• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình minh dần ló dạng, ánh nắng phủ đầy lên thân thể đôi nam nữ nằm trên giường lớn trắng tinh.



Cố Ngạo Thiên từ lâu đã tỉnh ánh mắt đang dán chặt vào thân thể bé nhỏ tựa đầu vào lòng mình.



Bên môi hắn chợt câu lên.



Cô thật sự có rất mị hoặc, làm hắn mạc danh khuây khỏa.



Những lần trước đều là hắn cưỡng ép cô làm loại chuyện này, chỉ có lần này là cô chủ động dâng lên bản thân cho hắn.



Một cái cũng không chừa lại cho mình. Cảm giác này để hắn rất thích.



Một tay hắn vỗ nhẹ lên chiếc mông mềm mại của cô ngạo mạn cất tiếng.



"Phương Di Ái tôi thực sự rất thích thân thể của cô"



Không biết người con gái dưới thân có nghe được hay không chỉ thấy mày cô khẽ nhíu, hàng mi cũng từ từ mở ra.



Trước mắt hiện ra một mảng da thịt vàng cam vạm vỡ làm Di Ái phút chốc bừng tỉnh bật dậy.



Bên cạnh cô có người a?



“Á…” Vừa di chuyển thân thể đã cảm nhận một hồi đau nhức kịch liệt.



Mà kinh khủng hơn là cô phát hiện ra … giữa hai chân mình vẫn còn lưu lại chất lỏng sền sệt.



Cho dù cô phản ứng có chậm hay ngu ngốc cũng có thể hiểu được đó là đại diện cho điều gì.



"Đêm qua nhiệt tình như vậy? Bây giờ muốn phủi sạch rồi sao?"



Cố Ngạo Thiên nằm nghiêng cánh tay cường lực ưu nhã làm điểm tựa chống lên đầu, nhìn cô lười biếng mở miệng.



Âm sắc đầy tràn ý vị mập mờ.



Cô gái này da mặt vẫn cứ mỏng như vậy.



"Anh... tôi"



Cô nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân mình.



Hai người hoàn toàn không có bất kỳ loại quần áo gì trên người a.



Ký ức đêm qua lập tức ùa về trong đầu cô.



Cô nhìn thấy hai thân hình dây dưa, hắn trên người cô không ngừng chiếm hữu mà cô lại. nhiệt tình như lửa tiếp đón hắn.



Đem chính mình hưởng thụ sự sung sướng do hắn mang đến cho cô.



Ngại chết cô rồi.



Gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ như mông khỉ, không dám đối diện với hắn cô liền xoay người muốn bỏ chạy.



Thấy cô bối rối hắn cười gằng một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy cô kéo về trong lòng.



"Muốn đi đâu?"



Di Ái mím môi không nói gì. Cô là muốn trốn hắn mà hắn thì rất không thích việc này.



"Nói"



Hắn gặm lấy vành tai mẫn cảm không ngừng trêu chọc, khí nóng của hắn đều phả lên tai cô làm nó đỏ lên.



"Đi...tắm"



Biết không tránh được cô chỉ có thể lấy ra lý do này.



"Cần gì gấp gáp, chúng ta vẫn còn chưa xong mà"



Tay hắn lại không ngoan chạy lên người cô vỗ về nơi đóa hoa mẫn cảm.



"Đừng"



Hắn vẫn không chút khách khí gãy lấy hạt ngọc.



"Ưm..."



Chịu không nổi Di Ái lại vô thức bật ra tiếng kêu, cô liền dùng tay bịch chặt miệng mình cả thân thể đều vì ngại ngùng và sự trêu đùa của hắn mà đỏ ửng.



"Đừng dừng lại có đúng không?"



Hắn lại hôn lên cái cổ trắng ngần, âm thanh phát ra ngày càng tà mị.



"Không...."



Cô quả quyết lắc đầu muốn phủ nhận lời hắn nói.



"Tiểu yêu tinh cô lại chọc cho nó lên rồi"



Lúc này Di Ái mới hoảng loạn phát hiện phía mông cô, đang có thứ nóng hầm hập đâm đến.



"Là anh tự chọc, không liên quan tôi"



"Không biết cô chọc hay tôi chọc cô đều phải hầu hạ nó"



Di Ái liền phẫn uất nhìn hắn, hắn ngang ngược quá rồi.



Cuống quých muốn đứng dạy, cô lại bị một lực mạnh hơn ấn chặt xuống giường.



Trái tim vì sợ hãi mãnh liệt đập loạn.



"Đừng mà..."



Cảm nhận được ý tứ của hắn tay cô không ngừng vỗ lên vai hắn.



Hắn chẳng để tâm, đặt nơi bành trướng trước người cô cuẩn bị xác nhập thêm một lần nữa thì đột nhiên vang lên tiếng hồi chuông điện thoại.



Hắn liền với tay bắt lấy.



"Có chuyện gì?"



Di Ái lúc này có chút mừng rỡ, có phải hắn có việc rồi sẽ tha cho cô không.



Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại như tạt nước lạnh vào mặt cô.



Không biết đầu dây bên kia nói cái gì chỉ thấy hắn nhíu mày một cái bên môi khép mở lạnh nhạt.



"Hủy đi"



Đặt điện thoại xuống, hắn một mạnh bạo nắm lấy eo cô kiện hông mạnh mẽ đâm tới.



"Ưm..."



Đột ngột bị đâm Di Ái chỉ có thể đưa ngón tay lên môi cắn chặt.



Bộ dạng kháng cự nhưng lại cực độ mê người làm hắn thích thú.



Đôi tay đánh lên mông trầm giọng nói tới.



"Đều tại cô cuộc họp mới bị hủy, chịu trách nhiệm đi"



Di Ái lại hướng mắt nhìn hắn bất kham.



Cô nào cần hắn vì cô mà hủy cuộc họp đâu, thật không cam tâm.



Như nhìn ra điểm này hắn cười nhạt một cái sâu đó lại mạnh mẽ đẩy tới thành công đổi ra tiếng rên kiều mị của cô.



Lọt vào tai hắn khiến hắn không thể khống chế bản thân.



Trong căn phòng xa hoa, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, lại lần nữa hai thân thể trần trụi cùng nhau hòa hợp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK