hắn cũng nặng trĩu.
Nếu hắn mạnh mẽ hơn một tí, giữ Di Ái lại không cho cô ấy đi cùng phu nhân, nói không chừng mọi chuyện đã không thành ra thế này.
Cái này hắn cũng có lỗi.
"Phong, anh nghĩ cách đi, em không muốn thấy anh ấy chết đâu, anh mau nghĩ cách đi"
Lãnh Phong bậm bậm môi suy nghĩ thật lâu rồi nói.
"Ngạo Thiên không tìm được Di Ái, vậy để Di Ái chủ động tìm Ngạo Thiên"
Cố Mạn Tuyết đơ ra khó hiểu. Hắn nói cái này có nghĩa là gì đây?
...
"Di Ái, Di Ái"
Thấy được thân ảnh mảnh mai quen thuộc trước mắt Cô Ngạo Thiên liền mừng rỡ kêu lên, vươn tay chạy đến chỗ cô, muốn ôm cô lại.
Trên người cô là bộ váy đỏ thẳm chễ vai dài chấm gót, hai chân trần đứng trên thảm cỏ xanh mát, mái tóc đen huyền xõa xuống ngang vai bị gió thổi bay đi tứ phía.
Mà bầu trời hôm nay âm u đến kì lạ, để cho thân ảnh cô càng phạc phờ và hư ảo.
Nhìn thấy hắn, cô không có phản ứng gì, đôi mắt vô hồn chiếu thẳng lên người hắn, một lời cũng không nói.
Đợi hắn chạy đến nữa đường cô nhẹ câu lên khóe môi, rồi quay người đi.
Đôi tay trắng như gốm sứ xách lên chiếc váy đỏ không ngừng chạy về phía trước.
"Di Ái đừng bỏ anh, đừng bỏ anh"
Hắn khàn khàn kêu lên, hốt hoảng đến tái xanh mặt mày, nhưng có kêu thế nào cô cũng không dừng lại.
Tốc độ của cô rõ ràng không nhanh, nhưng hắn làm cách nào cũng không đuổi được, hắn đuổi đến mệt nhoài, đến lúc sắp chạm được cô thì cô lại trốn sau một góc cây to lớn, thân ảnh nhỏ bé liền khuất bóng.
Hắn theo dấu của cô chạy đến chỗ đó, nhìn góc cây to lớn ngày một hiện rõ trước mắt hắn cười tươi. Cuối cùng cũng đuổi được cô rồi.
Chẳng qua, thân ảnh hiện diện dưới góc cây không phải là cô, cái có chỉ là hai đứa trẻ, mà người con trai thật quen mắt.
"Nín đi, em đừng khóc nữa... ngoan ngoan"
Chàng trai nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé không ngừng trấn an.
Nhưng cô bé cứ khóc hoài, khóc hoài nước mắt nước mũi lắm lem khắp mặt.
"Em đừng khóc, anh cho em cái này chịu không?"
Chàng trai lấy ra sợi dây chuyền bạc bóng loáng, đưa đến trước mặt cô bé, cô bé nhìn nhìn rồi nấc nghẹn hỏi cậu.
"Sao...sao lại cho...em...hức"
Chàng trai xoa đầu cô.
" Giữ lấy, sau này anh sẽ tìm em, biến em trở thành cô dâu của anh"
Cậu vùi sợi dây vào tay cô, nước mắt cô cuối cùng cũng ngừng tuôn, ngơ ngác ngắm nhìn sợi dây chuyền, rồi nghi hoặc quay sang hỏi cậu.
"Thật vậy ạ?"
"Thật!"
Cô bé lúc này mới cười cười vui vẻ.
"Cảm ơn...anh"
"Ngoan ngoan, đợi anh, anh sẽ cưới em"
Chàng trai ôm cô bé vào lòng, cô bé cũng dựa vào lòng cậu. Ấm áp vô cùng.
Cố Ngạo Thiên giống như nhận ra điều gì đó, đưa tay muốn bắt hình ảnh trước mắt nhưng tay anh chuẩn bị chạm đến thì thân ảnh cả hai đứa bé như tờ giấy bị đốt cháy biến thành tro tàn rồi gió tàn nhẫn cuốn đi để cho cái hắn chạm được chỉ là không khí vô vị.
Hắn chết đứng nhìn góc cây đó, góc cây này rất quen thuộc... hơi ấm từ nó hắn có thể cảm nhận được, mà cậu bé đó chẳng phải là hắn lúc nhỏ sao? Cả sợi dây chuyền đó nữa, giống...thật sự rất giống với sợi dây chuyền hắn lấy từ tay Di Ái.
Tại sao vậy? Sao hắn lại không nhớ được gì vậy?
Càng nhớ đầu hắn càng đau, thống khổ hắn đập đầu chính mình vào thân cây, máu tươi ào ào đổ.
Đột nhiên lúc này hai bên má hắn lại có luồng ấm áp, nhìn qua hắn lại thấy được Di Ái đang dịu dàng ôm lấy mặt của hắn.
Hắn vội cười quên đi cả sự dày vò lúc nãy, dang ra đôi tay rộng lớn hắn muốn ôm lấy cô nhưng rồi tay hắn xuyên qua cả thân thể cô tự ôm chính mình.
Hắn chới với nhìn đôi tay của mình, sao hắn lại không ôm được cô chứ?
"Thiên! Trở về đi anh, trở về thực hiện lời hứa còn dang dở của đôi ta"
Cô cười ngây dại, đặt lên trán hắn nụ hôn, vết thương của hắn cũng lành lại. Mà ký ức đã mất của hắn cũng dữ dội quay về.
Hắn nhớ rồi, nhớ lại tất cả rồi. Đúng, chính hắn, chính hắn là người hứa hẹn với cô.
Cô nghiêng đầu rồi cười với hắn, nụ cười của sự viên mãn, sau đó cô lại như hai đứa trẻ kia biến thành tro bụi rồi bay đi.
Hắn nhìn cô tan biến liền không cam lòng vươn tay muốn giữ cô lại miệng lại hét lớn.
"Di Ái, Di Ái"