Trên đường đi học về, cậu cảm thấy trong người khó chịu. Răng của cậu mọc dài ra khiến cậu đau nhói, đặc biệt một mùi máu tươi nồng khiến cậu không nhịn nổi. Đôi mắt trở thành màu đỏ, nhìn thấy một người đi ngang cậu kéo vào rồi cắn
- Ngọt quá..//Trình Hâm//
- Ở thế giới này có vampire như cậu sao, Cậu có biết nếu không phải là tôi mà là con người thì bây giờ cậu đã bih bắt rồi đấy //Người đàn ông hạ giọng//
Cậu mải mê hút mau của Hắn không để ý, sau khi cơn khát máu đó trôi đi, cậu bị ngất vì cơ thể mới biến hóa đã hút một lượng lớn máu rồi. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường rồi nói
- Là Vampire lai sao, thật tởm
Hắn là ai? Khinh thường người khác như thế chứ? Nếu cậu còn tỉnh táo hắn đã ăn vài cước của cậu rồi. Hắn văng cậu cho một ông lão
- Ông tìm nơi ở của cậu ta rồi đưa cậu ta về đó đi, xong việc thì tìm tôi
- Vâng thưa thiếu gia
Mũi của Vampire rất thính nên có thể đánh hơi được nơi ở của Cậu. Ông ấy đưa cậu đến trước cửa nhà, mẹ cậu vừa đi làm về đã thấy cậu nằm ở trước sân với biểu hiện của Biến hóa Vampire bà ấy lo lắng đưa cậu vào trong nhà. Bà chăm sóc cho cậu đến trời tối, cậu tỉnh lại
- Mẹ...sao con lại ở đây //Trình Hâm//
- Mẹ không biết, mẹ thấy con nằm trước cửa nên đưa con vào nhà
- Con nhìn thấy mình hút máu người....mẹ...con//Trình Hâm//
- A Trình, mẹ sẽ nói cho con mọi chuyện. Đừng sốc quá đấy
- Mẹ nói đi con nghe đây //Trình Hâm//
Bà thở dài một hơi rồi nói
- Ta là một Vampire, là một vị công chúa tộc Vương tên ta không phải Đinh Diệu Khả mà là Vương Khả Du vì mải ham chơi nên đã gặp bố con cũng đem lòng mến mộ nên đã muốn lấy bố con. Vì mẹ là người của Hoàng tộc nên việc yêu loài người là cấm kị rất lớn, nên mẹ cùng bố con trốn đi không lâu sau mẹ sinh con ra, lúc đó mẹ đã hiểu sau này sẽ có ngày con trở thành một Vampire. Con trai, con không thể ở đây được nữa. Nếu để con gần với loài người thì sẽ rất nguy hiểm, tuy ta đã bị trục suất khỏi Hoàng tộc nhưng ta vẫn là công dân của Vampire thế nên việc đưa con đến học viện ở đó là điều bình thường. Hãy nghe lời mẹ, khi gặp hoàng tộc Vương thì hãy tránh xa đừng tiếp súc //Vương Khả Du//
- Mẹ con hiểu rồi, nhưng phải xa mẹ sao? Con không muốn //Trình Hâm//
- Sau mỗi kì thi tháng thì con có thể về nhà mà //Vương Khả Du//
- Nhưng....//Trình Hâm//
- Đừng nhưng nhị gì nữa, con phải biết nếu không tránh xa loài người con sẽ bị giết đấy. Mau thu dọn đồ đi, ngày mai đến học viện //Vương Khả Du//
- Nhanh vậy sao //Trình Hâm//
- Ta định đến sinh nhật con mới cho đi nhưng đến đó thì con sẽ không khống chế được bản thân nên đành đến sớm //Vương Khả Du//
- Vâng, con đi thu xếp đây //Trình Hâm//
"Con trai con đường phía trước phải tự mình bước đi rồi nhưng con yên tâm mẹ vĩnh viễn bên cạnh bảo vệ con" Vương Khả Du nhìn theo bước chân đứa trẻ ngây thơ kia mà mỉm cười đau khổ.
Học viện TNT, Cậu nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt cậu rất ngạc nhiên. Từ trước ngôi trường ở Trùng Khánh của cậu chỉ mới bằng một phần ở nơi đây. Vương Khả Du đưa cậu đến phòng hiệu trưởng, bà cung kính nhìn vị Hiệu trưởng gọi một tiếng "Nghĩa Phụ" ông ta quay lại nhìn bà bằng ánh mắt ôn nhu, mỉm cười
- Tiểu Du, con về rồi sao //Hiệu Trưởng//
- Không, con đưa con trai của con đến đây học //Vương Khả Du//
- Đây là con trai con sao? Rất đẹp, đẹp giống con vậy //Hiệu Trưởng//
- Nghĩa phụ con không thể ở đây lâu, sau này nhờ người chăm sóc A Trình hộ con //Vương Khả Du//
- Được, con yên tâm //Hiệu Trưởng//
Được một lúc sau thì Vương Khả Du đi cậu nhìn theo bước chân của Khả Du, trên mặt cậu lúc này đã có giọt nước mắt. Cậu được đưa vào Lớp S học tuy nói Lớp S này là giành cho Hoàng tộc nhưng không hẳn là dị, những học sinh xuất sắc cũng có thể ở đây học hay quý tộc đều có thể học. Lớp S rất được thầy cô quan tâm vì ở đây đều là thành viên xuất sắc nên khi cậu chuyển đến chưa có thầy cô nào hiểu về cậu nên cũng không dám hỏi vì người đưa cậu vào là vị Hiệu Trưởng đáng kính.
Ở lớp S
Lúc đầu nghe về lớp S có vẻ rất tốt, nhưng khi cậu chứng kiến cảnh tượng trước mặt không thể tin được lớp học không ra một cái lớp. Có lẽ vì cậu học ở Trùng Khánh quen với kỉ luật ở đó nên khi vào đây khiến cậu chán ghét.
Những bạn học Nữ thì ngồi trang điểm, Nam thì đánh nhau. Còn một số thì rất ồn không biết đây có phải lớp học hay không nữa. Cô giáo bước vào đã hơn 10 phút chẳng thấy một ai quan tâm cô, cô cũng không lên tiếng cứ mặc kệ họ bỏ qua. Cậu học ở Trùng Khánh là lớp trưởng với kỉ luật khắc khe nên lên tiếng
- Này các cậu không thấy cô vào sao //Trình Hâm//
Nghe cậu nói lớn như vậy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, cô giáo nói thầm bên tai cậu
- Đinh Trình Hâm em không nên nói như vậy, Em sẽ không yên với bọn họ đâu //Cô Giáo//
Đinh Trình Hâm là ai kia chứ? Cậu là một lớp trưởng đanh đá, cậu ở trưởng nổi tiếng là Trùm Trường, cậu làm gì biết sợ ai? Cậu cười nhạt, cả lớp nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Một số người nghĩ cậu tới số rồi, còn số người nhìn cậu với ánh mắt bọi phục. Để cắt đứt bầu không khí, cô giáo lên tiếng
- Đây là bạn học Đinh Trình Hâm cậu ấy mới chuyển đến mong các em giúp đỡ bạn ấy //Cô giáo//
- Đơn nhiên sẽ giúp đỡ mà cô//Cả lớp//