• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàm Chi lên xe buýt đi đến trường thì vừa kịp lúc vào giờ học. Quỳnh Giang vừa thấy Hàm Chi đến liền giơ tay lên gọi cô.



"Tiểu Chi. Ở đây này. "



Hàm Chi lập tức bước đến chỗ Quỳnh Giang.



"Thấy tớ hay chưa? Biết cậu hôm nay đi học mà giành chỗ ngồi cho cậu luôn này?"



Hàm Chi vừa đặt mông ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng của Quỳnh Giang vang lên.



"Ừ. Cậu là nhất rồi. Được chưa?"



Cô bạn Quỳnh Giang liền hất mặt lên trời, sau đó mỉm cười thích thú. Giờ vào lớp nên thầy giáo dạy diễn xuất cũng rất nhanh chóng bước vào. Hai cô bạn cũng không thể nào nói chuyện nhiều hơn mà tập trung vào học. Tiết học trải qua được một nửa thì bỗng dưng thầy giáo cầm danh sách lớp lên mà điểm danh.



"Hên cho cậu nhé" Quỳnh Giang thúc lấy tay Hàm Chi mà nói khẽ.



Mấy hôm trước cô nàng trốn học thì không điểm danh. Hôm nay Hàm Chi vừa tới thì thầy giáo đã điểm danh rồi,



"Đây gọi là ăn ở tốt được trời thương đó. Biết không hả?" Hàm Chi nháy mắt nhìn Quỳnh Giang mà nói. Cô bạn lập tức cười.



"Cố Hàm Chi"






Giọng thầy giáo gọi tên khiến cho Hàm Chi giật bắn người.



"Dạ có"



Hàm Chi vội vàng hô lên để điểm danh. Trong lòng ngực tim đập liên hồi. Sợ chết đi được. Cô và Quỳnh Giang đang nói chuyện riêng trong lớp mà thầy giáo la lên tên cô. Hàm Chi cứ tưởng chuẩn bị ăn mắng rồi chứ. Ai ngờ là kêu tên điểm danh. Thầy giáo vẫn tiếp tục hô tên những người khác có trong danh sách lớp.



“Quỳnh Giang"



"Có ạ"



Cô nàng Quỳnh Giang cũng được thầy xướng tên, lập tức tỏ ra thẹn thùng mà nói. Cô trề môi chọc lại cô bạn. Từ bao giờ Quỳnh Giang lại trở nên dịu dàng như vậy chứ? Đúng là làm màu mà.



"Tân Quân." Thầy giáo lại tiếp gọi lên một cái tên khác. Cả lớp yên lặng không lên tiếng trả lời.



"Tân Quân. Hôm nay có đi học không?" Thầy giáo vẫn tiếp tục hô lên, ông nhíu mày nhìn vào tờ danh sách lớp. Ở dưới lớp vẫn không hề vang lên tiếng điểm danh nào cả.



“Hừ. Lại vắng học. Tên này vắng ba buổi rồi đó. Có muốn tốt nghiệp nữa hay không hả?"



Thầy giáo thấy trong tờ danh sách điểm danh ngẫu nhiên mà không lần nào có Tân Quân thì càng trở nên tức giận hơn. Ông đập bàn hỏi lớn. Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Mọi người đều bị thầy giáo dọa cho sợ hãi.



"Tôi nói các anh, các chị. Đậu được vào trường này rồi thì học hành cho cẩn thận. Nếu không muốn học thì cút ra khỏi trường, cũng đừng có đi thi vào rồi chiếm chỗ của những người khác. Ba mẹ các anh, các chị đi làm vất cả cho tiền để cho các anh chị đi học rồi các anh, các chị trốn học như vậy có xem được không hả? Các anh, các chị không cảm thấy có lỗi với ba mẹ, với nhà trường, với chính bản thân các anh, chị sao?"



Thầy giáo ở trên bục giảng vẫn đang tuôn trào những câu mắng chửi răn đe học sinh. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi chỉ có thể im lặng chịu trận. Thật ra hôm đó lớp của Hàm Chi chỉ có một mình Tân Quân vắng mặt mà thôi, còn lại cả lớp đều đi học đông đủ cả. Vì vậy không hiểu sao ai làm gì mà thầy giáo lại tức giận đến như vậy.



"Không hiểu sao thầy tức giận vậy luôn á?"



Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp thì Quỳnh Giang đã ở bên tai Hàm Chi hỏi nhỏ.



"Tớ cũng chẳng biết"



Hàm Chi lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu y chang Quỳnh Giang, lớp học diễn xuất hôm nay chỉ toàn là tiếng mắng chửi của thầy giáo. Hàm Chi còn ngỡ mình đi lộn vào học lớp giáo dục công dân hồi nào không hay luôn.



"Dù rằng những lời của thầy giáo rất đúng, thế nhưng những người có mặt ở trong phòng học này đều là những học sinh ngoan ngoãn mà thầy, thầy nỡ lòng nào chửi hết buổi rồi ra về, không dạy chữ nào hết vậy hả? Trời ơi là trời".



