"Này mấy em gái lấy giúp anh hết đống mẫu thử này được không?" Vừa nói Quân Kỳ còn vừa đá lông nheo về phía đó.
"Dạ được."
Đám con gái hét lên đáp lời anh rồi ào ào xong tới chỗ Hàm Chi. Người người hùng hồn, mỗi người thay phiên nhau tranh giành đống mẫu thử trong khay Hàm Chi đang cầm như đó là đồ gì quý giá lắm vậy. Hàm Chi choáng váng đứng không vững, loạng choạng muốn ngã thì đụng vào một thành ngực ấm áp, sau đó cổ tay bị kéo mạnh lôi đi, ấn vào xe. Một loạt động tác nhanh và dứt khoát. Hàm Chi giơ tay xoa xoa đầu cố gắng tỉnh táo lại. Chiếc xe đã nổ máy chạy đi.
"Này, không phải kêu ký hợp đồng sao, đưa tôi đi đâu vậy?"
"Tại em lôi thôi kiếm chuyện quá nên giờ tôi đói bụng rồi, tôi cần ăn no thì mới có thể đưa hồ sơ cho em ký được"
"Anh." Hàm Chi tức giận quay sang nhìn người đàn ông vô lý bên cạnh, mặt Quân Kỳ kênh kênh kiểu thách em làm gì được tôi. Cảm thấy cạn lời, không hiểu nổi người này nghĩ gì, lớn to đầu mà còn có thể bày trò trẻ con như vậy? Liếc nhìn đồng hồ, cũng may là vừa đúng hết giờ làm việc.
Haizz, thôi mặc kệ, muốn đưa đi đâu thì đi, cô không quan tâm nỗi nữa rồi. Hàm Chi mệt mỏi dựa vào thành ghế, cơn đau đầu ngày càng nặng.
"Em muốn ăn gì?" Thấy người bên cạnh đã chịu im lặng, Quân Kỳ lên tiếng hỏi. Nhưng không có tiếng nói nào đáp lại anh. Nhân lúc dừng đèn đỏ anh quay sang nhìn thì mới phát hiện ra cô đã ngủ từ lúc nào.
"Này, ngủ rồi sao?" Quân Kỳ giơ tay ra định lay Hàm Chi dậy, nhưng vừa đụng vào người cô đã thấy không đúng. Người cô nóng quá. Anh dơ tay sờ lên trán cô. Chết tiệt. Lúc nào anh gặp cô, cô cũng mang phiền phức lại cho anh hết.
Quân Kỳ bất đắc dĩ đưa cô về nhà mình. Dìu cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường rộng. Anh nhìn vào cơ thể mỏng manh đang ngủ trên giường, cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng, đôi chân thon dài lộ ra thu hút ánh mắt anh.
"Nóng quá." Hàm Chi ngọ nguậy, lẩm nhẩm trong miệng.
Quân Kỳ bất ngờ đứng dậy, ngó trái, ngó phải rồi quyết định đi thẳng vào phòng tắm, sau đó quay lại với chiếc khăn nhỏ đã được thấm ướt. Anh bắt đầu dùng khăn lau trên khuôn mặt nhỏ của Hàm Chi, xuống cổ, tới cánh tay rồi sau đó là đôi chân xinh đẹp của cô. Ánh mắt Quân Kỳ dần trở nên dịu dàng dù anh cũng không hay biết điều đó.
Hàm Chi không biết mình đã ngủ bao lâu và ngủ ở đâu. Nhìn xung quanh là một căn phòng xa lạ, trong phòng có một tủ quần áo lớn, giấy và đồng hồ... cho nam, là phòng của Quân Kỳ. Hàm Chi nghĩ tới đó thì giật mình, định đứng dậy nhưng tay chân lại mất sức, ngã vào đầu giường. Tiếng động lớn đó khiến Quân Kỳ nghe thấy, anh nhanh chóng bước vào phòng xem xét.
"Dậy rồi?"
"Anh đưa tôi về đây à?" Hàm Chi cất giọng khàn khàn nói.
Quân Kỳ bước đến chạm tay vào gò má mềm của Hàm Chi, cảm nhận không còn nóng như ban nãy nữa.
"Ở lại đây nghĩ ngơi đi, lát sẽ gọi bác sĩ riêng tới khám cho em."
"Không cần đâu. Tôi khoẻ rồi." Hàm Chi lắc đầu từ chối.
Quân Kỳ nhìn đôi môi khô khốc cộng với gương mặt tái nhợt của Hàm Chi, cuối xuống nhẹ nhàng chạm môi mình với môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến cả Hàm Chi lẫn Quân Kỳ đều ngẩn người.