Cô bá đạo nói, đôi tay nhỏ nhắn men theo vạt áo sơ mi của hắn lần mò muốn cởi nút.
Lãnh Phong hoản loạng nắm lấy cánh tay không an phân của cô.
"Em đừng quậy nữa"
Cô kịch liệt lắc cái đầu nhỏ.
"Không"
Vừa dứt lời cô đã tìm được mấy đường nút áo trên người hắn liền mạnh bạo giật ra.
Lựt phựt vài tiếng, cái áo đáng thương của Lãnh Phong bị rách thành hai mảnh đồng thời lòng ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi hiện rõ mồn một trước mặt Mạn Tuyết.
Cô cười hề hề rồi lại như mèo vớ được cá lập tức vùi đầu vào ngực hắn cắn lên da thịt rắn chắc.
Lãnh Phong bị cắn đến đau, nhíu lại cặp chân mày sâu róm hắn tóm lấy người cô.
Vốn muốn đẩy cô ra nhưng cô lại ôm chặt hắn, cái chân nhỏ cũng quắn lấy chân hắn.
Dằn co một hồi hắn lại phát hiện, đấng nam nhi chi chí như hắn vậy mà lại không thắng được nữ nhân yếu đuối trước mặt a.
Hắn thở dài một hơi, cô gái nào khi say sức lực cũng kinh người vậy sao?
Thật làm cho cái tên trai tân như hắn được mở mang tầm mắt.
Chết tiệt! Hắn lo mấy cái đó làm gì? Bây giờ phải tìm cách tách cô ra khỏi người mình.
"Cố Mạn Tuyết em mau buông anh ra, nếu không gọi anh hai em"
Mạn Tuyết không quan tâm đôi tay vẫn ôm chặt lấy hắn, thân thể mềm ép sát vào, hai cánh môi đỏ mộng dán chặt lên ngực hắn, còn cố ý vươn ra chiếc lưỡi ướt át liếm láp da thịt nhẵn bóng.
Chết tiệt! Cô học đâu ra cái trò này vậy?
Hắn như bị điện giật, máu huyết trong người ngay tức khắc dồn vào một chỗ, mặt hắn tối sầm lại.
Lên rồi! Cái thứ không nên lên lại lên rồi.
Nhưng ngay tức khắc hắn lắc đầu.
Không được! Lãnh Phong ơi Lãnh Phong mày phải bình tĩnh.
Hắn cố gắng trấn áp bản thân lần nữa đẩy cô ra, cô lại đưa ra sát chiêu.
Bàn tay ma pháp chụp lấy cái nơi "chí mạng" của hắn.
Hắn cứng người, lửa nóng trong người như muốn bứt điên hắn.
Người con gái mê người mà hắn yêu đang ở trước mắt hơn nữa còn đang quyến rũ hắn.
Hắn làm sao chống cứ lại đây?
Trong lúc suy nghĩ hắn không để ý đến cô, tay cô đã mở lấy cúc quần của hắn, đôi môi phía trên lại dâng đến trước mắt hắn. Muốn hôn hắn.
Mà hắn lại vô thức muốn tiếp đón cô.
Chẳng qua lúc môi hai người sắp chạm nhau, cô lại dừng trước chóp mũi hắn, hai mày thanh tú khó chịu nhíu chặt, cánh môi run run.
Sau đó...
"Ọe" Cô nghiêng người tránh đi mặt hắn, nôn thốc nôn tháo lên vai của hắn...
"Ọe" Lại thêm một tiếng quần áo hai người cũng bị cô làm cho bẩn.
Nôn xong còn không quên lau miệng bằng áo của hắn.
Sau cùng cô mệt mỏi ngủ gục trên lòng ngực vạm vỡ.
Lãnh Phong cũng bị một màng này làm cho tỉnh lại...
Hắn vừa muốn làm gì vậy? Cô đã loạn thì thôi đi chứ, hắn vậy mà còn muốn loạn cùng cô.
Hắn thở dài rồi lật người cô qua một bên, nhìn quần áo của hắn rồi của cô. Xem ra phải thay rồi.
Chật vật một hồi Lãnh Phong cũng thu dọn xong bãi chiến trường của cô.
Trãi lên sàn một tấm đệm, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống.
Hắn sợ cô lại làm loạn mà rớt xuống giường nên bản thân chỉ có thể nằm lại canh cô.
Cả hai cứ thể người trên kẻ dưới trôi qua hết một đêm.
Mạn Tuyết lờ mờ tỉnh dậy cái đầu vẫn còn rất đau, đưa mắt nhìn ra ngoài cừa sổ cô đã thấy trời sáng choang từ bao giờ.
Vươn vai một cái cô mới thấy có thứ lại không đúng lắm. Cái phòng này hình như không phải của cô.
Từng mảnh ký ức nhập nhòe của cô bắt đầu quay về. Chẳng qua do rượu nên cô nhớ không rõ được hết.
Cô chỉ biết Lãnh Phong đưa cô về, cô tỏ tình với hắn mà hắn lại từ chối...còn những chuyện sau cô không nhớ nữa.
Cô nắm chặt tay bực dọc... cô tỏ tình 7749 lần thì hắn từ chối cô 8864 lần.
Không phải cô ảo tưởng hay cô tự luyến nhưng cô biết chắc hắn thích mình, chỉ là cô không hiểu sao hắn lại cứ trốn tránh.
Cái tên này cũng sắp 30 tuổi, sắp già khú khụ rồi được cô gái 20 mơn mởn như cô tỏ tình lại cứ từ chối, có ngốc quá không vậy?
Bước xuống giường cô lại cảm thấy không đúng, đêm qua cô nhớ là cô mặt áo croptop với chân váy mà. Từ bao giờ cả người đã đổi thành cái áo sơ mi trắng rộng thùng thền vậy.
Đột nhiên não cô nhảy số nghĩ đến một cái trường hợp...
Cô liền mở cửa chạy như bay xuống lầu...
Hehe, được lắm! Thấy hết của cô rồi, xem cô đây bắt hắn cưới cô như thế nào.
Vừa xuống đến phòng khách cô đã thấy hắn ngồi trên sofa thảnh thơi xem báo, trên tay là tách cafe nóng hổi.
"Nghiêm Lãnh Phong..."
Cô đập tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mà hắn vẫn không hoảng hốt, từ từ đặt tách cafe xuống.
"Em tỉnh rồi thì đi ăn sáng đi, buổi sáng anh làm rồi, còn có it trà giải rượu"
Cô nghe không vô lập tức phùn má giận dữ với hắn.
"Ăn uống cái gì? Anh phải cưới em, anh thấy hết của em rồi!"