Quỳnh Giang nằm lăn dài ra trên bàn mà oán trách, khóc lóc thảm thiết.



"Tân Quân là cái cậu đạt điểm cao nhất khi thi vào trường chung khóa với chúng ta đúng không?"



Hàm Chi ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi. Cô vẫn còn có ấn tượng với chàng trai này. Một anh chàng hội đủ tố chất của một ngôi sao. Đẹp trai, tài giỏi, hát hay nhảy đẹp.






“Ừ. Đúng rồi. Haizz. Cái thằng nhóc đẹp trai mà lúc nào tớ cũng me ấy. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Giờ vì có một người thôi mà cả lớp bị thầy mang ra chịu trận rồi nè."



Quỳnh Giang vẫn tiếp tục lăn lộn khóc lóc trách thương cho số phận của cô nàng. Hàm Chi bật cười.



"Tớ nghĩ là tớ hiểu vì sao thầy lại tức giận đến như vậy rồi." Hàm Chi thở dài rồi nói.



“Vì sao chứ? Cậu biết được gì? "



Quỳnh Giang ngóc đầu dậy ra khỏi mặt bàn, nhìn Hàm Chi mà tò mò hỏi.



“Ừ. Tớ được biết thầy giáo diễn xuất rất yêu thích Tân Quân, có ý đồ muốn đẩy cậu ấy lên làm diễn viên hạng A. Thế nhưng Tân Quân lại trốn học liên miên như vậy. Gặp tớ thì tớ cũng tức chứ nói gì thầy giáo. Một mầm non tốt như thế lại không biết phấn đấu. Sau này khi thời cơ qua đi rồi thì quả thật là đáng tiếc." Hàm Chi nhỏ giọng mà nói.



"Vậy à? Sao cậu biết nhiều thế? Mà nghĩ lại thì cũng đúng thật. Tân Quân chọc cho thầy giáo tức giận rồi, cuối cùng người khổ lại là đám dân đen chúng ta".



Quỳnh Giang ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nằm dài xuống bàn tiếp tục than thở.



"Thôi. Cậu bớt than đi. Làm như cậu chăm học lắm vậy á. "



Hàm Chi liếc mắt nhìn cô bạn, nhịn không được mà nói,



"Chứ còn gì nữa? Tớ là thành phần hiếu học của năm đó. Cậu không biết sao?" Quỳnh Giang lập tức bật dậy, bức xúc mà nói với Hàm Chi.



"Tớ đều là quý trọng từng giây, từng phút trên ghế nhà trường. Muốn hấp thụ hết tinh hoa, kiến thức của thầy cô để sau này có thể vững bước đi trên con đường nghệ thuật”



Hàm Chi nhìn Quỳnh Giang diễn màn học sinh chăm học thì liền cảm thấy thật là giả tạo. "Ồ. Vậy sao? Vậy đợt trước đứa nào vừa ngủ gật trong lớp học đến mức chảy cả nước bọt ra ướt hết tập của tớ vậy hả?" Hàm Chi nói xong còn phe phẩy cuốn sách trong tay mình làm bằng chứng.



“Đừng có nói với tớ không phải nhé? Cũng chính tại lớp học diễn xuất này, người thầy giáo vừa đi ra đó. Cô bạn Quỳnh Giang chăm chỉ học hành của chúng ta đã ngủ quên trời quên đất như thế nào còn nhớ không hả?"



"Cậu. Cậu. Cậu có phải là bạn tớ không vậy hả?" Quỳnh Giang bị Hàm Chi bóc trần sự thật lười biếng của mình thì lập tức ấp úng không nói lên lời, sau đó thì trở nên tức giận mà hỏi Hàm Chi.



"Ừ. Tớ đương nhiên là bạn của cậu rồi, còn là bạn thân nữa là đằng khác. Nếu không thì sao tớ còn có thể nhẫn nhịn khi cậu ngủ ướt cả sách của tớ đây hả? Ha ha ha."



Hàm Chi thấy Quỳnh Giang tức giận thì lập tức vui vẻ.



"Sao nào? Tớ nói đúng quá rồi nên cậu không nói lại được nữa chứ gì?"



"Hừ. Tiểu Chi. Được lắm. Uổn công tớ mấy ngày trước đã giúp cậu che giấu việc trốn học. Giờ đây cậu khỏe mạnh rồi thì liền quay ngược lại mà hại tớ"



Quỳnh Giang hầm hầm nhìn Hàm Chi mà nói.



"Coi như tớ nhìn nhằm bạn rồi. Kể từ đây về sau, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cắt đứt quan hệ từ đây."



"rồi. Cậu lại đang diễn vở nào nữa đấy. Tớ thấy câu chữ lộn tùm lum lên hết rồi đó nha."



Hàm Chi không thèm quan tâm đến việc diễn trò của Quỳnh Giang, bắt đầu lấy sách vở ra học tiết khác. Quỳnh Giang bị Hàm Chi chọc tức đến không biết làm sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK