Hàm Chi cảm thấy dỡ khóc dỡ cười cho tính khí cô bạn thân của mình. Hàm Chi đành một mình thu xếp sách vở rồi ra về.
Thẩm Quân Kỳ đã đi công tác, Hàm Chi về nhà thì cũng cảm thấy ngột ngạt. Dù có nói thế nào thì ở nơi đó Hàm Chi cũng chẳng quen biết ai cả. Bác Phúc có tốt đến cỡ nào thì Hàm Chi cũng không thể tâm sự thật lòng được. Bác Phúc là người của bà Thẩm, là người của mẹ Thẩm Quân Kỳ. Mối quan hệ của Hàm Chi và Thấm Quân Kỳ chỉ là một giao dịch, nếu không khéo cẩn thận để bác Phúc nhìn ra được manh mối gì thì chắc chắn bà Thẩm sẽ biết chuyện. Nếu chuyện đó xảy ra thì Thẩm Quân Kỳ chắc chắn sẽ trút tức giận lên đầu cô.
Hàm Chi vẫn còn là đang nợ Thẩm Quân Kỳ nên cô không hề muốn phá vỡ kế hoạch hay làm hại Thẩm Quân Kỳ một chút nào cả.
Vì vậy Hàm Chi chỉ có thể đi lang thang trên đường mà thôi. Cô cũng chẳng biết đi đâu nữa. Hàm Chi đi ra sau sân trường, định kiếm một nơi vắng vẻ để ngồi xuống nghỉ chân một lát thì bỗng dưng vang lên tiếng cãi vã.
"Còn em thì sao chứ? Đối với anh em là gì?" Giọng một người con trai nức nở. Hàm Chi nhíu mày, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
“Tân Quân. Em đừng như vậy mà? Em cũng biết là mối quan hệ của chúng ta rất khó xử. Vì sao em cứ muốn ép anh như vậy chứ?"
Giọng một người con trai khác nhưng lớn tuổi hơn rất nhiều. Hàm Chi cũng cảm thấy giọng nói này rất quen. Rốt cuộc là ai nhỉ? Tân Quân, A. Chẳng phải là cậu bạn đã trốn học hôm nay khiến cho thầy giáo giận dữ đó sao? Còn người còn lại là ai nhỉ?
“Em biết. Đương nhiên là em biết chứ. Thế nhưng em nhớ anh, em muốn gặp anh. Anh. Anh có thể hôn em không?” Giọng nói của Tân Quân trở nên nức nở như sắp khóc.
Oh my god. Cô vừa nghe thấy gì thế này. Hàm Chi hoảng sợ không tin vào tai mình. Cô rõ ràng nghe ra giọng nói còn lại là của một người đàn ông mà. Tân Quân còn gọi người đó là "anh" đúng không? Vậy chuyện này là sao đây? Cơn tò mò kéo đến như muốn nhấn chìm Hàm Chi. Cô không thể nào chịu nổi nữa mà bước từng bước, từng bước đến gần hơn tới nơi phát ra giọng nói.
Hàm Chi hoàn toàn không có ý xấu gì cả. Cô chỉ đơn thuần muốn biết là Tân Quân đang nói chuyện với ai mà thôi "Em điên rồi? Em có biết chúng ta đang ở đâu không hả?” Người đàn ông trở nên tức giận mà nói. Hình như anh ta còn đẩy Tân Quân ra một cái. Cô có thể nghe được tiếng va chạm, tiếng loạt soạt. Bước chân của Hàm Chi càng trở nên cẩn thận hơn. Cô nếp vào sát tường hé mặt nhìn vào con hẻm nhỏ.
Bức tường của hai dãy nhà vô tình chừa ra một khoảng nhỏ như một con hẻm. Hàm Chi thấy được Tân Quân và một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Dáng người đàn ông lớn tuổi đó rất săn chắc, cao hơn cả Tân Quân một cái đầu.
“Em biết. Đương nhiên là em biết chúng ta đang ở trường chứ? Nhưng biết làm sao bây giờ? Em nhớ anh. Rất nhớ anh. Anh. Hôn em đi được không?"
Gương mặt Tân Quân tràn đầy đau khổ, cậu ta nhào đến ôm chầm lấy người đàn ông lớn tuổi kia rồi đẩy mạnh anh vào tường. Sau đó bắt đầu chủ động hôn lên môi người đàn ông đó. Nhờ Tân Quân đẩy người đàn ông như vậy mà cuối cùng Hàm Chi cũng nhìn thấy rõ được gương mặt của người đàn ông còn lại là ai, Mạnh Tuấn Linh, diễn viên nam đắt giá bậc nhất của Cbiz hiện nay. Tài năng diễn xuất được đánh giá cao, giải thưởng mà Mạnh Tuấn Linh đạt được có thể trải dài một trang báo. Hơn thế nữa Mạnh Tuấn Linh còn nổi tiếng hơn bởi vì người vợ của mình cũng là một người diễn viên nổi tiếng.
Thế nên Hàm Chi không thể nào tin nổi vào hình ảnh trước mắt mình, Mạnh Tuấn Linh đã rời khỏi thế bị động, anh ta ôm ghì lấy Tân Quân vào lòng mà hôn say đắm. Hai người đàn ông trước mặt Hàm Chi đây không ai không nổi bật cả, thế nên hình ảnh hai người ở bên cạnh nhau khiến Hàm Chi không thể tiếp nhận nổi.
"Bịch."
Vì quá sốc mà Hàm Chi vô tình làm rớt một cuốn sách xuống sàn gây nên tiếng động. Hai người đàn ông đang hôn nhau say đắm trong góc tường lập tức dừng lại, cảnh giác quay đầu nhìn ra ngoài.
Mạnh Tuấn Linh là người đi ra đầu tiên, anh ta nhìn xung quanh con đường. Cả sân trường vắng tanh không một bóng người. Mạnh Tuấn Linh nhíu mày lo lắng.
"Chắc là có con mèo nào chạy qua thôi. Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu."
Tân Quân đi ra từ phía sau rồi vòng tay ôm lấy eo của Mạnh Tuấn Linh, nói nhỏ bên tai của anh. "Em có thôi ngay đi không hả?"
Mạnh Tuấn Linh tức giận đẩy Tân Quân ra khỏi người mình, trừng mắt mà nhìn Tân Quân mà mắng.
“Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Ở những nơi như thế này thì không được bám lấy anh. Vì sao em cứ không nghe mà làm phiền anh hả?"
"Anh không biết sao? Không biết thật sao? Vì em yêu anh, em nhớ anh. Nhớ đến phát điên rồi." Tân Quân cũng trở nên kích động hơn mà hét lớn lên.
Mạnh Tuấn Linh tái mặt lập tức tiến lên dùng tay bịt miệng của Tân Quân lại.
"Em điên rồi sao? La hét cái gì? Lỡ có người nghe thấy thì sao?"
Mạnh Tuấn Linh đẩy ngược lại Tân Quân về lại góc tường mà nói nhỏ, ánh mắt vẫn cảnh giác mà nhìn ra phía sau sân trường.
Tân Quân bị Mạnh Tuấn Linh bịt miệng không thể lên tiếng trả lời, anh ta bèn thè lưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay của Mạnh Tuấn Linh. Mạnh Tuấn Linh bị sự đụng chạm của Tân Quân khiến cho giật mình mà rụt tay lại.
"Em làm gì vậy hả?”.
"Anh sợ mất sự nghiệp của anh sao?"
Tân Quân cười cười, bàn tay vẫn quấn lấy eo của Mạnh Tuấn Linh. Giọng nói có chút làm nũng.
“Anh lo cho sự nghiệp của anh hơn cả em luôn sao?"
"Hỏi thừa." Mạnh Tuấn Linh bực mình mà trả lời, tuy nhiên lại không đẩy Tân Quân ra nữa, để mặc cho cậu ta ôm eo mình.
“Vậy à? Anh lo cho sự nghiệp như vậy thì tại sao ngày hôm đó lại còn ra tay với em?" Giọng nói của Tân Quân trở nên sắc bén hơn.
Mạnh Tuấn Linh nghe Tân Quân nói vậy thì giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn,
"Chuyện đã qua rất lâu rồi sao em lại còn nhắc tới nữa hả? Anh đã bảo là em quên chuyện đó đi".
"Em không quên được. Em phải nhắc chứ, nhắc để anh nhớ rằng em của hiện tại là do một tay anh nhào nặn lên. Anh có còn nhớ không? Cái ngày hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại liên hoan buổi diễn đó, anh kéo em vào trong buồng toilet, đè em lên tường mà hôn lấy em. Anh biết không? Đó là nụ hôn đầu tiên của em. Giây phút đó em đã hoảng sợ. Em đánh anh, muốn anh buông tha cho em. Nhưng anh có thả em ra không hay càng hôn cuồng nhiệt hơn? Để rồi em dần dần bị anh cuốn lấy, đắm chìm vào đó không thể nào dứt ra được. Là anh, chính anh đã khơi mào chuyện này. Giờ thì anh lại kêu em quên nó đi sao?"